Cảm giác đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày định mệnh ấy, tôi ngồi trên thảm cỏ xanh vào một buổi hoàng hôn thật đẹp

Tôi tự suy nghĩ về cuộc đời " Rốt cuộc mình sinh ra để làm gì? Làm những điều thật lớn, hay chỉ để làm một người bình thường. Sống một đời an nhàn"

" Mà thôi làm người bình thường sống cho khoẻ. Đỡ phiền phức. Cơ mà làm được điều gì đó lớn lao vẫn ngầu hơn"

" Haizza biết chọn gì bây giờ. Cái nào nghe cung vui cả. Khó chọn thật"

Tôi vò đầu bớ bứt tóc suy nghĩ, mà vẫn chưa đưa ra được định hướng cho tương lai
Trời dần tối " Ui da tối rồi về lẹ thôi. Không gặp ma nữ chặn đường mệt lắm"

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì thôi xong toang, tôi trượt chân ngã xuống con sông nhỏ bên kia. Con sông khá sâu nên tôi không bị thương

Tôi mở mắt ra, một tay đưa ra " Này cậu ổn chứ" cô nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lên.

" Mị ổn, mỗi tội ướt hết người rồi"

" Không sao thì tốt, tớ đi nha"

" Ừ cậu đi đi"

Cô như cơn gió nhẹ nhàng bước vào thanh xuân của tôi từ lúc ấy

Ít hôm sau, tôi lại vô tình gặp lại cô. Tôi hỏi cô " Cậu làm gì ở đây thế?"

" Tớ đi học thêm "

" Ui ui môn gì đấy?"

" Học đàn violin"

" Nghe vui thật. Thế thôi cậu đi học đi. Mị đi chơi" tôi rời đi suy nghĩ

" Đàn violin là đàn gì nhỉ? Mà thôi kệ đi, đàn gì cũng được, đằng nào chả là đàn"

Chiều đó, tôi lại ra bờ sông, ngồi trên thảm cỏ ngắm hoàng hôn " Một ngày nữa lại kết thúc, chán thiệt hihi" tôi vui vẻ tự nói chuyện một mình

Tôi nghe tiếng khóc từ đâu phát ra " Sắp tối đến nơi rồi. Ai còn khóc nhỉ, ui ui hay là ma ta"

" Ui ui mị sợ ma, chuồn thôi"

Tôi nhìn ngó xung quanh xem rốt cuộc là ai đang khóc. Tôi thấy một cái bóng khá quen thuộc " Sao con ma này nhìn quen thế kia"
" Lại gần xem sao" tôi từng bước tiến lại gần " Càng nhìn càng thấy quen. Ủa là cô gái sáng mới gặp mà"

" Sao cô ta lại khóc, chọc cô ta xíu mới được ehehe"

Tôi đặt tay lên vai cô " Ui ma nữ sao em khóc đấy. Nín đi anh đây rồi"

Cô quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt sưng lên do khóc " Cậu bảo ai là ma hả"

" Má ơi ma nữ này biết nói, sợ quá chuồn thôi"

Cô bực tức hét lớn" Đã bảo tớ không phải ma nữ. Tớ là người hiểu chưa"

" À à, mà sao cậu khóc"

" Tớ mệt mỏi lắm"

" Cậu bị ốm hả" tôi đưa tay đặt lên trán cô " Ủa bình thường mà ta"

" Tớ mệt chứ không bị ốm" cô bất lực nhìn tôi

" À à, tớ biết rồi. Thế cậu bị sao nói tớ nghe đi"

" Học quá mệt"

" Thì cậu đi chơi là được mà"

" Nhưng tớ không có bạn"

" Thế cậu làm bạn với tớ không? Tớ cũng chưa có bạn này"

" Thế thì tốt quá "

"thế nhá, cậu về sớm đi không gặp ma nữ, ma nam ấy. Mà khoan nhớ đừng khóc nữa nha"

Tôi vội chạy đi, đến một gốc cây khá xa chỗ đó. Tôi dừng lại " Cảm giác lúc nãy là sao, cơ thể mình cảm thấy lạ quá. Hay là mình bị gì ta. Tự nhiên không đâu tim lại đập thình thịch"

Kể từ ngày hôm đó, cô thường đến bờ sông gặp tôi. Có thời gian rảnh chúng tôi lại đi chơi với nhau. Lâu ngày tôi mới cảm thấy rất lạ trong cơ thể. Tôi đến dưới một gốc cây, một chú sóc chạy xuống chơi với tôi. Tôi nói chuyện với chú sóc nhỏ

" Không biết sao mị thấy lạ quá. Cứ gần cô ấy là tim lại đập loạn nhịp, nhóc biết anh bị sao không? Mà quên nhóc làm gì biết nói"
" Nhóc mà biết nói thì tốt nhỉ? Mỗi tội nhóc mãi không nói được"

" Khoan đã, có khi nào cô ấy có virus bệnh tim. Mình đi lại gần là tim đập để cảnh báo mình "

" Nguy hiểm quá, phải tránh xa mới được. Mà khoan như thế cũng hổng được, cổ mà buồn mệt lắm"

" Thôi dẹp luôn đi, chả quan tâm nữa"

Tôi đặt chú sóc lên cây " Bye nhóc anh về đây"

Đến cái ngày hôm đó, tôi vô tình xem phải một video

" Yêu một thứ cảm giác thật khó nói. Có thể bạn đang thích một ai, nhưng lại không hề biết. Hôm nay hãy cùng tôi tìm hiệu khi bạn đang thích một ai đó"

Tôi thấy rất thú vị " Cái này nghe hay thật. Kakaka"

" Dấu hiệu đầu tiên. Tim bạn sẽ đập loạn nhịp khi thấy người đó, đây là dấu hiệu cơ bản. Đó là một cơn sốt adrenaline làm cho mức độ hưng phấn trong não của bạn tăng lên.Điều này xảy ra khi bạn bị thu hút bởi một ai đó hoặc bạn gặp một người bạn thích. Lúc này có thể nói mọi thứ giống như không gian và thời gian đang dừng lại.Khi chúng ta ở gần người chúng ta bị thu hút thì sự phấn khích mà não tiết ra khiến chúng ta có xu hướng đóng băng hay nói hơn hết là đơ người ra"

Tôi ngừng video lại " À rế thế là mị yêu rồi hả? Sao nghe khó tin thế nhỉ, hay nó lừa mình. Thôi chắc éo có đâu, quên nó ngay thôi"

Dần dần, tôi mới nhận ra " Hoá ra mình yêu thật rồi. Cảm giác này thật lạ" tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng đưa tôi bàn tay chạm vào những chiếc lá vàng đang rơi xuống

Mùa thu lá vàng rơi, lòng người nặng trĩu. Cảm giác buồn nó cứ thế lấn át tâm trí tôi. Hoá ra thứ này người ta gọi là buồn nhỉ, nó thật lạ, mà nó cũng thú vị thật

Một bàn tay đặt lên vai tôi " Cậu ngẩn người ra đó làm gì?"

" Tớ nhìn lá cây rơi thôi"

" Cậu lạ thế?"

" Nó gọi là sống chậm lại cậu hiểu chưa. Mà ngốc như cậu làm sao hiểu được"

" Tớ không ngốc" cô giận dỗi rời đi

Tôi đứng yên đó, ngắm từng chiếc lá rơi, nhìn từng con kiến nhỏ đang bò trên cành cây. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, rồi từng bước đi đến bờ sông ngắm hoàng hôn

" Hoàng hôn lúc này thật đẹp"

"Cậu cũng thấy vậy à"

" Khoan tớ tưởng cậu giận tớ bỏ đi đâu rồi chứ"

" Xí ai thèm giận cơ chứ"

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi quay lại nhìn cô với một cảm giác thật buồn, tôi muốn nở nụ cười thật tươi như trước kia vẫn thường làm. Nhưng rồi lại không thể, điều đó lúc này trở nên thật khó

Cô quay lại hỏi tôi " Dạo gần đây cậu lạ lắm. Có chuyện gì à?"

" À không, tớ ổn"

" Có chuyện gì nói tớ nha. Chứ cậu thấy ít cười lắm rồi. Toàn buồn buồn không à"

" Xời, tớ buồn đâu chứ "

Có lẽ như cô vẫn chưa nhận ra nhỉ, mà thôi cũng không cần cô nhận ra. Có khi cô nhận ra điều đó mới mệt

Đôi lúc tình bạn này sẽ chẳng còn nếu cô nhận ra điều đó. Tình bạn có lẽ là tình yêu đẹp nhất, mà cũng là thứ tình yêu đáng trách nhất. Thật khó xử nói ra cũng không ổn mà nếu không nói cũng không được. Thôi thì giấu đi là cách tốt nhất

Tôi vẫn bên cô, vui đùa với cô. Một con người giả vờ vui vẻ bên cạnh cô, trong thâm tâm thì lại yếu đuối, thời gian đã thay đổi tôi quá nhiều. Một thứ cảm xúc khá tỏ lẫn lộn luôn xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bắt đầu viết lên cho mình những câu chuyện tình yêu, những chuyện tình buồn bằng chính cảm xúc của mình. Điều đó khiến tôi trở nên thoải mái hơn

Mùa thu năm ấy, tôi đặt chú sóc nhỏ lên vai rồi đi lên núi ngắm nhìn hoàng hôn.

Tôi gặp một ngôi nhà cũ ở trên ngọn núi đó. Một bà lão bước ra từ căn nhà

" Chào bà, cho cháu hỏi có chỗ nào ngắm hoàng hôn đẹp không?"

" Có thì có. Cậu đi theo ta" bà lão bước đi từng bước dẫn tôi đến một vách đá. Tôi ngắm nhìn cả khu phố ở đó

" Ở đây thật đẹp "

" Chàng trai sao cậu lại muốn đến đây"

" Nó thật yên bình cháu thích điều đó"

Bà rời đi tôi níu bà lại " Cảnh đẹp như này bà vội đi làm gì. Ở lại đây ngắm cảnh cùng cháu"
Bà ở lại cùng tôi ngắm hoàng hôn, baf nhìn ra tâm trạng trong lòng tôi

" Chàng trai, cậu có tâm sự đúng không? Sao không thử nói cho bà già này biết"

Tôi thở dài một hơi rồi nói với bà " Có lẽ là do tình yêu chăng?"

" Thế là cậu bé thất tình hả?"

" Chỉ là tình đơn phương thôi bà. Đôi lúc cháu vẫn nghĩ tại sao mình lại yêu nhưng lại giấu không nói. Cảm giác như sợ đánh mất một thứ gì đó. Điều này thật lạ"

" Ta hiểu cảm giác của cháu. Thứ cháu thiếu là từ bỏ, cháu sợ điều đó từ bỏ nó vẫn còn quá khó đối với cháu. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, cháu sẽ tự có câu trả lời cho mình, điều này nằm ở chính bản thân cháu. Hãy thử một lần làm điều đó"

Tôi trở về trằn trọc cả đêm, những lời nói của bà cứ hiện lên trong tâm trí tôi, tôi suy nghĩ về điều đó

" Liệu điều này có đúng, mình nên làm gì bây giờ. Rối não quá, nếu ngày ấy mình không quen cô chắc không sao đâu nhỉ"

" Haizza, thôi ngủ đã khi khác suy nghĩ tiếp, cũng muộn rồi"

Sau một thời gian câu trả lời của tôi cũng đã có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro