.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn tự đâm thủng màn nhĩ, để mọi thứ im lặng.Tôi muốn móc mắt mình, để lờ đi những thứ dơ bẩn.Tôi ước mình không sinh ra, để giờ lại khao khát chết.

Mọi thứ thật tàn nhẫn và tôi cũng và sẽ như vậy,tôi sống giả tạo và mọi người biết điều đó,dù cho có cho đi cả tỷ thứ thì bạn cũng chả nhận được gì.Bớt bi quan thì sẽ lạc quan, tôi từ chối sống một cách tích cực, vì nó thật giả tạo.Ai lại cười và cảm ơn họ vì đã chửi mình, nếu 1 ai đó kêu bạn rằng những người ấy vì muốn tốt cho bạn nên mới như vậy.Tôi sẽ nhìn họ và trả lời:"Nếu bạn là tôi, bạn cũng sẽ thế à" Tôi biết ngưòi ấy trả lời:"Tất nhiên rồi,tôi biết mọi người đều quan tâm đến nhau nên họ làm vậy cũng chỉ vì nhau thôi, bạn đừng có ích kỉ như vậy!"Thật giả tạo.Tôi có thể nhìn thấy, sau bên trong bạn, cũng chỉ là 1 cái xác rỗng với linh hồn bị tổn thương sau mỗi trận đánh ròng rã, hay những cuộc mắng chửi ngớ ngẫn.Và điểm chung của chúng chính là"Gây ra cái chết từ từ và đau đớn nhất"bạn luôn tự mỉm cười với lòng, họ làm thế vì mình, mình phải vượt dậy, có khi lời họ nói đúng thật.Ôi,bạn đang gồng mình đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực của mình bằng những lời biện minh lạc quan đến bi quan.

"NHƯNG RÕ RÀNG MÌNH KHÔNG LÀM!"

"SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ MÌNH?"

"TẠI SAO?!"

"CHẾT ĐI CHẾT ĐI MÀY CHẾT QUÁCH ĐI!!"

Ai cũng nghĩ chúng chuyện bé xé ra to,nhưng có ai hiểu chúng chỉ muốn được 1 lần thấu hiểu theo cách chúng muốn.Tôi muốn được khen sau khi làm 1 việc gì đó nhưng ai cũng nghĩ đó là trách nhiệm của tôi nên chả việc gì phải khen cả.tôi muốn được chúc đi học vui vẻ nhưng thứ tôi nhận được đầu tiên luôn là nhanh cái tay cái chân lên, tôi muốn học cách tích cực và thế giới xung quanh từ chối tôi.Tôi đứng nhìn con gà con bị xe cán nát sọ, tôi khóc thương cho nó và chỉ mình tôi biết nó đã ra đi.Con gà Mái cùng bầy gà con vẫn chạy lông nhông kiếm mồi, chả bận tâm đến thân thể nhỏ bé bê bết máu ngoài đường,tôi đứng nhìn 1 cuộc tai nạn xảy ra,và thứ tôi thấy không trực tiếp là 1 cái xác hay khung cảnh hổn loạn.Mà chính là những chiếc điện thoại dơ lên cao hết mức và những tiếng thì thầm,bàn tán trong cuộc livestream của bọn họ.Bọn họ kêu tôi nghiệp, nhưng miệng họ lại cười,họ kêu chúng đáng thương, họ lấy chúng thành trò câu view.

"Ê MÀY NHỎ NÀY TỘI NHỀ, CÒN TRẺ THẾ MÀ ****"

"DO NÓ NGHĨ NÔNG NÊN MỚI DẠI NHƯ TAO NGHĨ CHUYỆN CHẢ ĐẾN MỨC NÀO"

"Ừ THẬT CHẾT X***** VÃI"

"Ê MÀ TAO NGHE NÓI NHỎ NÀY CŨNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG ĐÂU MÀY Ạ"

bạn đừng chối, đây chính xác là những gì mà 1 con người bộc lộ, không ai thuần khiết cũng không ai ác độc.Nhưng tôi thấy chúng thật đáng sợ,ngoài mặt là những giọt nước mặt, nhưng bên trong là những nụ cười kì quặc vì có thể kiếm được kha khá thu nhập từ nó.

"Trước lúc sống chả ai biết,sau khi chết vươn lên top 1 Hot new"Tài sản, của cải, tiền bạc, danh vọng và phúc lợi.Chỉ cần 5 điều ấy, con người sẵn sàng sát hại lẫn nhau vì nó.

"Con nai con đứng giữa bầy hổ.Nó không sợ, vì nó biết, sẽ chẳng 1 ai hi sinh ra cứu nó cả."

Khi tôi tức giận, tôi muốn giết người đã gây ra điều ấy.Đó là chuyện bình thường.Nghĩ đến việc họ năn nỉ mình tha mạng, nghĩ đến cảnh máu họ vươn vãi khắp nơi, âm thanh la hét, những tiếng khóc lóc xin tha mạng

Perfect! Tôi yêu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro