VÔ ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác vô định không biết làm gì cả!

Muốn viết nhật ký nhưng không biết viết gì, suy nghĩ vòng vo rồi lại không thu được kết quả. 

Sau một buổi chiều dằm mưa sau buổi đi làm, tự nhiên trong đầu tôi lại có những suy nghĩ có hơi đượm buồn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai ngay và cả giây phút hiện tại này, tôi thấy bản thân vô định khi không biết mình phải làm gì tiếp theo, mọi thứ đều trở nên khó hiểu, không biết bắt đầu từ đâu. Cách đây vài ngày, tôi có cùng một người bạn thân nói về tương lai của cả hai là muốn đi du học Mỹ cùng nhau. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi, nhưng càng nói tôi càng đắm chìm trong suy nghĩ về nó. Tôi biết rằng khi tôi đi du học sẽ có tương lai cho tôi và nếu thành công thì điều đó sẽ tốt cho gia đình của tôi. Nhưng nó khiến tôi càng suy nghĩ thì càng rơi vào trầm tư, vì tôi có hơi sợ hãi. Đây có thể là một bước chuyển rất lớn đối với tôi nếu tôi đưa ra quyết định lựa chọn bản thân mình rằng sẽ đi du học. Tôi nửa thích nửa lo, bởi vì thứ tôi lo là gia đình tôi, tôi sợ gia đình sẽ phải hy sinh rất nhiều cho tương lai của tôi, tôi sợ phải rời xa gia đình một khoảng thời gian dài, hoặc có thể nhà tôi đang ở sẽ trở thành nơi để thăm gia đình, nơi nghỉ ngơi, tôi sợ mỗi khi nhớ gia đình đến phát khóc thì tôi không thể làm được gì, ngoài đắm chìm trong nỗi nhớ, nghĩ thôi đã thấy thật khó khăn rồi . Cả thế, khi du học tôi sẽ đến một đất nước rất xa, cách nước tôi nửa vòng trái đất, một nơi xa lạ, không có người thân, không quen biết ai, bệ đỡ cho những ngày đầu qua nơi khác lạ cũng không có. Cảm giác này ngay cả bản thân tôi chưa từng trải qua, nó khiến tôi trở nên sợ hãi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, để có một tương lai tốt hơn, ta phải biết đánh đổi, suy nghĩ nó theo chiều hướng tốt hơn. Có thể, sự thành công này của chúng tôi sẽ là một bệ đỡ và hỗ trợ những nỗi lo sợ thành mục tiêu để phát triển và thay thế nỗi lo sợ của tôi. Không ai là không có thành công cả, căn bản là chúng ta có suy nghĩ và can đảm để đối diện với nỗi sợ hãi của chính bản thân mình hay không. 

Hy vọng các bạn sẽ đưa ra cho mình câu trả lời mà bản thân các bạn đang mong muốn được nghe! (27/12/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro