6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu, tôi là N! Và như cậu đã biết, thì tôi có một người chị. Chị tôi rất giỏi. Còn tôi thì không. Được cái là tôi nói chuyện khá hợp. Tôi có thể bắt kịp xu hướng mà mọi người hướng đến, tạo ra tiếng cười tại nơi tôi đến. Và vâng, tôi được rất NHIỀU người tâm sự. Đúng vậy, họ nói với tôi rất nhiều thứ.
Nói xấu ai đó
Rủ đi chơi, mua đồ, chơi game
Làm bài tập cùng
Giúp đỡ họ
"....."
Họ tâm sự với tôi về điều mà họ nghĩ rằng nói với tôi sẽ tốt hơn là với người khác. Đúng vậy, ai cũng thế. Và tôi luôn nghe, luôn nghe, và luôn nghe. Tôi không bỏ họ, vẫn luôn lắng nghe họ. Nếu họ cần một người để tâm sự, thấu hiểu, than vãn thì tôi sẽ là người họ thường nghĩ đến vì thứ mà tôi làm trong lúc họ nói là lắng nghe họ. Tôi không nói, chỉ khi họ hỏi hay yêu cầu lời khuyên thì tôi sẽ nói
" Ê mày, tao hôm nay thấy ....... "
" Mà ấy, con ...... nó bị......... Rồi đấy!"
" À hôm nay tao còn được điểm cao nữa cơ mày"
" Mày ơi!! Huhu, hôm qua tao bị mẹ mắng"
" Ây ây giúp tao cái này với mày!!"
" À, cái này làm...... Đó, mày hiểu chưa?" Tôi trả lời
" Huhu mày ơi, người yêu tao tự nhiên..... rồi! Phải làm sao đây? Tao có nên..... không?"
" Thế mày....... với người yêu mày không?" Tôi hỏi
" ...., ...... luôn ấy"
" Thế mày có ..... không?"
" Hừmmm.... À! Hôm qua tao....., chắc người yêu tao hiểu nhầm! Thôi tao đi xin lỗi cô ấy đây! Cảm ơn mày nhá!!!"
" Ừm" Tôi trả lời
Tôi, luôn giúp người khác, họ cảm ơn tôi. Nhưng mà.... Có điều là
" Không có một ai dành ra thời gian để nghe tôi nói cả"
( Đó là lí do tôi viết truyện này đây)
Ừ, đúng vậy. Không một ai cả. Và cả kể tôi có nói thì họ cũng giả vờ nghe rồi lướt điện thoại, xong rồi kể hết những chuyện tôi nói ra với người khác. Và sau khi bị tôi phát hiện thì họ tỏ ra kiểu
" Có mỗi tí chuyện, làm gì căng thế?"
Hoặc là họ bơ luôn, chả thèm quan tâm tôi nói gì.
Và nếu cậu hỏi tại sao tôi không tâm sự với người nhà ấy, thì đơn giản là họ thuộc trường hợp hai. Chỉ vậy thôi.
Vậy... Giờ tôi phải làm gì đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6,5.
Vẽ em lên bức họa của tôi, xinh đẹp và tỏa sáng. Em như bông hoa giữa đồng cỏ xanh của tôi, điểm nhấn, tỏa sáng, độc nhất và khác biệt. Em xinh như một thiên thần dáng trần, thân thiện, hòa đồng và giỏi giang. Còn tôi, chỉ là người phàm, có điều tôi không tầm thường hay hèn hạ. Chỉ là,.... Tôi yêu em mà thôi!
Vậy nên, gửi em, người tôi yêu.
Em đẹp lắm, vậy nên đừng khóc nhé.
Em tuyệt lắm, vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều nhé.
Tôi yêu em lắm. Chỉ là, Thế giới của hai ta khác nhau thôi.
Thật đáng buồn khi em chỉ là nét vẽ của một tác giả nhỉ?
@Yosuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro