1. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi, ngày hôm nay của em như thế nào?
- Vâng, ngày hôm nay của em ổn.
- Em giấu anh chuyện gì sao?
- Không có..
- Thật không?
- Anh ơi, đối với anh như thế nào mới là siêng năng anh nhỉ?
- Để anh xem...
Anh xoa đầu em, suy nghĩ về câu hỏi của em.
Anh ơi, em vẫn không hiểu nổi tiêu chí của mọi người. Như thế nào là siêng năng anh nhỉ? Sao em cố gắng mãi chẳng được công nhận hả anh? Em đã cố gắng làm công việc nhà, rèn luyện sức khỏe, cố học tập thật tốt nhưng thứ em nhận lại chỉ là lời phán xét.
Một câu khen ngợi cũng không có.
Một lời động viên cũng chẳng thấy đâu.
Chỉ là sự đơn phương cố gắng. Nhiều lúc, thứ em cần chỉ duy nhất một câu: "Hôm nay thi tốt con nhé!". Nhưng có bao giờ em được nghe đâu? Em cứ cố mãi như thế trong vô vọng. Như một chú chim mắc kẹt trong đống dây hoa hồng đầy gai, dù biết có cố cỡ nào cũng chẳng thay đổi được sự thật mà chỉ làm cho bản thân thêm đau đớn, em vẫn vùng vẫy. Vùng vẫy trên những khó khăn mà em bắt buộc phải trải qua.
Em biết, rằng em không hiểu đối phương mà đòi đối phương phải hiểu em là một đòi hỏi hết sức vô lí. Nhưng anh ơi, em phải làm như thế nào để vừa lòng họ? Hay là do chính bản thân em ngay từ đầu đã là cái gai xấu xí, dù có xanh tươi hay đẹp đẽ hơn thì em vẫn là một thứ đâm chọt vào mắt làm họ đau, làm họ khó chịu? Những câu hỏi cứ dần chất thành đống trong lòng em.
Không một lời giải đáp.
Không một ai tự nguyện giải đáp dùm em.
Không một ai cả....
Em muốn là một chú robot được lập trình sẵn. Cứ thấy không vừa ý thì cứ sửa cài đặt sao cho vừa ý. Là chú robot không có cảm xúc, không cảm thấy buồn phiền hay phải khóc lóc một mình giữa đêm tối với mớ áp lực đè nặng trong lòng.
Em muốn là một chú chim. Cất cao đôi cánh của mình dưới bầu trời xanh. Bay cao, bay mãi đến lúc chết đi. Bay đến lúc kiệt sức thì buông bỏ, thả mình trên một dòng sông hoặc đại dương bao la. Tan thành mây khói.
Em muốn là một bông hoa nhỏ, tỏa hương thơm dịu nhẹ cho đời. Dẫu em biết sẽ có lúc nào đó em bị sự vô ý của con người giẫm đạp lên sự sống.
Em muốn trở thành một dòng sông nhỏ, ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội bên em. Ngắm nhìn hàng cây ven sông đang thả trôi những chiếc lá nhỏ làm đẹp cho em và cả cuộc đời của em. Muốn lẳng lặng an ủi những con người như em, để họ có thể khóc đến lúc kiệt sức mà quên đi những áp lực của cuộc sống hàng ngày.
Em muốn...
Nhưng anh ơi, em biết rằng đó chỉ là ước mơ của em, một ước mơ to lớn, một ước mơ viễn vông không thực hiện được. Nhưng em vẫn ước, như một hy vọng sống nhỏ nhoi bên em.
Nhiều lúc em tự đặt ra câu hỏi rằng :"Nếu một lúc nào đó em chết đi, liệu ai sẽ còn nhớ đến em, nhớ đến sự tồn tại của em, nhớ đến sự cố gắng của chính bản thân em?". Lại một câu hỏi không có lời giải. Em nói chuyện từ đầu đến cuối nghe mâu thuẫn lắm phải không anh? Tha lỗi cho em nhé.
Giờ đây em biết rằng, đã có người lắng nghe em. Đó là anh, là chàng quỷ của em. Tất nhiên đây toàn là lời em độc thoại nội tâm, nếu em nói ra chắc anh sẽ giận em chết mất. Nhưng em biết đây cũng chỉ là tạm thời, không có tình yêu vĩnh cửu đâu anh nhỉ?
Em cười hiền nhìn anh đang trầm tư.
- Em hỏi vậy thôi, anh đừng căng thẳng quá. Thật đó, ngày hôm nay của em bình thường lắm, còn khá tuyệt nữa cơ.
- Thật hả? Nhích lại đây một chút.
Em nhích lại gần anh, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng như để chắc chắn rằng em vẫn ổn.
- Nếu thế thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì thì phải nói anh nghe chưa?
- Vânggg, khổ lắm cơ.
- Còn giờ thì để anh ôm em thêm chút nữa nào.
Màn đêm buông xuống, kết thúc chuỗi ngày dài mệt nhọc của anh, của em và của tất cả mọi người. Đâu đó trong căn nhà nhỏ, vẫn còn nhịp đập của hai trái tim cô đơn, đập vì bản thân và đập vì đối phương.

***
Há há, thật ra chap này tui viết lúc tâm trạng đang tiêu cực nên là nó mang cảm giác hơi nhẹ nhàng(?). Dạo này tui cũng có nhiều tâm sự (chủ yếu là do tâm trạng tiêu cực của tui gây ra) nhưng mà có anh yêu làm chỗ dựa tinh thần rồi hihi.
Đú trennn


Có điều anhiu nói hơi nhiều với lại hơi loạn ngôn 😅. Nhưng mà không sao, là anh nên được tất. Mấy nay toàn cắm mặt vô đt rồi cười tủm tỉm làm mẹ dòm t như kiểu t có ngiu ấy=)). Thôi bái bai mấy chế;3
(Biết có ai xem đâu mà vẫn chào:>)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#voxakuma