chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai năm rồi Khoa chẳng về thăm lại nơi này. Tôi giờ đây đã là cô học sinh mười hai với đầy hoài bảo và ước mơ. Kim Anh có mấy lần nổi máu sân si kiếm chuyện, nhưng đều được Dương khéo léo dẹp gọn nên dần cũng chán. Chị đại quyết định học Y, nối gót anh Khánh nên tuần nào cũng đều đều ba ngày ghé nhờ hàng xóm tôi dạy kèm, mặc dù Khánh bảo, chả có chỗ nào làm khó được Dương. Khánh quý Dương nên muốn giúp đỡ vậy thôi, nhưng chị Dương cứ bảo ngại, ngày nào cũng ở lại dọn dẹp rồi nấu ăn cho Khánh, những việc trước đây từng là của Khoa. Dần già, anh Khánh bắt đầu khó chịu, Dương biết nên chỉ âm thầm lo lắng mấy việc vặt. Khánh nhờ mẹ tôi nấu ăn, Dương sẽ xung phong tự nguyện, Khánh nhờ anh Hoàng chỉnh sửa tài liệu do hai tôi khá giỏi tin học, Dương cũng ôm luôn vào mình, và còn ti tỉ thứ khác mà Khánh chẳng hay biết gì. Tôi nhiều lần tra hỏi, nó cứ khăng khăng rằng không hề có ý với anh bác sĩ. Mà anh bác sĩ ấy càng ngày lại càng thành công, đã mua được bốn chỗ như lúc xưa ao ước. Hân thì chọn ngôn ngữ Anh nên đầu tư rất nhiều cho nó. Lúc nào rủ rê ẻm đi chơi bời, toàn thấy ẻm học thêm tiếng Anh. Chả biết thầy Minh dạy ẻm cái gì, nhìn vô màn hình toàn Liên Quân với PUBG. Tôi và crush cũng chính thức quen nhau sau lời tỏ tình vào sinh nhật tôi, gần kỷ niệm hai năm rồi đấy. Bọn tôi thường dành những ngày cuối tuần, hoặc những buổi chiều trống tiết chỉ để đèo nhau đi qua từng góc phố, có khi ngồi hàng giờ trong quán kem tôi yêu thích, cùng ăn uống, cùng chụp ảnh, cùng học bài, cùng đọc sách.

   Dạo này thi cử, đứa nào cũng bù đầu với đề cương và điểm số, chỉ nhìn thấy nhau vài phút giây ngắn ngủi ở trường, không thì qua màn hình điện thoại. Có đêm tôi không ngủ được, thấy đã mười hai giờ, liền nhắn sang Phong một tin.
“Phong ơi, em nhớ bạn quá, không ngủ được đây này.”
Thấy cách xưng hô dị không? Haha… Hoạt động một giờ trước, biết chắc Phong đã ngủ nên tôi cũng chả đợi trả lời. Đang lục lọi Tìm vài bản nhạc hay, chợt có điện thoại đến, là Phong.
“Bạn chưa ngủ hả?”
“Bạn nhớ anh nên anh đang ngủ phải bật dậy đấy.”
“Dậy làm gì cơ?”
“Sang cho bạn ôm.”
“Thôi đi bạn, trễ rồi.”
“Nhưng anh lỡ đến rồi, bạn xuống gặp anh đi.”
Ngỡ cậu ấy chỉ đùa, tôi bật dậy, nhìn qua cửa sổ, thấy Phong và chiếc xe quen thuộc đang cầm điện thoại vẫy vẫy. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, cánh cửa hé mở, tôi đã chạy ùa vào lòng người đang đứng. Phong cũng dan tay đón lấy.
“Bạn nhớ anh đến vậy hả?”
Tôi ngước dậy, phồng má, hỏi:
“Chứ bộ mấy tuần nay bạn không nhớ em hả?”
Phong cười, búng nhẹ chóp mũi tôi.
“Bạn cứ đáng yêu thế này, anh chắc không dám để bạn đi lung tung nữa, kẻo ai cướp mất.”
“Bạn bớt có nịnh. Nói đi, bữa giờ bạn có nhớ em hông?”
“Không nhớ nửa đêm nửa hôm qua đây làm gì?”
Tôi mỉm cười, tiếp tục tựa vào vòm ngực rắn chắc.
“Bạn nè, hôm trước em có gửi bạn cái học bổng du học Anh ý, bạn đã xem chưa?”
“Anh xem rồi. Bạn muốn thử đăng ký hả?”
“Ùm, em thích ngành học đó, cũng thích nước Anh nữa. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Em chỉ thích nếu có bạn cùng đi thôi.”
“Anh cũng thích. Thế mình thử nộp hồ sơ há?”
Tôi gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại nói:
“Nhưng bạn giỏi hơn em, điểm bạn cũng cao hơn, nhỡ đâu bạn được chọn, còn em thì…”
Phong đưa ngón tay lên miệng, tỏ ý bảo tôi đừng nói.
“Không có bạn, anh cũng sẽ không đi. Mình cùng học đại học ở đây, mỗi ngày vẫn được gặp nhau, với anh vậy là đủ.”
Đứng thêm một lúc, cả hai đã thấm mệt, đành chia tay để Phong ra về. Tôi lưu luyến đi vào nhà, Phong chợt gọi lại.
“Chờ đã, anh có mang cái này cho bạn nè.”
Tôi ngơ ngác quay trở lại, Phong cúi người xuống, tặng lên môi tôi một chiếc hôn nhẹ nhàng. Nếu giờ này trời còn sáng, hẳn Phong sẽ bật cười vì gương mặt đỏ như gấc của tôi lúc này.
“Ngủ mơ thấy anh nghe chưa?”
Hồn vía vẫn còn lơ lửng đâu đâu, Phong đã quay xe ra về. Thế đấy, tất cả chúng tôi đều trải qua những năm tháng ngọt ngào và yên bình như vậy. Nhưng cuộc đời không ai biết trước điều gì, nếu đoạn đường bạn đi hoàn toàn bằng phẳng, đó đã không phải đường đời.

   Mai là sinh nhật tôi, cũng là kỷ niệm hai năm tình yêu với Phong. Tôi còn mới nhận thông báo dành được học bổng ở Anh, mất cả tiếng đồng hồ tra cứu, tôi vui mừng khi thấy tên Nguyên Phong cũng trúng tuyển. Đoán rằng tình yêu  chưa biết, tôi quyết định sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy, cộng thêm lúc sáng vô tình gặp Kim Anh, con nhỏ hôm nay uống mật gấu,, ăn gan trời hay sao mà nhìn tôi bằng nửa con mắt, rồi khinh khỉnh bỏ đi, phải mách ấy mới được. Và lúc này đây, tôi đang đứng trước quán kem quen thuộc đợi người yêu  đến. Mười phút, mười lăm phút, ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng ấy đâu, gọi điện cũng không được, tôi cứ lo lắng không yên, định ghé nhà tìm thử, chợt có tin nhắn đến.
“Bạn ơi!”
“Sao bạn còn chưa tới?”
“Anh xin lỗi nhé, anh có tí việc đi với mẹ. Tối anh ghé nhà bạn được không?”
Tôi buồn buồn, nhưng nghĩ việc bất đắc dĩ không ai muốn, đành chịu thôi.
“Ok bạn, vậy em về đây.”
“Đừng buồn anh nhé.”
Nhưng tối bạn nhớ sang nhà em nha, em có bất ngờ cho bạn ý.”
“Wow! Làm anh nôn nóng quá.”
Tôi gửi lại vài ba trái tim, rồi lững thững trở về. Vừa đi, vừa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đã chở che mình lớn lên từng ngày. Rồi đây, tôi phải rời xa nó, bay đến một thành phố khác để tìm kiếm tương lai. Thoáng chút buồn, nhưng nghĩ đến nơi đó còn có người tôi yêu, cả hai sẽ cùng nhau lang thang khám phá vùng đất mới, cùng nhau đi học, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa, tôi sẽ được nép vào Phong, nghe cậu ấy vỗ về, an ủi mỗi khi nhớ nhà. Còn đang thẩn thờ, chợt từ bên kia đường, có ai đó vẫy tay về phía tôi. Một người phụ nữ trung niên trạc năm mươi, phong thái sang trọng, thanh lịch và quyền quý đứng bên cạnh con xe hơi bóng loáng. Tôi không quen người này, ngỡ họ lầm ai đó nên toan đi tiếp. Nhưng người ấy từ từ bước sang đường, tiến đến trước mặt tôi.
“Cháu là Băng đúng không?”
Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng mặt vẫn bình thản.
“Dạ vâng, bác biết cháu ạ?”
“À, ngoài đường nói chuyện không tiện, cháu có thể đi đâu đó với bác một chút được không? Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cháu đâu.”
Tôi khá nghi ngại, mặc dù gương mặt ấy rất ư là hiền hòa, phúc hậu, nhưng chẳng biết người ta là ai đã lên xe đi cùng, tôi đâu phải học sinh cấp một, nhỡ đâu buôn người hay bán nội tạng gì đó thì sao? Người phụ nữ nhìn sơ, dường như đọc được suy nghĩ, liền chỉ tay vào quán nước sau lưng.
“Hay mình vào đây cũng được.”
Thấy chỗ này khá gần nhà nên đành gật đầu theo sau. Dù sao tôi cũng thắc mắc người lạ mặt này muốn nói gì với mình. Không gian quán rất ấm cúng, mấy bản nhạc Trịnh nhẹ nhàng du dương  làm tâm trạng tôi thoải mái phần nào. Từng bước chân uyển chuyển đi trước, người phụ nữ kéo ghế ngồi, gọi một tách cà phê nóng, mọi hành động và lời nói nhẹ nhàng, toát lên vẻ quý phái khó ai sánh bằng. Tôi cũng nhất ghế ngồi đối diện, gọi cho mình một cốc sữa, rồi  vào đề luôn.
“Cháu có thể biết bác là ai được chưa ạ?”
Hớp một ngụm cà phê nhỏ, vành môi đẹp từ từ cất tiếng.
“Bác là mẹ Nguyên Phong.”
Lần thứ hai làm tôi bất ngờ, thảo nào vừa gặp đã thấy ngờ ngợ. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nặn ra  nụ cười thân thiện vì biết mặt mình từ xưa nay khó để lại cho ai ấn tượng tốt ngay lần đầu.
“À dạ cháu không biết, cháu chào bác ạ. Nếu lúc nãy có gì không đúng, mong bác bỏ qua.”
Mẹ Phong nở nụ cười hiền.
“Cháu rất lễ phép, Phong quả biết chọn người, bác thật sự hài lòng.”
Tôi hơi ngượng, khẽ cúi mặt xuống. giọng nói ấy lại tiếp:
“Thật ra... Bác đến đây là có việc muốn nhờ cháu.”
Ngạc nhiên lần thứ ba. Người quyền lực thế này lại  nhờ đến con bé cà lơ phất phơ như tôi à?
“Cháu không nghĩ mình đủ sức giúp được bác.”
“Việc này đơn giản thôi, cháu nhất định làm được.”
Tôi im lặng, chờ đợi, nhạc Trịnh Công Sơn vẫn vang vọng. Lát lâu sau, mẹ Phong là người phá vỡ không khí ngột ngạt ấy:
“Bác muốn cháu rời xa Phong.”
“Đoàng” có  một tiếng nổ lớn âm vang trong đầu. Do trời sắp mưa, hay lòng đang nổi bão. Cú sốc lần thứ tư mẹ Phong mang đến cho tôi, cả ba lần trước góp lại cũng chẳng là gì. Nếu con người tàn nhẫn đội lốt sang trọng kia không ngồi đối diện, chăm chú theo dõi mọi cử chỉ nhỏ, có lẽ tôi đã chẳng thể kìm nén mà ngã quỵ xuống mất. Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh,  lễ phép nói:
“Thưa bác, việc này ngoài khả năng của cháu.”
Mẹ Phong chắc đã đoán trước câu trả lời, bà chẳng chút bất ngờ, tiếp tục nói:
“Cháu không nên cố chấp như vậy. Phong còn tương lai, còn cả hôn ước với con bé Kim Anh, đó là mối quan hệ làm ăn lâu đời giữa hai nhà, không thể chỉ vì chuyện con nít mà hỏng hết được.”
Ra là vậy, người giàu lại mang hạnh phúc của con mình để đổi lấy phi vụ làm ăn. Tôi bật cười, nụ cười chua chát cho tôi, và cay đắng cho cái mác con nhà giàu.
“Cháu tự thấy mình không làm gì ảnh hưởng đến tương lai Nguyên Phong cả. Cháu luôn đứng sau và ủng hộ mọi quyết định của cậu ấy. Về phần Kim Anh, Phong rõ ràng không có tình cảm với cô bạn đó, sao bác có thể…”
“Thôi được rồi.”
Mẹ Phong cướp lời, lấy trong chiếc ví hàng hiệu ra một phong bì dày cộm, đẩy về phía tôi. Họ có tiền, nên tất cả mọi thứ, họ đều giải quyết bằng tiền. Theo mấy quyển ngôn tình tôi từng xem, nữ chính sẽ đưa lại xấp tiền, hoặc ném vào mặt người đối diện, bảo sẽ không bao giờ rời xa nam chính và hùng dũng bỏ đi, nhưng đây là hiện thực, không phải ngôn tình. Cầm xấp tiền trên tay, tôi lấy ra đếm đi đếm lại trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ Phong. Một trăm triệu, con số không lớn, cũng không nhỏ nhỉ? Nhà có điều kiện sao keo kiệt thế?
“Bao nhiêu đó đã đủ cho cháu chưa?”
Tôi tươi cười, cho tiền lại vào bao.
“Phong không kể gì về cháu cho bác biết à? Nhà cháu không thiếu tiền. Một trăm triệu đối với cháu không phải nhỏ, nhưng nếu chỉ dùng bấy nhiêu đây để mua bán một cuộc tình, chắc giờ cháu đã con đàn cháu đống rồi bác ạ.”
Tôi chả hề điêu. Không được cành vàng lá ngọc như Kim Anh, nhưng chỉ một trăm triệu đã muốn ép buộc Tuyết Băng này thì họ đánh giá gia cảnh tôi hơi thấp rồi. Đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng đang nhìn tôi đắm đuối. Lát sau mới khó nhọc lên tiếng.
“Thế cô muốn bao nhiêu?”
Tôi lắc đầu.
“Cháu cần Phong, chứ không cần tiền.”
“Cô đừng ép tôi phải làm điều ác.”
Tôi thở dài, tỏ ý chán ngán.
“Nếu bác có thể khiến Phong xa cháu, cháu hứa sẽ không bám lấy cậu ấy nữa. Còn việc bác nhờ, xin lỗi, cháu không làm được.”
Cô…”
“Cháu nghĩ mình không còn gì để nói nữa. Bác cũng đừng cố gắng tìm cách thương lượng, sẽ không có câu trả lời khác đâu.”
Tôi đứng dậy, từ từ uống cạn cốc sữa, sau đó đè nó lên tờ năm trăm mới cáo vừa moi ra trong ví, ung dung bước đi, chỉ bỏ lại một câu.
“Chuyện hôm nay cháu sẽ không nói với Phong, bác đừng lo. Cháu xin phép đi trước.”
Tôi rảo bước ra cửa, để lại sau lưng gương mặt sa sầm. Hôm nay dám làm những việc này, tôi đã chính thức ngang nhiên đối đầu với mẹ Nguyên Phong, hay thậm chí là cả gia đình cậu ấy. Con đường phía trước nhất định không dễ dàng.

    Ngoài trời đang mưa lớn, tôi lặng lẽ lê từng bước mệt nhọc trên đường, cứ đi trong vô thức, cũng không biết mình muốn về đâu. Bao nhiêu sự mạnh mẽ ban nãy đều bị cơn mưa này cuốn trôi hết, tôi từ bé đã được cưng chiều, lớn lên có tí tài nghệ nên mọi người vẫn nể nang vài phần, chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người ta ngã giá, nó ê chề và đau đớn vô cùng, nếu bản thân không phải kiểu người giỏi chịu đựng, chắc tôi đã khóc òa ngay khi chiếc phong bì đến trước mặt vì nhục. Tôi không trách Phong, chắc chắn Phong chẳng biết chuyện này. Chỉ trách bọn nhiều tiền lắm của, quen thói dùng tiền chà đạp lên danh dự người khác. Hai dòng nước ấm nóng lăn dài trên đôi gò má, nhờ nước mưa nên chẳng ai trông thấy. Thật may mắn, tôi không muốn những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo, càng không thích bọn người độc ác lúc nãy hả hê khi thấy tôi yếu đuối thế này. Dừng lại chờ đèn đỏ, tôi tranh thủ gạt đi những giọt nước còn đọng lại. Chợt… Toàn thân run rẩy, đôi mắt lại nhòe nước. Bên kia đường là người yêu tôi, đang khoác tay cô bạn váy hồng, tóc dài xinh xắn, không ai ngoài  Kim Anh. Cố dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, nhưng sự thật đã vã thật mạnh vào lý trí tôi rằng, tôi không hề lầm. Phong bảo, cậu có tí việc đi với mẹ, trong khi mẹ Phong đến tìm tôi, còn chính Phong thì… Chỉ vừa mới nãy, tôi đã vứt bỏ lòng tự tôn bấy lâu, hiên ngang bảo vệ tình yêu này, vậy mà giờ đây, người tôi yêu đang làm cái quái gì thế? Tôi muốn sang đó hỏi cho ra lẽ, nhưng họ đã đan tay nhau bước đi, đèn đường cũng vừa kịp chuyển thành màu xanh,, chắc đến ông trời cũng chẳng muốn giúp tôi nữa. Chả biết đã chôn chân ở đấy bao lâu, chỉ biết thân hình  tôi không ngừng run rẩy, trái tim trong lòng ngực cứ thổn thức từng nhịp đau đớn, trời vẫn chưa ngớt mưa, và mắt tôi cũng thế. Chiếc xe hơi của ai đó tấp vào lề, nhưng tôi vẫn chìm trong cơn mọng mị. Khánh mở cửa bước ra, lay mạnh vai tôi.
“Chuyện gì vậy Băng? Nói anh nghe, sao em lại khóc?”
Tôi ngước ánh mắt vô hồn nhìn Khánh, môi chẳng hé nửa lời.
“Em vào xe đi, trời đang mưa lớn, đứng ngoài này không tốt.”
Khánh dìu tôi bước đi, quá mệt mỏi rồi, cơ thể yếu ớt chẳng còn tí sức lực tựa hẳn vào Khánh. Chỉ là lúc ấy tôi đâu biết, đã có ai đó đứng chết trân nơi  góc đường chứng kiến hết mọi việc.

    Ngồi trên xe, nước mắt  vẫn chẳng thể ngừng tuôn. Không nức nở, không gào thét, chỉ là cảm xúc cứ dâng trào như vậy. Tại sao lại bắt tôi phải hứng chịu hai nỗi đau cùng một thời điểm? Tại sao độc ác với tôi như thế? Còn gì tàn nhẫn hơn khi tôi cố gắng tranh giành, bảo vệ họ, và họ bỏ mặc tôi tự mình chống chọi để nắm tay người khác? Chiếc xe cứ lăn bánh qua những con đường đông đúc, sau đó rẽ vào mấy con hẻm quanh co, rồi dừng lại trước một cánh đồng cỏ rộng lớn. Ở đây không thấy nhà dân, trông xa xa có một con sông nhỏ. Cánh đồng vừa trải qua cơn mưa lớn, khắp nơi như được tắm mát, khoác lên mình bộ áo xanh tươi mới. Khánh kéo cửa kính xuống, mấy cơn gió lùa vào, hong khô mắt, làm tôi dễ chịu hơn. Khánh vẫn im lặng, bước qua mở cửa  xe cho tôi. Vừa đặt chân xuống, trời lại  mưa như trút nước. Thấy không? Cả trời cũng muốn trêu ngươi tôi đấy. Tức đến bật khóc, nhưng không phải khóc trong âm thầm nữa. Lần này, tôi mang nỗi đau mình cất dấu, đưa lên mắt, và xả hết ra ngoài. Tôi càng khóc lớn, trời càng mưa to. Khánh cố gắng lôi tôi vào xe, nhưng tôi gạt phăng tất cả mọi thứ cản trở mình lúc này. Và Khánh đã thắng, tôi ngồi vào xe, nhưng vẫn thi gan với ông trời. Để xem nước mưa ông nhiều hơn, hay nỗi đau tôi mênh mông hơn. Rồi cũng chẳng biết mình thắng hay bại, tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi, môi vẫn vẽ ra nụ cười thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro