Chương 1: Ngày ta còn có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehuyngie, ta rủ tụi Jimin chơi chung đi!
- Ssssh, ta sẽ đi chơi nhưng chỉ 2 đứa mình thôi, rủ thêm thì ồn lắm.
- Nae, em nghe anh Taehyungie.
Lúc ấy Jeon Jungkook 8 tuổi cô là người hạnh phúc nhất trên đất nước đó. Gương mặt ngây ngô tươi cười rạng rỡ nhìn chàng trai đẹp trước mặt, cô thầm nghĩ sẽ là một tương lai tươi sáng chờ đón cô. Cả hai chạy lên ngọn đồi cao nhất ở đó, cô ngạc nhiên xen lẫn cả thích thú:
- Taehyungie, đây...là..là..
- Đồng hoa thạch thảo, loài hoa em thích nhất đó.
Jungkook khựng lại một giây, vẻ mặt cô đổi sắc nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thơ ngây:
- Cảm..ơn anh Taehyung, anh hiểu em nhất.
- Anh yêu em.
- Dạ..hả..hả?
- Anh yêu em.
Cô cố giấu nỗi hạnh phúc đang dâng trào nhưng lại để lộ bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Cô ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn mặt dày hỏi anh:
- Anh sẽ yêu em bao lâu?
- Đến suốt đời.
- Là bao lâu?
- Đến khi anh chết.
Cô mỉm cười gật đầu, anh ôm cô vào lòng không chút lo nghĩ. Họ say mê đến nỗi không mảy may để ý tiếng vó ngựa nãy giờ từ từ khuất xa dần.
Clap...clap...clap...
- Ayda, thì ra không rủ tụi này do bận hẹn hò, haizzz nuôi mày từ nhỏ cái để mày lớn lên cất cánh sổ lồng bay đi.
- Đi cái đầu mày! Mày lo thân mày đi,Yoongi à, Jimin của mày thì sao ta, ẻm ngây thơ như vầy lỡ bị người khác cướp đấy. Lơ là một giây là không được đâu.
- Vì jimin, tao không chấp mày.
- Ha Ha, thôi, tối rồi, chúng ta về thôi.
Cả ba người ra về với những tiếng cười rộn rã, không lo âu ngày mai sẽ ra sao.
Tất cả đều yên bình trôi qua.
Thời gian thấm thoát, đã 10 năm trôi qua, jungkook từ cô bé 8 tuổi đã trở thành cô thiếu nữ đẹp nhất vương quốc ma cà rồng mà bao nhiêu người thèm khát có được cô. Thực ra cô không phải tộc ma cà rồng, cô,jimin,mochi,jin và cả jihoon đều là công chúa hồ tộc, sau này sẽ lên ngôi nữ đế nhưng từ nhỏ đã có hôn ước với các anh nên các cô được qua bên ấy sống với các anh từ nhỏ. Còn các anh là hoàng thái tử và các hoàng tử đế quốc ma cà rồng, còn là trùm bang thế giới ngầm. Các cô quả là may mắn chồng đè bẹp đầu. Theo quy tắc giới ma cà rồng, trước khi cưới cô dâu phải về nhà mẹ, không được gặp chú rể trước khi làm lễ. Thế nên các cô phải về hồ tộc. Ngày các cô đi, các anh tiễn cô, khung trời cẩu lương tình cảm màu hồng hiện lên, cả đám tì nữ và binh lính f.a đều muốn bay vào bất chấp lí lẽ mà tách đám tim tim tím lịm tìm sim đó ra mà nhai mà nghiến kì cho nát vụn giống bé Hồng trong văn bản những ngày ấu thơ của sách lớp 8 mà thôi. Đang tình cảm lãng mạn, từ đâu xuất hiện đám thiếu nữ người đầy máu trọng thương, do bản tính lương thiện các cô mảy may giúp đỡ, ngồi trên xe về nhà, các cô vẫn cười, nói rạng rỡ tựa hồ bình yên trước ngày giông bão. Còn các anh cho các cô ta một căn phòng trống cách xa phòng các anh khoảng 5 khu lâu đài, các anh có linh cảm gì đó rất xấu,vẫn không nghĩ ra được. Tự nhiên trong đầu các anh thoáng qua mấy câu mà không hiểu tại sao lại xuất hiện. Ngày ta còn có nhau liệu còn bao lâu? Linh cảm liệu có phải  định mệnh?
( àn nhon mn, tớ là HeoArmy, đây là truyện đầu tay, hơi nhạt và dở nhưng hy vọng mn ủng hộ, tata) Câu truyện tới đây thực sự bây h từ chương 2 mới chính thức sóng gió bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro