Sao họ không chịu hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ở trong chăn không biết chăn có rận

- Không thể đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài

- trên đời không có gì là tuyệt đối, không thể đánh giá đúng hay sai một cách phiến diện

- Không một ai hoàn hảo, đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác như thể mình chưa từng phạm lỗi

- Đừng dạy đời người khác, cứ sống tốt đời mình đi

- Có những người thích nấp sau lưng người khác, sau tấm mặt nạ, sau chiếc máy tính.... họ thể hiện như mình là một anh hùng lỗi lạc, trong khi loại người thích trốn thích nấp, lén lén lút lút , đã bao giờ là anh hùng đâu? Ngược lại, họ mới hèn mọn nhất không phải sao?

- Không ai có thể sống thay cuộc đời ai, có thể nhờ người khác giúp đỡ, nâng dìu, chung quy vẫn phải đứng trên hai chân của bản thân, suốt ngày dựa dẫm ỷ lại, sống để làm gì?

- Có những người hình như rất khổ, cả nhà không có nổi mảnh gương, đến bản thân như thế nào cũng không biết cơ. Rõ ràng bản thân chả ra gì, vậy mà suốt ngày khinh bỉ người này, chỉ trích người kia, cứ như bản thân lỗi lạc lắm, họ nghĩ họ là ai?

- Không ai có quyền chỉ trích ai cả, vì chẳng ai hoàn hảo, ai rồi cũng sai lầm

- Đừng quy chụp ai đúng ai sai khi chưa biết rõ sự tình, càng đừng chỉ nghe đôi câu đọc đôi dòng mà chỉ trích lên án sai lầm, suy cho cùng, chỉ có người trong cuộc mới biết nguyên nhân kết quả, người ngoài không nên xen vào.

- Đừng coi lòng tốt của ai đó là đương nhiên, cũng đừng chỉ trích ai đó vì không giúp, suy cho cùng, giúp, là vì họ tốt bụng, không giúp, là chuyện thường tình, có liên quan gì họ đâu. Không ai nhất định PHẢI giúp ai cả !

-  Như trên, trên đời này không có gì "lẽ đương nhiên phải thế " cả, lòng tốt của người khác cũng thế, cho dù là cha mẹ.... Không luật nào quy định cha mẹ phải hy sinh vì con cái, cảnh sát phải hy sinh bảo vệ người dân. .. họ làm thế vì họ lương thiện, vì họ chọn làm, chứ không phải " trách nhiệm" hay " nghĩa vụ ". Có những người rất nực cười,khi thấy một người cha người mẹ nào đó vì cứu con mà qua đời, hay một người tốt bụng vì cứu người khác mà không may, người cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.... họ dửng dưng như lẽ đương nhiên, nhưng khi nghe tin người mẹ nào đó không chịu hy sinh mạng sống để cứu con, người nào đó thấy chết không cứu, cảnh sát không CHỊU chết thay người dân, họ mỉa mai, lên án, xỉ vả như thể những người " không chịu chết thay " kia phạm tội tày đình lắm.... Những người đó không nghĩ, nếu họ thật sự " anh hùng ", mất đi mạng sống, gia đình họ, những người yêu thương họ sẽ làm sao, nói ra, ai mới quan trọng, những người thân yêu hay những kẻ dưng thậm chí còn chưa gặp lấy một lần? Quan trọng là, những kẻ đến mạng sống bản thân còn không biết quý trọng, thật đáng khen sao? Mỗi lần nghe những tin  Như vậy,thật tình ngoài một chút trân trọng tấm lòng của họ, nhiều hơn chỉ có tiếc nuối , tôi chẳng thể biểu dương nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro