Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh vừa tới, ánh sáng bao trùm lấy cả không gian tĩnh mịch. Chúa quỷ Muzan bị thiêu sống, chiến thắng thuộc về phe nhân loại, nhưng mọi thứ chỉ còn là đống hoang tàn. Trên những đống đổ nát, có hai nhân ảnh đang ôm lấy nhau khăng khít. Tanjirou ôm lấy thân thể Giyuu không còn nguyên vẹn trong lòng. Nước mắt cậu ấy như những giọt pha lê, đôi mắt cậu ta chứa đầy nỗi xót xa. Vài giọt nước mắt ấy khẽ rơi trên má Giyuu, bi ai vô cùng.

"Đừng khóc, tôi thương em."

Giyuu khàn khàn nói, nắm chặt tay Tanjirou. Cả cơ thể anh ta bị tàn phá kinh khủng sau cuộc chiến vừa rồi. Một cánh tay bị cắt đứt, một cái chân bị lìa người, trên mặt toàn là những vết xước, khắp người toàn huyết đỏ. Trên bụng có vết thương sâu hoắm, lộ ra cả phần ruột. Hô hấp Giyuu yếu ớt, đôi mắt gần như không mở nổi.

"Giyuu, Giyuu! Em cũng thương anh lắm, thương anh nhiều vô cùng."

Tanjirou cứ khóc nấc lên, ôm chặt người trong lòng, quý trọng từng giây phút này. Khắp người cậu ấy đầy thương tích, mặt có nguyên một cục máu tụ, trông thật đáng sợ. Ấy vậy mặc kệ vết thương, cậu ấy chỉ quan tâm tới con người nằm trong lòng.
Giyuu khó nhọc, thở ra những hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng ấy nay lại như một con ma nơ canh vỡ nát. Anh khẽ cười nhẹ, bảo Tanjirou không cần lo cho anh, vì cái thân thể tàn tạ này sắp đi rồi, bảo cậu cố sống tốt, sống cho chính mình. Ngay lúc này tai Giyuu cũng ù ù, không nghe rõ, chỉ mong giây phút cuối đời được nói những lời dặn dò với đứa em trai nhỏ, với Tanjirou Kamando, với người anh thương.

"Em thương anh, kiếp sau em sẽ lấy anh làm chồng, em hứa đấy."

"Đừng chết, em đưa anh đi băng bó. Làm ơn mà.!"

Ừ, lấy anh làm chồng. Khoan đã, lấy anh làm chồng ư? Giyuu nghe có chút khó khăn, sau đó tai anh gần như không nghe thấy gì nữa, mắt nhắm nghiền lại. Anh không thể nghe thấy tiếng Tanjirou đang khóc vì anh, anh không biết một chút gì ở thể giới bên ngoài, anh chỉ suy nghĩ vài điều vẩn vơ. Thật tốt, Tanjirou sẽ lấy anh làm chồng..vào kiếp sau. Lúc đó anh và cậu ấy sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, thật ấm no. Nhưng anh thật tiếc cho kiếp này vẫn còn đang dang dở. Nghĩ xong điều này, Giyuu liền ngưng thở, mất trong vòng tay của Tanjirou.
.
.
.
Thế kỉ 21, mùa đông năm 2xxx.

Gió đông cuồn cuồn, lạnh thấu xương. Có hình dáng một cậu bé đang vác một gánh củi đằng sau lưng. Từng đợt gió cứ thế luồn vào trong chiếc áo mong manh của cậu, khiến cậu run bần bật. Chiếc khăn quàng cổ màu xanh của mẹ mới may cũng khiến Tanjirou đỡ đi phần nào, nhưng đường từ đây tới khi về nhà còn lắm. Bàn tay cậu tê cứng, da mặt lạnh ngắt đón từng làn gió buốt. Có lẽ cậu nên tá túc ở đâu đó, chứ nếu cứ tiếp tục đi thì sẽ chết vì lạnh. Vừa nghĩ thế cậu liền lần theo con đường hy vọng có thể giúp cậu tìm ra nơi trú ẩn, con đường khiến cậu cảm giác thân thuộc nhưng rõ ràng cậu chưa từng tới đây. Nó dẫn cậu đến một biệt phủ nằm sâu trong rừng, nơi này khá khó để tìm ra nếu không để ý kĩ.

Thuỷ phủ? Là nơi ở cũ của vị quan nào sao? Dù sao các triều đại cũ cũng đã sụp đổ, bây giờ hiện đại nên làm sao có chuyện có một căn biệt phủ ở đây. Có lẽ nó bỏ hoang từ lâu rồi. Nghĩ thầm trong bụng, Tanjirou bước vào trong phủ với không chút dè chừng nào. Cậu không để ý khi cậu đang bước vào, có bóng người lấp ló đang quan sát cậu từ đằng sau. Một luồng gió nhẹ thổi khe khe khiến Tanjirou có chút giật mình.

"Xin phép ạ." Theo thói quen, Tanjirou nói. Cậu bước vào gian nhà chính, nơi đây bám khá nhiều bụi, bên trong mấy nội thất cũng dính một màu xưa cũ. Góc trái căn phòng là một bộ bàn ghế, trên bàn là những cuốn sách, những lá thư tay. Kế bên là vài chiếc tủ để sách. Điều nổi bật của căn nhà là ở một bức tranh lớn treo ở cuối căn phòng. Bức tranh vẽ một người thanh niên đang ngồi, khuôn mặt của cậu ta sắc xảo, xinh đẹp, nhưng lại vô cảm. Tóc của cậu ta khá dài, được cột lại. Bên hông có vắt một thanh kiếm, chiếc áo Haori bên ngoài có hai màu trông khá kì lạ. Thoạt nhìn không có gì kì lạ, chắc là ảnh của người chủ cũ nơi này, nhưng càng nhìn, Tanjirou lại càng sợ. Cậu cảm thấy mình bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh ấy, cứ nhìn mãi vào trong người trong tranh. Nhưng kì lạ thay, cậu cảm giác người trong tranh đang nhìn mình, khoé môi cũng từ từ cười. Giật mình, Tanjirou dụi mắt, mọi thứ đều bình thường, chắc cậu nhìn nhầm thôi. Khẽ thở phào, cậu lấy chiếc chổi mà cậu tìm được ở sân lúc bước vào, quét sơ sơ cho căn nhà. Tanjirou có chút hơi sợ sệt, vì cảm giác như cứ bị ai đó nhìn, nhìn từng nhất cử nhất động của cậu. Là người tin vào tâm linh, miệng cậu cứ nhẩm nam mô ai di đà phật.
Sau khi dọn sạch, Tanjirou lấy chiếc khăn quàng cổ của mình làm gối, đặt lưng nằm giữa căn nhà. Cậu không biết tại sao dù trong phòng đều khoá hết cửa sổ nhưng nhưng cơn gió buốt vẫn cứ thoảng qua. Cảm giác từng tế bào đều run lên, Tanjirou mím chặt môi ôm lấy cơ thể, cố bắt bản thân chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
2 giờ 59 phút sáng.

"Lách tách, lách tách.."

Tiếng nước vang vọng trong không gian tĩnh mịch, thiếu niên từ trong giấc mộng chợt choàng tỉnh. Trong phòng, bóng tối bao trùm, ánh trăng từ khung cửa sổ lại không sáng...

Nó bị thứ gì đó che mất.

Là thứ gì? Tanjirou hoảng hốt bật dậy. Lúc này khứa giác cậu lại hoạt động trở lại. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Tiếng nước lúc này cũng dừng hẳn, tiếng sột soạt từ đâu đó vang lên. Bức tranh trên tường cũng đột ngột rơi xuống. Từ trong bức tranh, thò ra một cánh tay bị cụt dính đầy máu me.
Tanjirou kinh hãi, đứng dậy chạy ra cửa chính. Tại sao cậu là xui tới mức vào trong một biệt phủ bị quỷ ám cơ chứ? Sao cậu không nên để ý sớm hơn tới bức tranh kia? Cậu nên rời đây càng sớm càng tốt.
Bất chợt, trên vai trái Tanjirou có cảm giác bị thứ gì đó đặt lên. Cậu sững người, gần như ngưng thở, tim đập nhanh tới nỗi muốn văng ra ngoài. Chầm chầm lia mắt sang bên vai trái, cậu gần như muốn móc mắt ra ngoài. Cái đầu của thanh niên trong bức tranh kề lên vai trái của cậu, khuôn mặt anh ta toàn là những vết xước, mắt anh ta cứ nhìn chăm chú vào cậu, miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Tanjirou khóc thật rồi.

"Đừng sợ. Em rõ ràng từng thấy hình dạng này của tôi."

"Con quỷ" thôi nhìn Tanjirou, anh từ từ chạm vào tay của cậu, nắm nhẹ bàn tay ấy. Tanjirou thì gần như càng thêm sợ hãi khi thấy bụng hắn ta lồi ra cả một đoạn ruột, một cái chân bị chặt đứt vẫn còn nhuốm máu. Ấy thế mà mặt hắn ta bình tĩnh, lại có chút ôn nhu dịu dàng, mặc dù cái mặt toàn vết xước.

"Tanjirou, em hứa với tôi rồi đấy. Giờ ta đi kết hôn nhỉ? Nhỉ?"
.


Tg: Tanjirou niệm phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyuutan