chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên hành lên đầy cũ kĩ , tôi không biết mình đang ở đâu và đi đâu nhưng chỉ cần nhìn sơ thì cũng đã thấy được sự tàn phá của thời gian dành cho nơi này . Có một số chỗ đã bị gãy nát , thậm chí chỉ cần bước tới gần thì tôi cũng có thể bỏ mạng tại nơi này.

Đèn pin lúc này lại gặp trục trặc nó liên tục chớp nháy khiến tâm trạng tôi trở nên rối bời và sợ hãi tột độ . Sẽ không có ai nghĩ rằng một cậu thiếu niên nhỏ nhắn lại cả gan dám bước tới nơi mà ai ai cũng sợ hãi khi nhắc tới.

Tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết có phải vì tôi quá sợ hãi hay không nhưng nó như muốn bóp nát tôi vậy , mãi mê chìm đắm trong sự hỗn loạn lại không chú ý đến phía trước . Tiếng chảy rốc rách của nước vang lên liên hồi , lại là chuyện gì vậy mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tôi bất động.

Tiếng khóc của cô gái trẻ vang lên trong hành lang cũ , do tính hiếu kì lại xuất hiện trong tình huống khó nói này , như có một thế lực nào đó đang điều khiển tôi từ rừ chậm rãi bước tới chỗ của người con gái đang ôm mặt khóc nức nở kia . Đúng như người thường nói tò mò sẽ giết chết người , cô gái ấy đột nhiên ngừng khóc khi tôi bước lại gần thay vào đó là tiếng cười khúc khích đầy mang rợn.

Tôi lúc này đã biết sợ rồi , hoảng hốt mà quay người chạy như điên đến cửa ra nhưng rồi lại bị một bàn tay ghê tởm nắm lấy và kéo mạnh làm cả thân tôi không có điểm tựa mà ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo , lúc này tôi mới có thể nhìn rõ mặt của thứ kia nó trong ghê tởm hơn vao giờ hết , hốc mặt của nó đã bị lòi ra ngoài toàn bộ khuôn mặt dường như đã bị hư hoàn toàn.

"Làm ơn hãy giúp tôi."

Tôi bất ngờ bật dậy khỏi giường , mồ hồi thấm đẫm cả trán cao tôi tự hỏi giấc mơ vừa nãy là sao , thứ vừa nãy là cái gì và nó đã nói gì . Tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động , toàn thân tôi cứng đòe vì giấc mơ vừa rồi . Tối nay tôi sẽ không ngủ được thêm một lần nữa.

"Bác sĩ Trịnh lại mất ngủ nữa ư?"

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi bật ngã khỏi ghế , toàn thân ê ẩm không thôi người vừa gây ra tai nạn đó chính là cảnh sát trưởng Trương Ngọc Song Tử một người khó tính khó ưa nhất trụ sở cảnh sát này.

Còn tôi là Trịnh Nhật Tư một bác sĩ pháp y đang làm việc với cảnh sát để đưa ra manh mối đầy đủ cho vụ án mới đây , trong 12 năm hành nghề thì tôi cũng có những kinh nghiệm riên của mình . Dù đã làm việc này rất lâu nhưng nó vẫn khiến tôi dè chừng và không thoát khỏi cái suy nghĩ rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải bỏ mạng tại "pháp trường".

Đồng hành cùng tôi trong nhiệm vụ lần này có cảnh sát trưởng Trương Ngọc Song Tử và trợ lý Trần Phổ Minh và cảnh sát Trần Nhật Đăng . Họ đều là người giỏi và kinh nghiệm đầy mình nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng di chuyển đến hiện trường vụ án , vừa đến nơi đã thấy bổn bể đều là cảnh sát quả thực họ đã bao vây toàn bộ khu vực khi nhìn thấy chúng tôi họ liền cuối người nhường đường cho bọn tôi . Bước đến chỗ nạn nhân liền có thể làm tôi cau mày , Trần Phổ Minh nghiêm nghị chụp lại xung quanh khu vực gây án còn Trần Nhật Đăng đang cố gắng tra hỏi người dân nơi đây . Cảnh sát Trương thì liên tục nói chuyện với đồng nghiệp để tra hỏi đủ điều và chỉ còn mình tôi đảm nhiệm việc tiến tới rồi kiểm tra thi thể.qq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro