Chương 1:Biển thật đẹp biết bao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi còn đang học năm 3 ngành kinh tế,Namiko cảm thấy bản thân không thích hợp với cuộc sống ồn ào,đầy sự tẻ nhạt của bản thân ở thành phố Tokyo.Cô quyết định chuyển về hòn đảo Okinawa bởi cô cảm thấy có một cuộc sống bình yên,chậm rãi ở biển thật là tuyệt vời biết bao.Như tên của cô là Namiko nó mang ý nghĩa là "sóng biển" vì bố cô làm nghề cứu hộ ở biển,trong lần không may đã hy sinh bản thân để cứu người.Mẹ Namiko lúc đó đã mang thai 7 tháng vì nhớ tới ông nên đã đặt tên Namiko như để luôn nhớ tới một người anh hùng liều mạng cứu người.Một mình chuyển nhà cũng khá cực nhọc với bản thân Namiko nhưng thật may những người hàng xóm của cô lại tận tình giúp đỡ.Trong khoảnh khắc đó Namiko đã nghĩ rằng hưởng thụ cuộc sống ở đây thật tuyệt vời,bình yên đến lạ.Namiko sống ở một căn nhà đối diện là biển nên mỗi buổi sáng cô sẽ ra ngoài bờ biển ngắm nhìn bình minh chiếu rọi mặt biển.Một hôm ngồi ngắm biển,Namiko thấy một cậu bé bị tuột khỏi phao và đang kêu cứu.Cô sải tay bơi đến với tốc độ nhanh nhất và đã đưa cậu bé đến được tới phao nhưng thật không may chân cô bị chuột rút và không thể cử động được.Cả người cô dần chìm xuống đại dương sâu,trong đầu cô nghĩ rằng chưa chuyển đến được bao lâu mà bản thân lại bỏ mạng ở nơi đây rồi,thật là đen đủi.Namiko đã dần mất đi ý thức trong mơ màng cô nhìn thấy một người con trai lao xuống nước và kéo cô ngoi lên trên.Sau ít lúc được hô hấp nhân tạo cô đã tỉnh dậy và xung quanh cô tràn ngập những câu hỏi:
  "-Cháu không sao chứ?"
  "-Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Dần lấy lại ý thức Namiko vội nói:"Cháu cảm thấy ổn rồi ạ,cháu không sao nữa rồi."Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm và nói rằng chính cậu trai này đã cứu cô.Người dân đều đã quay trở lại công việc,Namiko vội vã chạy đến và rối rít nói lời cảm ơn vì đã cứu cô.Namiko biết người này,buổi nào cô cũng đứng ở hiên nhà ngắm nhìn anh cưỡi trên những con sóng,thật là tuyệt!
  -Có vẻ em hứng thú với việc lướt sóng nhỉ? anh hỏi cô.
Namiko ngại ngùng nói bản thân cô rất thích biển và cả việc lướt sóng nữa.Vì phải rời đi do công việc nên anh hẹn cô nếu rảnh hãy ra bờ biển vào mỗi sáng anh sẽ dạy cô lướt sóng.Khi anh rời đi Namiko hỏi to:
  " - Tên anh là gì?"
Anh đáp lại:
  " - Hisashi Matsuda"
Cô vui vẻ trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi vì bản thân cô ngâm dưới nước lâu rất lạnh và dễ bị cảm.Hisashi về nơi làm việc thì chợt nhớ ra bản thân chưa hỏi tên cô.                         

Câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ đây

(Lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót mọi người hãy để lại góp ý để bản thân mình có thể cải thiện nhé:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro