Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào, tôi đã nhận ra bản thân mình là một đứa trẻ mồ côi, sống chung với ông Xenxi và Ameseus trên ngọn núi hẻo lánh. Ameseus cũng là một thằng nhóc giống như tôi, cũng thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Tuy có phần đó là giống, nhưng thực chất cả hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn.

Tôi và Ameseus rời khỏi căn nhà gỗ xập xệ, theo lời của ông Xenxi lên núi mang củi về. Trời gần vào đông rồi, có lẽ chúng tôi phải lấy nhìu củi hơn thường ngày, không chỉ để nhóm lửa nấu ăn mà còn để sưởi ấm. Hôm nào cũng vậy, Ameseus luôn bước từng bước dài đi trước tôi, để tôi luôn phải chạy thục mạng mới có thể bám theo sau nó. Nó leo lên những con dốc thẳng đứng mà dường như chẳng tốn tí sức lực nào, hơi thở đều đặn không hề gấp gáp, chỉ có hai má nó đỏ lên và cả mớ mồ hôi ướt đẫm trên trán thôi. Còn tôi thì sao, leo dốc kịp tốc độ của nó đã là một kì tích, lên tới đỉnh thì thở hồng hộc như chó.

Nó như đứa con thất lạc của một vị thần, sức mạnh của nó chẳng giống người thường khiến tôi không tài nào có thể so sánh nổi với nó. Thành ra tôi dần ghen ghét và đố kị với nó, vì nó hầu như hơn tôi mọi mặt. Cũng đều là trẻ mồ côi mà người thì tài giỏi và mạnh mẽ, người thì lép vế và vô dụng. Tôi công nhận mình xấu tính và trẻ con, nhưng mà tôi vẫn ghét nó.

"Zandacles." Nó gọi tôi.

"Tôi bảo cậu gọi tôi là 'anh Zandacles'" Tôi tức giận lớn giọng với nó.

Bỏ qua mối tư thù giữa hai chúng tôi, tôi thật sự công nhận vẻ đẹp trên khuôn mặt của nó. Đôi mắt to với hai hàng lông mi dài, sóng mũi cao và đôi môi có chút căng mọng. Xương hàm đầy đặn khiến cho nó càng thêm điển trai và trưởng thành hơn nữa. Con ngươi màu xanh như hút cả đại dương vào trong đôi mắt đó vậy, lung linh và có vài phần huyền bí. Mái tóc dài qua vai mang màu vàng óng ả, là đặc điểm nổi bật nhất của nó và cũng là thứ khiến cho nó càng thêm đặc biệt. Nó cao hơn tôi một xíu, khối cơ trên người nó cũng rắn chắc hơn.

Nó nghe mấy lời càm ràm của tôi mà không có ý định lớn giọng lại, lắc đầu thờ dài rồi quay lưng đi. Tôi không biết là do nó rộng lượng muốn tha thứ cho tính tình trẻ con của tôi, hay vốn dĩ nó nghĩ tôi không đáng để nó bận tâm.

Củi khô được chúng tôi gom đủ, Ameseus vác về bó lớn, tôi vác bó nhỏ hơn. Chúng tôi đặt chúng trước cửa nhà, thông báo cho ông Xenxi biết rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. "Tụi con đi chơi nha." Ameseus hét lên, chưa kịp để ông Xenxi lên tiếng thì nó đã chạy mất.

"Hửm? Zandacles, đi chơi thôi." Thấy tôi không đi theo nó, nó liền chìa tay về phía tôi. Tôi vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đố kị, nhưng nó vẫn luôn làm ra vẻ mặt ngây ngô như không hề biết chuyện gì. Tôi không thích nắm tay nó. Tôi không để ý nó nữa, bước sang một bên húych vai nó một cái khá mạnh.

"Còn không mau đi." Tôi nói, khi thấy nó đột nhiên đứng trân một chỗ. Nó "à" một tiếng, rồi lại chạy vượt mặt tôi. Lại khiến tôi khó chịu, lại khiến tôi ghét nó.

"Zandacles nhanh nào." Nó gọi tên tôi. Kêu cái gì? Chẳng phải đều do nó đi nhanh sao?"

"Đã bảo gọi tôi là anh." Tôi càm ràm.

"Có quan trọng đâu." Nó không thèm quan tâm lời tôi nói. Sự tức giận lại bùng lên trong tâm trí của một thằng nhóc như tôi. Tôi chửi nó mấy câu, rồi lại tiếp tục theo nó.

Hôm nay nó đưa tôi tới một nơi trông xa lạ hơn thường ngày. Chúng tôi chưa đến đây bao giờ,  đây là lần đầu tiên. Nơi nó kéo tôi tới là một con suối nhỏ, mặt nước trong veo soi rõ được cả khuôn mặt xuống dưới. Vẻ lung linh của ánh nắng mặt trời cũng được in hằn lên mặt nước. Tôi vô thức đắm chìm vào sự đẹp đẻ của hình bóng xuất hiện trên mặt suối, cũng tự cảm thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân thật điển trai.

Và "ào". Sao tôi lại có thể quên mất sự hiện diện của Ameseus. Nó đẩy tôi ngã nhào xuống nước, bộ đồ cũ kĩ của tôi nhanh chóng ướt nhẹp. Không chỉ bộ đồ, cả người tôi đều ướt hết. Ameseus đứng trên bờ cười ha hả vào mặt tôi, làm ra vẻ hả hê. Tôi cay cú với tay muốn nắm vào vạt áo của nó, tính lôi nó xuống theo tôi. Sự nhanh nhẹn của Ameseus khiến tôi không tài nào có thể chạm tới được, nó cứ liên tục né tránh bàn tay đang bắt một cách loạn xạ của tôi.

Rồi dường như có thứ gì đó loé sáng trong đầu tôi. Tôi không quá thông minh, nhưng lần này tôi công nhận tôi thông minh. Tôi hất nước tung toé lên mặt nó, hình như cả chục lần. Ameseus dĩ nhiên sẽ đưa tay lên che mặt ngăn cho nước bắt vào mắt. Thời cơ của tôi tới, nhanh như cắt, tôi nắm lấy vạt áo dài dài qua đầu gối nó, kéo một cái thật mạnh, rồi cả người nó ngã xuống. Tiếc là tôi chỉ làm được tới đó, còn nguyên cơ thể nặng trịch của nó thì thuận lợi đè lên người tôi.

Nó nhấn tôi úp mặt xuống nước, và hình như tay tôi cũng lôi nó xuống nước theo. Tôi ngoi lên đầu tiên, lấy lợi thế đó liền thừa cơ nhấn đầu nó xuống thêm hai ba lần nữa. Ameseus giãy dụa trông tội nghiệp quá, tôi đành buông ra tha thứ cho nó vậy.

"Zandacles! Cậu dám làm vậy với tôi hả?" Ameseus nói, giọng nó gằn xuống trầm hơn mọi khi đầy hơn thua. Tôi nhếch mép cười vào mặt nó. Cái nhếch mép này chắc vừa khiến cơn tức giận của nó càng bùng nổ hơn nữa.

"Ha, vì tôi lớn hơn cậu một tuổi."

"Là mười tháng."

"Nhưng hai năm khác nhau." Và chúng tôi bắt đầu cãi lộn. Ameseus nói chuyện với tôi không bao giờ dùng bất kì kính ngữ nào. Điều đó là một trong những lí do tôi ghét Ameseus, nghênh nghênh và láo cá. Cằm tôi hếch lên trông hơi kiêu căng, gương mặt đầy vẻ thách thức. Ameseus hơi đưa mắt xuống nhìn vào mặt tôi, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Zandacles." Đột nhiên nó gọi tên tôi. Chân nó tiến tới sát gần tôi hơn, đầu cũng hơi cuối xuống. Tôi không thèm nhúc nhích một cái, tôi không hề sợ nó. Ngón tay của Ameseus, thon dài và to hơn ngón tay tôi một chút, đặt lên giữa ngực của tôi. Bộ quần áo ướt nhẹp dinh dính trên người tôi, hằn lên màu da ẩn sau lớp áo. Đầu ngực cũng hơi lộ ra một chút, nhưng tôi không ngại vì tôi là đàn ông, người trước mặt tôi cũng là đàn ông.

Ngón tay của Ameseus đang chạm vào ngực tôi, rồi nó kéo một đường lên xương quai xanh, sau đó là lên tận cổ. "Cơ thể thì mảnh mai..." Ameseus đánh giá bao quát về cơ thể tôi. Tôi nhăn mặt nhìn nó, giọng gằn xuống: " Rồi sao?"

Ngón tay đang đặt giữa hai bên gân cổ của tôi, hình như Ameseus còn ấn mạnh vào da thịt. Sau đó thì nó rụt ngón tay lại, chuyển sang vò nát mái tóc tôi khiến chúng rối nùi. "Còn lùn hơn thằng nhóc kém mình một tuổi nữa." Chắc là tôi bị chọc tiết rồi. Tôi nỗi điên lên và hất văng bàn tay Ameseus khỏi đầu mình. Trong sự tức giận đang bùng nổ bên trong, tôi gào lên, rồi vung nắm đấm loạn xạ vào người Ameseus. Dĩ nhiên là nó né được hết, tôi biết, nhưng tôi bực quá nên vẫn cứ nhắm vào nó mà đấm.

"Chí ít thì tôi vẫn có cơ đấy nhá." Tôi gào lên trong bực tức. Cơ thể tôi đương nhiên là rắn chắc rồi. Từ nhỏ đến bây giờ đều sống trên núi, địa hình hiểm trở, ngày ngày còn phải mang về nhà mấy bao củi lớn. Cơ bắp tay, bắp chân, và cả cơ bụng nữa. Nhưng! So sánh tôi với Ameseus thì tôi có phần mảnh mai hơn cậu ta, nhỏ cơn hơn, nhẹ cân hơn mà cũng xấu xí hơn. Lí do để ghét Ameseus quả là nhiều vô số kể.

"Và tôi cũng có." Biết ngay nó sẽ đáp trả tôi bằng câu này.

Tôi bắt đầu thấy mệt. Mỗi cú đấm hiện tại đều yếu ớt hơn. Tôi hết sức, nhưng sự lì lợm thì vẫn còn để khiến tôi tiếp tục vung tay lên. Và rồi sự mệt mỏi lấn át tính nết lì lợm của tôi, khiến tôi không tài nào còn sức để đánh nó nữa. Tay tôi hạ xuống, lủng la lủng lẳng. Ameseus cười nhếch mép vì chiến thắng của nó, hai tay chống hông và cằm nó hếch lên trời.

"Zandacles, cậu thấy tôi nói có đúng không." Dĩ nhiên là không, tôi thầm nghĩ. Tiếng hơi thở gấp gáp bật ra khỏi cổ họng tôi, hiện giờ tôi nói còn không nổi. Cả người tôi nóng bừng lên, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi dính nhớp nhễ nhại khắp người. Ánh mắt tôi ngoan cố liếc ngược lên nhìn Ameseus khi tôi đang cúi xuống chống hai tay lên đầu gối.

"Thôi nào tên lì lợm, về ăn thôi, tôi đói rồi." Ameseus thở hắt một hơi rồi nói. Tay nó quàng cổ tôi kéo đi, làm ra vẻ thân thiết lắm. Tôi bị nó lôi đi trong sự khó chịu, cố gỡ cánh tay cứng rắn ra khỏi cổ nhưng bất thành. Được rồi, tôi nhịn, nhưng đây sẽ là lần cuối tôi nhịn nó. Và rồi chúng tôi trở về nhà, hẳn là bác Xenxi đã chuẩn bị bữa trưa.

Băng qua cánh rừng bạt ngàn, cơn gió man mát trượt trên làn da tôi vô cùng thoải mái. Tia nắng len lỏi qua những tán lá, chạm lên mái tóc vàng óng ả của Ameseus. Vẻ đẹp của nó tăng lên gấp nhiều lần, mồ hôi lăn tăn trên vầng tráng và hai bên vai càng khiến nó thêm phần quyến rũ. Ánh nắng chiếu sáng hai con ngươi của nó. Tôi dường như thấy được cả đại dương bao la trong ánh mắt này, lunh linh tuyệt đẹp.

Và rồi con ngươi của nó di chuyển, đối diện tầm nhìn của tôi. Ameseus đang nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn nó. Mặc dù biết cái ánh mắt lén lút của tôi đã bị phát hiện nhưng tôi lại mặc kệ, vẫn cứ nhìn nó. Ameseus quá đỗi đẹp trai, nó vô thức kéo cả tâm trí tôi vào trong đôi mắt của nó.

"Zandacles..." Nó đột nhiên lên tiếng. Chắc hẳn nó đang cảm thấy tôi kì lạ lắm, đột nhiên cứ mãi nhìn chăm chăm vào nó.

"Làm sao?" Tôi đáp lại bằng giọng điệu khá hống hách. Có lẽ vì trả lời nó mà đầu óc tôi mới tỉnh lại, trở về thực tại. Thay ánh mắt tò mò đầy khoái chí ban nãy thành đôi mắt đố kị dành cho Ameseus. Từ thích thú, tôi lại chuyển sang ghét cái vẻ đẹp của nó. Nó quá đẹp, đến mức khiến tôi bị thu hút.

Từ đâu, một bàn tay đặt lên má tôi, nhẹ nhàng và ấm áp. Bàn tay ấy xoa tròn trên má tôi, tôi một lúc càng cảm nhận rõ ràng hơn. Tôi không hất tay ra mà vẫn để cho Ameseus xoa mặt tôi, ánh mắt đố kị vẫn dán chặt trên mặt đối phương. Chỉ là hành động của tôi khác với ánh mắt, không ghen ghét hay xa lánh, chấp nhận bàn tay đáng ghét kia chạm vào má mình.

Đột nhiên Ameseus khựng lại một lúc, rồi nó buông tôi ra. Ameseus hằn giọng ho mấy cái, nó bước lùi ra sau vài bước. "Được rồi, ta về nhà thôi." Nói xong Ameseus bước đi trước. Từng bước đi của nó đột nhiên trở nên gấp rút, nó không đợi tôi đi theo, cũng chẳng lắm mồm làm phiền tai tôi. Tôi dần tỉnh táo lại, khó hiểu khi nhìn hình bóng gấp gáp của nó. Rồi tôi không nghĩ gì nữa và lẽo đẽo theo sau nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro