Chương 0: Lá thư ký ức từ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên nơi cao này, tôi có thể thỏa sức nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình. Nơi tôi sống không như các bạn của tôi chút nào cả. Đó là một nơi chẳng hề thoáng đãng, hơn thế không khí, oxi, ánh sáng và nước, tất cả mọi thứ tôi cần đều chẳng đầy đủ.

Điều đẹp đẽ khiến tôi hài lòng, có thể cảm thấy, đón nhận và nhìn thấy được chỉ đơn giản là bầu trời nho nhỏ trong cái không gian bốn bề chật hẹp này. Tuy thiếu thốn và thiệt thòi như thế tôi vẫn chẳng hề cảm thấy bất hạnh, căm phẫn số phận, tức giận hay oán trách cuộc đời. Ngược lại tôi thật sự cám ơn, đúng thế, tôi thật sự yêu mến ông trời vì đã tạo ra tôi, đã cho tôi cuộc sống này. Hơn thế nữa, tôi còn cảm tạ ông vì đã cho tôi gặp cô gái ấy, để cho tôi ngày ngày làm chỗ dựa, nguồn động lực cho cậu ấy.

Thế nhưng, đã mấy ngày nay, tôi không hề thấy cậu ấy mở cánh cửa ấy ra nữa, có lẽ cậu đang rất bận rộn đây. Namiko à!! Thật lòng mình rất muốn bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua khó khăn. Nhưng mình không thể nữa rồi. Thật phải xin lỗi cậu. Thật xin lỗi. Mình đã sắp đến giới hạn của chính bản thân mình rồi.

Chính mình còn chẳng biết khi nào ra đi nữa. Bây giờ chắc còn mấy ngày nữa mà cũng có thể là phút chốc nữa thôi. Dù sao đi nữa mình vẫn mong sao cậu có thể sống hạnh phúc trong những tháng ngày không có mình bên cạnh. Nhất định phải hạnh phúc đó !!!!

Và cuối cùng, xin cậu hãy cho mình ít kỉ một chút. Xin hãy giành cho mình một chỗ trong trái tim của cậu. Dù chỉ một chút cũng được. Một lần nữa xin lỗi cậu nhé, vì sự ra đi của mình, cả do lời tạm biệt chưa kịp nói này.

Có lẽ trong cuộc đời của người khác, mình chỉ là một thứ vô tri vô giác nhưng với cậu thì không phải thế. Cảm ơn vì đã trân trọng mình!

Ngày 29 tháng 7 năm 20xx

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro