BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Blacktip x Manta Ray Mate ]
😋
Tiếng sóng đánh vào từng đợt trên bãi cát trắng và cả ống quần tuy rách nát nhưng vẫn được ủi chỉnh chu của tôi.
‘ Lại là mộng du tiếp à '
Dạo gần đây tôi hay tỉnh dậy rồi thấy mình đứng như trời trồng ở chỗ này, ngày càng vị trí sẽ dần tiến sâu hơn xuống mặt biển. Có lẽ bệnh của tôi đang ngày càng nặng thêm rồi...
Không ai biết tôi từ đâu tới, cũng như cả tôi cũng chẳng nhớ quê hương mình ở đâu cả. Thật may mắn rằng, những người dân nơi đây rất thân thiện, nồng hậu mà chào đón tôi, dù tôi là một con quái vật dị dạng.
Đang thẫn thờ, một thứ gì đó bất thình lình xuất hiện. Chiếc vây đỏ đầy vết thương nhỏ xinh đang bơi đến tôi, chẳng biết sao tôi lại không muốn chạy hay xua sinh vật đó đi, vì thế nó càng tiến gần tôi hơn. Chỗ tôi đứng khá gần bờ cát, tôi nghĩ nó nó sẽ bị mất cạn mất nếu bơi vào đây. Tôi nhanh chóng quỳ một gối xuống, mặt cho nước biển mặn chát thấm ướt hết cả bộ đồ mới được giặt xong hôm qua của mình, Sinh vật đấy ban đầu có chút rụt rè khi tôi đang tay mình vào làn nước, nhưng thấy người lạ này không làm gì nó liền nhanh chóng mà bơi lên.
Thấy được độ nặng trên tay tôi liên nhấc nhẹ lên, để tay ở vị trí gần với mặt nước để sinh vật đấy có thể thở trong khi tôi thì có thể ngắm nhìn nó.
Đây là....cá mập con, không ngờ bé con này có thể bơi đến nơi gần nơi người sống như thế này, lại không kiên dè người lạ nữa. Anh nhìn tới  chiếc vây đầy những mảng rách của cá nhỏ, có một vết thương mới còn đang rỉ màu nằm chiễm chệ trên nó.
‘ Máu nhiều quá, chắc cậu đau lắm ' Nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay thêu nhỏ với hình sóng biển, anh nhanh chóng chườm lại vết thương trên chiếc vây.
Cá mập run lên từng hồi, nhưng nó không chạy thoát khỏi anh dù anh với nó chỉ như hai kẻ lạ mới gặp nhau.
Cùng với bộ sơ cứu nhỏ anh hay mang theo bên mình do công việc cùng khăn thêu, vết thương đã được xử lí hoàn toàn
‘ Ta~~da, đã xong rồi. Tránh giao tranh khi không cần thiết, nó sẽ sớm lành thôi’
Cá nhỏ đưa đôi mắt đỏ như hạt lựu của mình mà nhìn vào anh, nó vẩy đuôi như một chú cún bắt đầu coi anh như một người bạn.
‘ Cậu thật dễ thương và cũng rất dũng cảm khi bơi đến nơi này đấy – Nếu gặp người khác thì họ sẽ bắt cậu lại làm súp vi cá đó kahkah’.
Cá mập lại như lo sợ mà quẩy đạp xung quanh vì lời trêu đùa của anh.
‘ Ấy ấy, tôi đùa thôi – mọi người ở đây tốt lắm, họ chỉ săn mấy loài thường để phục vụ nhu cầu mà thôi, cá mập nơi này đang nằm trong diện nguy hiểm nên không ai muốn bắt cậu để ăn đâu haha’ .
‘ Ouch! ‘ Anh thấy ngón tay mình ẩn ẩn đau, nên liền nghía đến nó. Một dấu răng nhỏ đã ở đấy lúc nào không hay. Cá nhỏ thì làm ra vẻ giận dỗi mà quay mặt lại với anh
‘ Ầu...giờ hai ta đều bị thương rồi’  Song nó làm ra vẻ đắc chí mà quay về với anh, đôi mắt lựu đỏ sáng lấp lánh
‘ Cậu đẹp thật đấy, biển luôn chứa những sinh vật đẹp đẽ như vậy sao?-‘
‘- Ripper ơi!!!’
Một giọng nam hơi khàn giống như độ mặn của nước biển gọi tên anh, Jack quay lại theo giọng nói đó
‘ Anh làm gì mà đứng ở đó thế, mau vào bờ đi, nay thủy triều lên cao lắm!!’
Giờ mới để ý, mặt nước ban đầu chỉ đến phân nửa bắp chân của tôi, giờ nó đã dâng lên tới eo lúc nào không hay
Lòng bàn tay bỗng nhẹ tênh, nhìn lại thì cá nhỏ đã biến mất tự lúc nào.
‘ Hẹn gặp lại’
Ripper đứng lên, di chuyển nửa thân ướt chèm nhẹp của mình về lại với bờ, cạnh cậu thiếu niên đã gọi anh.
‘ Anh đang nói chuyện vớ ai thế'
‘ Với biển thôi ~~’
‘ heh heh, anh luôn kì lạ như thế'
‘ Hôm nay cậu đến đây làm gì thế Danny?’
Cậu bé cười lộ ra cả hàm răng trắng tinh với anh, như thề có chuyện gì đó vui vô cùng muốn nói cho anh biết
‘ Chuyện là hôm nay, em sẽ được chuyển đi sang sang đất liền đó!!’
‘ Vậy sao, chúc mừng cậu bé khỉ đột nhé’
Jack vỗ tay kêu một tiếng giòn tan.
‘ Anh thật là... nhưng mà thui em không chấp anh đâu. Hôm nay đến để rũ anh vào đất liền với bọn em đó!!’
‘ Thật chứ?’
‘ Sao em lại đùa anh được chứ, Viện hải dương học cần những người như anh lắm á!!!’
Sở dĩ Danny nói vậy vì tôi tuy không có xuất thân bình thường nhưng kiến thức về biển và các sinh vật lại vô cùng tốt, tôi thường giúp những người dân ở đây những vấn đề cần tới chúng
‘....chà, anh cần thời gian để suy nghĩ về nó một chút’
‘ Nhanh lên nhớ!! Ngày mai bọn em khởi hành rồi!’
‘ Đã hiểu’
‘ Giờ em đi sửa soạn đồ đây, hẹn anh sau’
Lời nói của Danny khiến anh suy nghĩ suốt, ngay cả trong lúc làm việc của mình.
Đất liền sao... Không biết nó sẽ có gì nhỉ?
Ripper kê tay lên trán, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn lên phía trần nhà gỗ. Anh bỗng bật dậy, động tác bất ngờ của anh khiến cho chiếc giường kêu ọp ẹp.
‘ Quyết vậy đi!’
Đi đất liền thôi~~~, Ripper bật dậy, nhanh chóng soạn những gì cần thiết đối với mình vào chiếc vali. Anh không có nhiều đó lắm nên hoàn thành rất nhanh. Căn nhà này là được cho anh để tạm ở thôi, tất cả đồ dùng này đều thuộc về chủ cũ của nó.
Chỉ có đồng hồ quả lắc được để trên kệ bên giường là vật đã theo anh từ lúc tỉnh dậy.
Ripper với lấy chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ được chạm khắc tinh xảo với bên dưới là bằng những đá phát sáng, tăng cho nó thêm vẻ gì đó như một cổ vật được khai quật dưới đáy đại dương. Đây cũng là vật hỗ trợ của anh khi làm việc như một hoa tiêu.  Đồng hồ ánh lên ánh sáng xanh nhẹ mỗi khi được anh chạm vào, trong đẹp vô cùng. Không biết sao một món đồ quý giá như này lại nằm trong tay anh nữa
Đặt nó lại chỗ cũ, Ripper ngã người về lại với chiếc giường thân yêu và thiếp đi để có tinh thần cho buổi sáng ngày mai.

-----tuilavachphancachdangyeu----

‘...Buồn ngủ quá’
Ripper năm nay bao nhiêu nồi bánh chưng chả biết, đang gật gù ngái ngủ vì hôm qua ngủ không được tý giấc nào. Hiện giờ anh đang ngồi thẩn thờ trên một cái ghế dài của một du thuyền hạng sang loại nhỏ, phương tiện đi lại của nhà Danny cùng với trên đùi là một hộp bánh mứt vị rong biển mà bác hàng xóm đã tự tay làm cho anh
Nghe tiếng sóng dịu êm càng kích thích đến cơn buồn ngủ của anh hơn
Một bài ru thật hay~~
Vì thuyền trưởng của con tàu đã quen thuộc với đường đi của nơi đây rất rõ cộng với thiết bị hiện đại trên con tàu nên giờ anh như người mấy đi công việc nên mới ngồi rảnh rỗi ở đây như vậy, chứ không phải do anh lười đâu!
Hiện giờ bọn họ đang thả neo ở một nơi nào đó giữa biển để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này cuối cùng trước khi đi, Danny cùmg gia đình mình đã đi lặn rồi nên giờ chỉ còn anh và thuyền trưởng trên tàu
Tiếng nước như vật gì đó nhảy ra khỏi mặt nước xuất hiện phía sau lưng anh, làm cho anh giật mình mà quay lại
‘ Là cậu!!’  Trước mặt anh là cá mập nhỏ đang nhảy những đợt lên xuống để chào anh
‘ hahahah – Rồi rồi, tôi đã chú ý đến cậu’
Chú ta bơi tung tăng trên mặt nước như vui mừng khôn xiết, vết thương được anh xử lí nay đã khỏi hoàn toàn
Vết thương lành lại nhanh vậy sao??
‘ Coi bộ cậu cũng đã khỏi bệnh rồi, xin chúc mừng nhé-'
Đừng rời khỏi đây
Một giọng nói trầm khiến cho anh ngẩn người, nó vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Nó khiến anh sợ, không phải cái sợ do bỗng có giọng ai đó xuất hiện trong đầu bạn mà là nỗi sợ sâu thẵm trong tâm thức của anh như thể nó có từ rất lâu rồi
Không bao giờ được rời khỏi đây
Một bàn tay xuất hiện vuốt ve lấy mặt anh, nhiệt độ lạnh lẽo của nó khiến cho anh run lên
Một mảng sắc đỏ ẩn hiện trong mắt anh, hình dáng như một con người với nhiều vết thương chi chít trên cơ thể nó. Cánh tay ngày càng vươn tới mà ôm chặt anh hơn
Ripper muốn thoát khỏi sự trói chặt này nhưng anh không thể cử động nỗi một ngón tay của mình. Mặc cho cơ thể ngày càng bị kéo xuống mặt biển hơn
Đến lúc rồi
Một giọng nói vang vọng trong đầu anh, đến khu anh nhận ra thì đã bị nhấn đầu vào mặt biển mặn chát.
‘ Cái-'
‘ Anh Ripper!!!’ Giọng nói của Danny khiến anh choàng tỉnh dậy, trước mặt anh là những khuôn mặt lo lắng nhìn mình.
‘ Anh ấy tỉnh rồi!!!’ Khi nghe Danny nói vạy, ba mẹ cùng với đoàn viên trên tàu đều thở phào nhẹ nhõm.
Vị thuyền trưởng nhanh chóng quỳ xuống để xem tình trạng cơ thể anh như nào. Còn anh thì bất ngờ với cơ thể ướt như chuột lột của mình, chẳng phải anh đang ngồi tắm nắng trên boong sao???
‘ Có...khụ khụ chuyện gì vậy Danny’  Ripper cảm thấy độ rát bởi nước biển mặn trong cổ họng mình.
‘Em thấy anh bỗng đứng trên mạn thuyền rồi bỗng nhảy sầm xuống biển, em lặn xuống để tìm anh thì thấy anh đang trong trạng thái ngất nên đã nhanh chóng cùng ba mẹ đưa anh trở lại thuyền’
‘ Ta đi tìm cậu để rủ ăn cơm thì thấy cậu như một con rối bị điều khiển mà đi tới man thuyền vậy. Ta chạy lại để ngăm cản nhưng cậu đã nhảy xuống tự lúc nào rồi’
‘.... Vậy sao, urg, tôi không ngờ bệnh mộng du của mình lại tái phát ngay lúc này’.
‘ Đưng lo, khi lên bờ tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để giúp anh. Căn bệnh này có thể trị được ' .
‘ Nó không phải bệnh ông Eward, nó là một dạng tiềm thức, một thói quen, một nỗi nhớ mà ta đã bỏ quên mad thôi, chúng thường bộc phát khi tâm trí đang trong trạng thái ngủ-‘ .
‘ Thôi nào thuyền trưởng, ông có thể bớt nói về những việc như này không ' .
‘- chật, hết nói nổi cậu. Giờ cậu ta ổn rồi, chỉ bị sặc nước thôi không nguy hiểm gì- Mau thay đồ rồi đi nghỉ ngơi đi'.
Ripper được Danny dìu lên, cậu đưa anh đến phòng nghỉ của mình, đặt anh xuống giường
‘ Nằm đi thưa anh hai, anh cứ nghỉ phè đít thoải mâi nhó. Mọi việc để cho thuyền trưởng lo là được ồi’
‘ Nhưng-'
‘ No no, bye'
Danny đóng cửa nhanh như chớp khi Ripper định nói câu gì tiếp theo. Trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi anh cùng với sự mệt mỏi đeo bám, anh ngã lại chiếc giường êm ái mà không muốn làm gì. Tay chạm đến một vật cứng trong túi áo, nhận ra đó là chiếc đồng hồ của mình, anh liền nhẹ nhàng lấy ra.
Sao mà!?
Chiếc đồng hồ trên tay anh giờ đây như một món đồ gỉ sét, rong rêu bám đầy trên mảng đá gồ ghề màu xanh. Hốt hoảng mở ra xem bên trong
May quá
Phần mặt sau nắp vẫn bình thường, nó vẫn chạy vang lên những tiếng của bánh răng, trừ việc nó nhìn sáng hơn thì không có hư hỏng gì. Một tay giữ chặt lấy nó vào người mình, thật may nó vẫn còn bên người. Nếu không....nếu không thì sao chứ?? Mọi thứ cứ vặn xoắn trong đầu anh, thật sự không biết nếu vật này bị lấy đi thì anh sẽ bị cái gì.
Cơn buồn ngủ ngày càng đến gần, mọi thú xung quanh dần mờ đi đến nỗi bản thân không nhận ra vật trong tay mình đang phát sáng liên hồi như cảnh báo có gì đó đang ở rất gần.
*Cộc, cộc*
Một tiếng gõ cửa dập tắt cơn buồn ngủ của anh
‘Ai đấy?’ Khi Ripper đáp lại, bên ngoài liền không thấy động tĩnh nữa
Khi Ripper nghĩ đó chỉ là ảo giác anh tạo ra, âm thanh ấy lại vang lên lần nữa
‘ Em đấy à, Danny'
Nghĩ thằng nhóc ấy lại chọc mình, Ripper nhanh chóng di chuyển đến cửa, mạnh dạn mở nó ra. Bên ngoài trống không...
‘ Danny...’
Anh vươn người ra ngoài, dãy hành lang của con thuyền tối thui, chỉ có mỗi điểm sáng duy nhất của lối ra.
Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Bất ngờ, kinh ngạc, lo lắng chúng đều lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh khi ngày càng tiến đến gần phía bên ngoài.
Lúc này, con thuyền bị như bị nuốt bởi tầng sương mù dày đặt trắng muốt.
‘ Danny!- Ngài Eward '
‘ Thuyền trưởng!’
Tất cả mọi người...đều biến mất cả rồi
‘ Chuyện gì đang xảy ra thế này....’
Anh cảm thấy nó thật quen thuộc là sao chứ..
Jack
Một cái tên xa lạ được nói bằng một tông giọng trầm, không thể định hình được nó ở đâu cả. Ở đâu cũng đều có thể nghe thấy giọng nói đó cả
‘ Ra mặt đi, ngươi là ai’
Giọng nói cười khẩy một tiếng. Anh đột nhiên cảm thấy sống lưng thật lạnh lẽo khi nghe tiếng cười ấy.
Jack đáng yêu, tại sao, anh lại quên nhanh như thế?
‘ Quên cái- gahh’ Đầu anh bỗng đau nhức vô cùng, kí ức được cho là chôn dấu rất sâu lần lượt được kéo lên như một chiếc lưới khổng lồ kéo lấy đàn cá
Anh tên là Jack, một sinh vật thuộc về biển cả. Vì hứng thú với con người nên anh đã dấn thân lên phía trên mặt biển, trở thành hoa tiêu của một con thuyền vân chuyển, cùng họ chu du khắp nơi trên biển cả. Mọi chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết khi anh gặp một sinh vật biển khác, nó nhanh chóng bắt nhốt anh lại, đem anh rời xa khỏi những người bạn của mình. Bọn họ đã cố gắng cứu anh nhưng kết cục đều biến mất cả, trở thành một phần của đáy biển. Nhờ con đường mà họ đã mở trước cùng với chiếc đồng hồ ẩn dấu bản thân, anh đã nhanh chóng thoát được khỏi đó với sự tội lỗi cùng chấn thương tâm lý khi bị nhốt ở đấy, làm cho kí ức mất đi
‘N-a-i-b’ Jack nghiến răng, nói ra cái tên đáng nguyền rủa ấy, anh muốn nghĩ nó chỉ do ảo giác được tạo bởi độ mặn của biển mà thôi
- <Anh nhớ ra rồi sao, ta vui lắm heh> –.Đáng tiếc Jack không thể trốn được nữa rồi
‘ Cứ thẳng tay mà giết ta đi, Naib'
-< Anh tệ thế, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà~~>
Eo bỗng nhiên xuất hiện hai cánh tay ôm chặt lại không cho Jack di chuyển, anh biết cái này là của ai ngay cả không nhìn vào nó
-<Thật thơm..>-
Kẻ đang ôm anh là một thanh niên, với cánh tay cùng phần mặt đầy những vết sẹo cùng với làn da thiếu độ ấm. Chiếc mang nằm sau góc khuất chúng tỏ kẻ này không thuộc về nhân loại. Khuôn mặt hạnh phúc nở ra nụ cười lộ ra cả hàm răng sắc nhọn
-< Anh biết ta đến đây làm gì mà >-
Anh biết, nhưng thật sự, anh không muốn chấp nhận nó
Bàn tay bò đến túi áo của anh như một con rắn, lấy ra một vật giờ đây như bị hoá đá hoàn toàn với những rong rêu đầy trên nó, đó là chiếc đồng hồ của anh.
-< Cái thứ này, giấu anh khỏi ta hơi lâu đó>-
Tiếng vậy bị bóp nát kêu lên, đánh thẳng vào dây thần kinh của anh, trên tay hắn lúc này chỉ chảy ra một dòng cát trắng
-< Đáng lẽ, anh nên trốn ở đấy>-
-< Đáng lẽ,... anh không nên theo đám người này, khiến ta nhớ đến chuyện cũ đấy~~>-
‘ Đừng chạm vào họ!!’
-< Yên tâm đi, kẻ này đây chưa làm gì những vật yếu kém kia đâu>-
-<....hoặc ta có thể tận dụng đều này để thấy được khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của anh>-
‘ Làm ơn... Naib’ Tông giọng nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng anh, Jack thật sự không muốn thêm ai biến mất nữa.
-< Đó không phải là câu ta muốn nghe đâu~~>-
‘ Tôi đồng ý trở thành bạn đời với cậu Naib!’
Vừa dứt lời, trong lượng trên người anh bỗng tăng lên. Cơ thể anh bị đè xuống dưới mặt sàn đầy hơi ẩm của sương, kẻ phía trên thì nhìn anh với vẻ mặt vui mừng và khoái chí, nụ cười kéo dài qua vết rách được khâu ở hai bên miệng của nó, nữa thân dưới không còn của người thường nữa mà được thay thế bằng đuôi cá đang quấn chặt vào người anh.
Chưa kịp kêu lên một tiếng, miệng anh liền bị bịt kín bởi hơi thở lạnh lẽo, như một con đỉa hút lấy tất cả máu trong người anh khiến Jack ngày càng kiệt sức. Đến lúc cảm thấy bản thân không thể chịu được, anh liền đẩy mạnh cơ thể đang đè lên người mình ra. Trước khi đi, kẻ kia còn cắn mất một phần lưỡi của anh, giờ đâu anh cũng cảm thấy mùi tanh của sắt trong khoang miệng mình cùng với sự tê dại nơi còn là đầu lưỡi lúc trước.
Còn kẻ kia thì vẫn hí hửng cho anh xem thành quả mà hắn vừa mới lấy được, rồi nuốt trọn nó vào cổ họng mình.
-< Xin lỗi, tại anh thơm quá, ta không kiềm được >-
Đuôi giờ đây đã biến đổi trở lại thành một đôi chân, Naib đi tới cơ thể đang nằm không động đẩy của Ripper, nhấc bỗng hay lên, họ đi qua khoang thuyền đến với đuôi thuyền, nơi đã mở sẵn cửa cùng với khung cảnh mù mịt mây đen cùng gợn sóng chào đón.
-< Thật không đáng khi anh bỏ đi móng vuốt của mình chỉ để chung sống với đám sinh vật kia đấy>-
Jack quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đầy chất vấn của Naib. Mất đi móng vuốt, đồng nghĩa khả năng săn mồi của anh sẽ giảm nhưng chung sống với mặt đất đã lâu khiến anh cảm thấy nó không quan trọng nữa, anh có thể tự làm mọi thứ mà không cần nó.
-< Nhưng đừng lo, ta sẽ làm cho anh một cái mới. Vì chúng ta thuộc về nhau rồi mà, ta cần có trách nhiệm chăm sóc bạn đời của mình nữa>-
‘ Cảm ơn cậu, Naib’
Naib bế anh theo thế cô dâu, cơ thể cả hai dần dần được bao bọc bởi nước. Tầm nhìn của Jack tối sầm lại, như bị một tấm vải đen bịt kín lại hoàn toàn, âm thanh sóng vỗ vẫn còn vang vọng đến thính giác của anh.
-< Phòng trường hợp thôi, ta sợ anh sẽ chạy trốn nữa>-
Cơ thể suy sụp, trên khuôn mặt trắng nhợt rỉ ra những giọt hắc ín tựa như nước mắt của anh, không đau nhưng anh lại cảm thấy đau như thế chứ
-< Shh..., ngoan nào, khi về ta sẽ có quà cho anh đấy>-
Một lực nhẹ ấn đầu của anh tựa vào người của Naib, những giọt nước đen rơi vào trang phục của hắn. Naib chẳng buồn để ý, không phải người yêu vui mừng khi đến bên nhau là chuyện thường tình sao. Hắn hôn nhẹ lên trán của cô dâu rồi cùng anh trở về, nơi cả hai dành cho nhau đến cuối đời.
-< Về nhà thôi, Jack>-
Điều gì đang chờ anh? Không quan trọng nữa rồi, nó sẽ bị chôn vùi sâu trong lòng đại dương này mà thôi.

====Bonus====

Tiếng kính vỡ vang lên phía căn phòng khiến cậu bé chú ý mà chạy đến kiểm tra.
Bên trong, ngoài vật dụng bị đảo lộn ngổn ngang ra thì dường như không bị mất gì cả
‘ Danny, sao con lại vô căn phòng trống này thế!?’
‘ Con nghe tiếng động lạ nên mới vô đây xem thử’
‘ Trời ạ, bừa bộn thế. Trước khi đi ta đã kiểm tra kỹ rồi mà, trừ gia đình chúng ta ra thì đâu còn ai nữa’
‘ Con nghĩ chắc do bọn chim biển phá phách rồi ạ’
‘ Haiz.... cứ để nó y nguyên như này đi, dù sao nó sẽ được kiểm tra khi ta cập bến’
‘ Vâng thưa cha’
Eward thở dài rồi đi ra khỏi phòng, Danny ở lại nhìn vào căn phòng trong suy tư. Sau khi họ đi, một vài giờ sau có tin gửi đến rằng hòn đảo, nơi gia đình làm nghiên cứu bỗng xảy ra một trận tàn xác lẫn nhau, người sống sót chỉ có thể truyền tin đến cho thuyền của họ rồi im bặt. Bọn họ nghi ngờ là do dịch bệnh nên khi lên bờ, những ai trên con thuyền này phải đi làm kiểm tra hết.
Nhưng hình như, ta còn quên một thứ,...phải không
‘ Danny, lại đây giúp ta một số thứ này!!’
‘ Con nghe rồi '
Chắc do cậu tưởng tượng thôi
Danny nhìn căn phòng lần cuối, cậu đóng nhẹ nó lại.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro