1. Ngoài lề : Thám thính, bám đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người.

Phạm Diệp Châu Đông - nhân vật chính của ngày hôm nay là tôi nà mọi người.

Sau bao nhiêu ngày nghỉ ngơi thư thái tôi quyết định đi tìm các anh em thiện lành bên bộ truyện khác.

Trong tay tôi là địa chỉ nhà của nhà Gaster, quán cà phê của Ccino, cơ quan của Killer.

Giờ là 6h sáng.

Tôi nhìn bộ đồ mà hai đứa con gái " dày công " chuẩn bị mà tôi cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng kem cùng với chân váy cột nơ màu xanh rêu.

Nhanh chóng mặc lên bộ đồ, tự dưng tôi liếc sang phải nhìn lên trên bàn trang điểm, chiếc vòng tay được đan bằng chỉ đỏ mỏng kèm theo chiếc chuông nhỏ.

Điều kì lạ là chiếc chuông này bình thường sẽ không kêu khi lắc nhưng nó sẽ kêu khi cần kêu thôi. Do dự một hồi tôi vẫn quyết định đeo nó lên cổ tay. Chiếc vòng chỉ mỏng manh màu đỏ nổi bật trên nền da trắng có chút hồng. Tôi lắc thử chiếc chuông, đúng như dự đoán, không có tiếng đinh đang vui tai gì hết.

( Chi tiết chiếc vòng sẽ được nói rõ ở bên truyện " Chủ Trấn Cô Liêu " )

Tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ bên trên.

Ơ.

6h31 rồi.

Tôi chạy vội ra khỏi nhà, không quên vơ luôn chiếc túi xách nhỏ màu xanh rêu đậm. Rồi quay lại, tự nhiên quên khóa cửa.

Chạy ra đường lần nữa.

                 ♩      ♪     ♫      ♭

Đầu tiên là dạo phố Sonar.

Phố Sonar - con phố thanh nhạc. Con phố sầm uất bậc nhất của thành phố Undertale.

Sonar có đặc điểm riêng của nó nên mới được gọi là phố thanh nhạc. Trên phố Sonar, từng bước chân của bạn đi trên từng miếng gạch phát ra các tần sóng âm thanh tựa như nốt nhạc của một bản hòa ca vậy. Nơi đây nổi tiếng bởi các cửa hàng phong phú và đa thể loại. Đây cũng là nơi mà tổ chức các sự kiện của thành phố.

Tôi bước từ từ trên phố, lắng nghe tiếng gió thổi qua. Gió nơi đây cũng có âm điệu. Một buổi sáng trong lành trước một ngày hè đầy nóng bỏng. Tôi cầm điện thoại mở lên địa chỉ của những nơi đã có sẵn. Nhìn tới nhìn lui cái điện thoại xong rồi tôi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Đi đến gần cuối phố là ngã tư, tôi không ngần ngại chọn phải vì đi vậy cho tiện. Đi qua tòa nhà cao tầng, tiếp tục rẽ phải.

Đến nơi rồi !

Địa điểm 1 : Quán cà phê của Ccino.

Tôi chạy rút ngắn đến trước cửa quán thì dừng lại. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên làm tim tôi dường như đi theo tiếng chuông luôn rồi.

Tôi đi qua cửa, nhìn vào phía trong. Quán vắng chưa có khách. Không giống như bối cảnh khi Killer đến quán lần đầu - vắng như chùa bà đanh, lần này trong quán còn có đàn mèo.

Một chú mèo chạy đến chân tôi, cọ đầu vào chân. Tôi nhìn xuống.

Ôi trời ơi ! Mèo Blue này !!

Tôi vội nhấc mèo Blue ôm vào lòng, mặt cọ vào đầu chú. Lông Blue mềm mềm, càng cọ càng thích. Tôi cảm giác nếu như có ai mà nhìn thấy bộ mặt của tôi bây giờ chắc họ phải gọi cho Sở cảnh sát thú cưng.

- E hèm...

Tôi bừng tỉnh sau cơn mê mèo, nhìn về phía phát ra tiếng hắng giọng. Ccino tay xách nách mang đống túi, nhìn tôi bằng con mắt kì dị.

- Xin chào Ccino.

- Xin chào quý khách, vui lòng đợi tôi một chút !.

Ccino vội đi vào trong cất đồ. Còn tôi thả mèo Blue xuống trong tiếc nuối. Tôi đi đến chiếc bàn gần đó, kéo ghế ngồi xuống.

Nơi này được sửa sang lại một chút so với lúc trước. Ví như thêm chỗ chơi cho mèo hay bớt đi một vài chậu cây cảnh, thay thế bằng cây bạc hà mèo.

Tôi bỗng thấy hơi nhoi nhói ở chân, vội cởi đôi giày cao gót đế dày ba phân để sang một bên.

Mèo Dream đi đến chỗ tôi. Tôi cúi người bế mèo Dream đặt lên đùi, tay xoa nhẹ đầu nó rồi gãi nhẹ ở gáy. Tiếng mèo bé nhỏ cùng cái đầu cọ cọ tay tôi.

A~ Giờ mà chết thì cũng mãn nguyện phần nào ~

Tôi hí hửng nhìn mèo Dream ở trong lòng.

Meow~

Tôi nhìn lên thấy mèo Ink đang quấn bên chân của Ccino.

Tiếng kêu đáng yêu quá đi.

Ccino đi đến bàn tôi, nhìn tôi một hồi :

- Trông cô quen quen.....hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không ?

Tôi nhìn anh với ánh mắt đắm đuối. Giọng đầy thất vọng :

- Nhớ người mà cho cậu diễn tuồng tình cảm cùng trùm Nightmare không ? Là tui nè !!

Ccino im lặng một lúc dường như đang nhớ lại. Tôi đặt mèo Dream lên bàn, mèo Ink và Blue vây xung quanh mèo Dream.

- Ồ.....tôi nhớ ra rồi !

Tôi nhìn anh cái nhìn đầy thất vọng. Anh ái ngại nhìn lại tôi.

- Thế quý cô đây muốn uống gì ?

- Tôi chưa có ăn sáng nên chả muốn uống gì. Hay Ccino nấu cho tôi ăn đi !

Ccino cười nhẹ một cái rồi đi vào bếp.

Trong lúc đó thì tôi chơi cùng lũ mèo.

Một lúc sau, Ccino mang ra bữa sáng thấy tôi trong cảnh chìm trong lũ mèo, khuôn mặt phê pha như hít cần cỏ. Thấy Ccino lũ mèo bắt đầu chạy lại chỗ anh, còn mỗi mèo Classic đang ngủ trên tay tôi. Tôi nhẹ nhàng bế mèo Classic, đi lại bàn. Ccino tay ôm cả ba mèo cùng lúc : Outer, Geno, Reaper.

Bữa sáng mà Ccino chuẩn bị rất đơn giản là bánh Sandwich và nước chanh. Tôi đặt mèo Classic lên đùi rồi dùng dao nĩa mổ xẻ bữa sáng.

Đồ ăn ngon cộng thêm mèo luôn làm lòng người vui sướng, cảm giác tựa làm tiên vậy.

- Đúng là tay nghề của Ccino có khác ! Ngon tuyệt vời !!

Ccino chỉ cười trừ, ngồi đối diện tôi, chải lông cho mèo Geno.

- Ai mà lấy Ccino chắc chắc có phước 8 đời, tổ tiên phù hộ lắm luôn á !

Tôi mãn nguyện ăn xong bữa sáng, tay cầm cốc nước chanh uống từng ngụm lớn.

- Đúng là quá đã mà !! Tôi mà là nam á đã lấy Ccino về làm vợ từ lâu rồi !!

Ccino nhìn tôi hơi chớp mắt :

- Bộ cô đây không lấy chồng à ?

- Không thích thì không lấy thôi ! Với lại...

- Quan hệ anh với Nightmare như thế nào ?

Ccino hơi dừng lại, ánh mắt mê mang như nghĩ đến điều gì đó khiến cho má anh ửng hồng. Ccino giấu sự ngượng ngùng bằng việc chăm chú chải lông mèo mà không dám ngẩng lên nói :

- Thì cũng bình thường. Nightmare, anh ấy trở thành khách quen quán tôi. Ngày nào cũng đặt đúng một món cà phê đen. Sau khi truyện hoàn thành thì thế đó !

Tôi nhìn Ccino, cười thầm :

- Ccino, anh ưng ổng hả ? Phim giả tình thật à nghen !

Ccino lắc đầu nguây nguẩy, liên tục từ chối :

- Không có ! Có đâu mà không có ! Tôi với ảnh chỉ là quan hệ bình thường anh em khách hàng thân thiết thôi ! Lâu lâu nhờ anh ấy sai người qua phụ bê đồ các thứ thôi ! Nói chung là 2 chúng tôi trong sạch, không có tí tình cảm đôi lứa gì hết á !!!!

Tôi im lặng, uống hết cốc nước chanh rồi cười hề hề :

- Ây da, bình tĩnh. Tôi chỉ hỏi thôi mà. Tôi chuẩn bị qua cơ quan sở mỏ của sếp Bóng Đêm này.

Ccino nhanh chóng bình tĩnh lại :

- Vậy hả ? Thế đưa giùm hộ tôi cốc cà phê đen này. Sáng nay lo mấy việc linh tinh mà quên đem cho anh ấy. Cô tiện đường đưa luôn đi.

Thế mà bảo hai người không có gì. Quỷ tin á. Làm gì có chuyện sếp không ưng anh mà cho anh lượn lờ ở văn phòng hắn đưa cà phê.

Lòng nghĩ một đằng, người lại ở một nẻo. Tôi ra dấu " Ok 👌". Đi lại đôi giày tử tế, tôi vuốt ve đống mèo như là lần cuối được sờ chúng nó vậy. Tôi còn đang định khóc một trận diễn cảnh biệt li đầy cay đắng nhưng nhìn cốc cà phê trên tay, tôi nuốt nước mắt vào trong. Chào tạm biệt Ccino cùng lời hứa khi nào rành thì ghé, tôi bước ra khỏi tiệm.

Ánh nắng vàng trải dài cả con đường, phủ lên các tòa nhà một màu vàng. Đang là giữa hè, không khí nóng bức cộng thêm cái tia UV độc hại làm tôi không khỏi ngao ngán. Tôi lấy cái ô đơn bên trong chiếc túi nhỏ xinh, đi tới cơ quan của Nightmare.

Địa điểm 2 : Cơ quan của Nightmare.

Nightmare - Trùm bất động sản, vua địa ốc, người trong top 5 những tỷ phú quyền lực thế giới. Nghe là thấy sặc mùi tiền rồi.

Tôi vừa mới vào đến quầy lễ tân thì đã bị người ta chặn.

- Xin hỏi cô đây có lịch hẹn trước không ạ ?

- Không có lịch hẹn trước nhưng có người quen thuộc ban Hội Đồng. Thế tôi có được vào không ?

Thái độ của nhân viên lễ tân có vẻ khó chịu. Cô ta nhất quyết cản tôi vào. Tôi đành thở dài, rút điện thoại, nhấn vào số điện thoại nào đó :

- Alo, là tui nè ! Người hành ông chết đi sống lại đây !...... Ccino nhờ đưa cốc cà phê nhưng mà bị lễ tân ở đây chặn rồi... Ừ.... Thế kêu Killer xuống đón đi. Không là cốc cà phê bay màu, hiểu chửa !!

Tôi cúp máy, đứng đợi, nhìn về phía thang máy.

Khoảng 3,4 phút gì đó, từ phía thang máy đi ra là Killer ăn mặc kiểu công sở đơn giản. Mặt hắn có vẻ hơi khó chịu đi đến chỗ tôi. Tôi tươi cười vẫy tay chào hắn.

Hắn chỉ nói một từ " Đi " rồi quay lưng bỏ đi luôn. Tôi nhanh chân theo bước hắn. Trước khi vào thang máy, tôi quay đầu nhìn lại vẻ mặt ngỡ ngàng của cô lễ tân và chú bảo vệ gần đó.

Thang máy đi lên tầng cao nhất. Không khí im lặng nghẹt thở, tôi không nhịn buộc miệng nói :

- Chú em dạo này làm ăn khấm khá không ?

Killer thở dài một hơi, giọng lòng đau như cắt :

- Có cái gì đâu mà khấm khá. Tôi vừa mới bị trừ 2 tháng lương xong.

- Làm gì phật ý Nightmare à ?

- Đâu có..... Làm lỡ mất 2 cái hợp đồng ấy mà ...

Tôi tặc lưỡi, tội nặng thế còn gì.

- Trừ lương đáng lắm còn gì !

Killer biết mình yếu thế nhưng vẫn phản bác :

- Do tui lại bị hớt tay trên á !! Làm việc nai cả lưng cả tháng trời. Lương thì có mỗi tí. Thế mà trừ một phát hai tháng lương luôn !

Thấy Killer sầu não lo vấn đề tiền bạc mà tôi cười ra mặt.

Thang máy dừng lại.

Tôi được Killer dẫn tận phòng Tổng Giám đốc. Trên đường còn thấy Dust đang đánh máy bảng biểu nào đó, Horror vừa chui ra từ phòng in.

Dừng lại trước cửa phòng, Killer đưa tay gõ hai tiếng.

Bên trong vang lên tiếng phản hồi :

- Vào đi !

Killer mở cửa bước vào, tôi theo sau.

Thấy Cross đang cầm xấp văn kiện nào đó đứng ở góc bên phải bàn của Nightmare. Nightmare đang kí giấy tờ, ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi.

- Boss, em đưa người đến rồi.  _ Killer lên tiếng.

Nightmare gật đầu rồi liếc mắt về phía Cross. Cross ôm tập văn kiện đi ra ngoài, khi ngang qua tôi, hắn hơi cúi đầu thay cho lời chào hỏi, tôi cũng cười đáp lại.

Cánh cửa đóng.

Nightmare khẽ thở dài, tay xoa hai đầu lông mày. Killer đi đến bàn sếp còn tôi thư thả kéo cái ghế gần đó rồi ngồi lên.

- Cà phê của Sếp !!

Tôi đưa cho Killer, Killer cung kính đặt lên bàn. Nightmare nhìn tôi :

- Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cô đây. Thế cô qua đây có việc gì ? Không chỉ là tiện đường đưa cà phê cho tôi đúng không ?

Tôi cười xòa, trả lời :

- Có việc gì đâu, rảnh quá nên qua chơi thôi !

- À đúng rồi !! Sắp tới cho tôi mượn Horror với Dust. Dự án sắp tới Horror là nhân vật chính ! Cả Sếp với Cross cũng chuẩn bị luôn vì tôi chạy hai dự án cùng lúc.

Nightmare nhìn tôi ánh mắt hơi khó chịu :

- Không đồng ý có được không ?

Tôi mỉm cười hiền dịu :

- Không than gia sao ? Cũng được thôi ~ Để tôi thả lũ kia vào nhà anh quậy banh nóc hoặc đặt thứ gì đó phá phong thủy làm ăn trong công ty này là được ! Đơn giản !!

Nhắc đến cái lũ kia, Nightmare thấy đầu mình đau đau.

Chả là vụ đóng Tỏ Tình Nhạt. Vì thuyết phục Nightmare bằng lời nói không thành công nên tôi cáu giận. Đêm hôm tôi gọi lũ " quỷ con " qua nhà gã làm loạn. Nightmare dùng xúc tu thử đánh vào người lũ " quỷ ", ai ngờ nó xuyên qua thân của quỷ con. Quỷ con quậy phá tan tành nhà gã trong một đêm, thành công khiến hắn đổi ý định.

Nightmare tặc lưỡi, đổi ý định, quyết định hợp tác trong bắt buộc.

- Thế mối quan hệ ngài đây với Ccino là như nào thế ?

Nightmare uống một ngụm cà phê đen, nhìn ra ngoài cửa kính đằng sau bị che khuất bởi tấm rèm nhung đen. Tuy bị che khuất nhưng ánh nắng vàng vẫn không chịu từ bỏ, chiếu sáng cả phần chân rèm.

- Chả có quan hệ gì cả ! Chỉ là chủ quán với khách quen thôi.

Làm như tôi tin í. Làm gì có chuyện chủ và khách thân thiết như này.
Tôi nhìn theo ánh mắt của gã, lòng lại nổi lên tính trêu người :

- Ccino, anh trai quốc dân của mọi nhà, con dâu đảm đang như thế, mọi người còn yêu không kịp nữa là....

- Ccino đúng là hiền lành, tốt bụng nhưng không phải khẩu vị của tôi.

- Dream đúng không ?

- Ừ, Dream mới đúng là....

Nightmare chợt bừng tỉnh, ngắt vội câu. Tôi cười tà, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Killer ở bên cạnh cũng tủm tỉm cười. Thẹn quá hóa giận, Nightmare đuổi tôi cùng Killer ra ngoài. Tôi nhìn Killer :

-Sếp lúc nào cũng tâm trạng như bà đẻ thế này à ?!

Killer nhìn lại :

- Thấy bọn tôi khổ sở không ? Dust lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt sếp để mà lựa thời cơ đi báo cáo. Tôi thì làm hỏng chút bị mất lương như chơi. Cross là người duy nhất trụ được vì hắn là thư kí. Horror thì khỏi nói, làm việc nhẹ.

Tôi vỗ vai Killer, nhìn Dust với ánh mắt thương hại vô bờ. Dust nhìn tôi đầy hoang mang.

Ra khỏi công ty của Nightmare, tôi vươn người, che ô quay lại phố Sonar.

_ 7h56 sáng _

Tôi tính sang căn hộ của Lust, vừa gọi điện thì biết cậu ta đang bận.

Gọi cho Ink, nói chuyện luyên thuyên một hồi thì mới biết Ink đang ở nước ngoài, tham dự hội nghị triển lãm nào đó.

Thử liên lạc với Dream thì máy bận.

Tôi thong dong đi trên phố Sonar thầm mong gặp được ai đó để bám đuôi.

Đi một hồi thì thấy một vệt màu đỏ vụt qua khóe mắt. Tôi vội quay đầu thấy bóng lưng màu đỏ khuất sau ngã ba đối diện.

Bóng lưng đó quen quen.

Tôi chạy vội theo nơi mà bóng người đó vừa khuất. Lặng lẽ đi theo sau nhìn cặp đôi đằng trước.

Kia chẳng phải Color sao !

Bên cạnh Color là người mặc áo khoác mỏng dài màu đỏ nhạt tay áo xắn đến khuỷu, chiếc quần đen ngắn dài qua đầu gối vài centimet. Mái tóc ngắn màu đen thuần, trên đỉnh có một ngọn tóc xoắn ốc.

Hai người có vẻ thân thiết, đi chung một ô, vừa nói vừa cười. Tôi lặng lẽ tiến lại gần, thám thính. Hai người đi đến một khu nhà nào đó mà tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi dừng lại ngắm nghía xung quanh. Đây là khu nhà mà nhà nào cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở số khu và số nhà. Hướng ô che nắng lên trên, tôi nhìn lên bầu trời không mây trong xanh và đầy nắng.

- Tadou! Có bà cô nào bám theo cậu kìa !!!!

Tôi giật mình quay sang, thấy chủ nhân của chiếc áo màu đỏ quay đầu lại cả Color cũng nhìn, tư thế chuẩn bị đánh nhau. Ba người nhìn nhau một hồi, Lami đang ở trước cửa nhà cũng chạy ra chỗ này xem.

- Chị !!!!

Tôi ngơ ra :

- Ủa ai đây ?

- Là em, Tadou đây !

Tôi lần mò cái tên cùng hình ảnh trong trí não mình. Sau một hồi càn quét thông tin trong não thì tôi mới bừng tỉnh :

- Ồ, bé cưng Tadou.

Lami nhìn tôi một hồi rồi hỏi Tadou :

- Chị nào đây ?

- Trời ơi, chị Sakura hay Phạm Diệp Châu Đông đó ! Quen thân nhận chị xong giờ phủi sạch quan hệ hả ?!

Lami trong bộ váy đầm xòe màu trắng, chân váy là pastel hồng cùng trang trí hình đám mây cùng với áo khoác ren hồng nhạt, đôi giày trắng đằng sau trang trí nơ hồng. Cả người Lami toát ra sự dịu dàng, vui tươi của thiếu nữ mới lớn - trong sáng, đáng yêu.

Color thoáng hạ cảnh giác trở lại với dáng vẻ bình thường, thờ ơ không quan tâm đến tôi. Tôi cười xòa, xoa đầu cả hai nhóc nhỏ hơn mình cả về tuổi lẫn chiều cao. Color nhìn thấy hành động vừa rồi, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ không vừa lòng.

Tôi cũng biết tự giác, ôm Tadou rồi nháy mắt khiêu khích Color. Color ôm lấy một bên tay của Tadou, nhìn tôi đầy cảnh giác.

- Thế mấy đứa định đứng ở ngoài cả buổi à ?

Cả đám nhận ra mình đang ở giữa đường dưới cái nắng thiêu đốt gần 40°C.

- Tadou, chủ nhà mời khách vào nhà đi không cả lũ chết cháy mấy ! _ Lami lên tiếng.

Tôi che ô cho Lami rồi đi theo cặp đôi đằng trước vào nhà.

_ 8h16 sáng _

Địa điểm 3 : Nhà Tadou.

Tôi và Lami ngồi trên sô pha, ngồi đối diện là Tadou và Color. Nhìn hai người thân thâm thiết thiết lại làm tôi nổi máu diễn xuất. Tôi chọt vai Lami, nháy mắt ra hiệu. Lami không hiểu gì nhìn lại.

Tôi ngồi ngả người ra sô pha, chân vắt chéo, hai tay đan xen lẫn nhau, ánh mắt trở nên lạnh nhạt.

- Ngôi nhà này, thoải mái, tôi thích. Ra giá đi tôi mua lại.

Lami nhìn tôi đầu cua tai nheo, vẫn chưa hiểu lắm. Tadou nhìn tôi đầy lo lắng :

- Ngôi nhà này giá bao nhiêu em cũng không nhớ rõ lắm, chị tính mua thật à ??

Color liếc nhìn tôi như muốn chất vấn.

- Không sao, giá cả có thể thương lượng. Tôi muốn em gả cho tôi. Em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng.

Lami bắt nhịp :

- Tadou, cậu còn nợ ngân hàng 2 tỉ hơn cùng với mấy chỗ cho vay đúng không ? Sếp đây sẽ không bạc đãi cậu, chị ấy sẽ trả được hết đống nợ. Cậu đồng ý đi !

Tadou đứng hẳn lên hoang mang thực sự, cậu đang rà quét não xem mình có vay nợ ngân hàng không. Color hết nhìn Tadou lại qua Lami rồi lại qua tôi.

Tôi chống cằm, nhìn về phía Color, cười nhẹ :

- Nếu em muốn, tôi có thể lấy cả hai. Dù sao thì Color cũng thuộc khẩu vị của tôi.

Color đứng bật dậy, ôm chặt Tadou :

- Tôi không để cô đem Tadou đi đâu. Tadou không cần đem đi gả, tôi nuôi được Tadou. Mà còn chưa kể bà cô đây già như vậy thích trâu già gặm cỏ non hả ?

Tôi chọt Lami :

- Giận rồi kìa ~

- Lên tiếng bảo vệ chủ quyền luôn kìa ~

Lami ôm bụng cười thành tiếng. Tôi cười suýt rớt giọt nước mắt. Tadou vẫn hoang mang. Color mặt mày cảnh giác nhìn hai đứa cười lăn bò toài trước mặt.

Cười đã đủ, tôi hắng giọng, nhẹ mỉm cười giải thích :

- Chị trêu thôi mà ~ Làm quá lên dị ~

- Với lại chị đây không có hứng thú với mấy bé nam non trẻ ~

Tadou thở phào, ngồi xuống. Color nhận ra mình đang ôm Tadou liền đỏ mặt ngượng ngùng thả tay, ngồi xuống ngoan ngoãn.

- Chị ! Làm em tưởng chị định cưới em thật. Cưới em thì không được nhưng cưới Color là em không cho đâu !!

Color cũng lên tiếng :

- Không cho cưới Tadou !!!

Tôi cười :

- Ôi trời ! Hai đứa dễ thương quá ! Không nỡ tách ! Để chị gọi trà sữa coi như quà mua chuộc Color. Chầu này chị bao !

Lami mừng rỡ, vỗ tay vài cái. Tadou cười cười, Color len lén nhìn.

- Vậy 2 Trà Sữa Dâu, 1 Matcha, 1 Hồng Trà nha !

Lami nhìn tôi :

- Ủa, sao chị biết hay vậy ?

Tôi đặt ngón trỏ lên môi, nghiêng đầu cười nhẹ :

- Bí mật ~

Tadou nháy mắt nhìn tôi.

Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt bầu không khí rộn ràng tiếng nói.

- Để chị ra mở.

Tôi mở cánh cửa.

- Chị đặt ship đúng không ạ ?

- Ừ... Đúng rồi.....

Shipper này quen thuộc quá đi. Phải rồi, nhân vật chính của " Tỏ Tình Nhạt " mà. Không quen sao được. Nhất là khi người đó trong trang phục Shipper nữa chứ.

Lami và hai người nhìn về phía tôi đầy mong chờ.

- Chào lần nữa, Killer.

- Lại là bà cô đây ! Tôi nợ gì bà kiếp trước hay sao mà kiếp này gặp nhau nhiều thế ?

- Duyên phận đó ~ _ Tôi đáp.

- Thế rồi, tưởng làm nhân viên văn phòng mà sao chuyển nghề sang làm Shipper vậy ? _ Tôi hỏi.

- Thì nhớ là tôi nói bị Boss trừ lương không ? Giờ không có lương, không tiền, không nhà, không đi làm Shipper thì có mà cạp đất ăn. Shipper dạo này đang nổi, lương theo tuần nữa nên tôi đi làm thôi.

Tôi vỗ vai hắn, giọng an ủi :

- Ai cũng vì miếng cơm manh áo, bán cả danh dự sát thủ đệ nhất - cánh tay trái đắc lực của sếp Nootmare để có chút bạc lẻ sống qua ngày.

Killer cũng sụt sùi cảm động :

- Cảm ơn bà !

Tôi nhìn hắn trìu mến :

- Là người quen được miễn phí ship không ? Phí an ủi thay phí ship nhá !!

- Cái quần đùi màu hồng phấn hình trái tim của Boss mặc vào đêm tân hôn í !!! Phí ship tiền hàng đầy đủ !! Đưa tiền đây, bà cô !!

Tôi chẹp miệng, đưa hắn tiền :

- Người ta còn là thiếu nữ đôi mươi, còn mơn mởn xanh tươi thế này mà gọi là bà cô à !!! Tin mai đốt công ty không ?

Tôi, một tay cầm túi đồ, còn tay còn lại đang suy nghĩ có nên đấm Killer không.

Color nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa tôi và Killer. Color đứng lên đi về phía cửa.

- Chào Color.

- Chào anh Killer.

Tadou đứng lên, quan sát phía Color. Tô né sang một bên cho Color có chỗ đứng.

Bất thình lình, Color xông đến ôm lấy Killer. Dáng người nhỏ bé lọt vào cả người hắn,bất giác hắn giơ tay đỡ lấy tấm lưng thẳng của người trong lòng. Color vỗ lưng Killer hai cái rồi ngẩng đầu nhìn hắn :

- Xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh thành thiếu gia nhà giàu nào đó. Tôi không ngờ, anh lại đáng thương như vậy.

Killer giật giật khóe môi, tay ôm Color cứng đờ. Bộ trông hắn nhếch nhác lắm sao mà Color nói hắn như dân tị nạn nhập cư trái phép vậy.

Tôi đứng bên, bịt miệng cười.

Killer buông tay thả Color, Color cũng buông tay ôm hắn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm. Killer sặc nước bọt ho sù sụ.

Tôi đem túi đồ vào trong, đặt lên bàn. Lami phân chia đồ cho mọi người. Tadou cởi áo khoác đỏ, bên trong là áo tank top* trắng định ra đánh người. Color nhanh chóng vào trong nhà, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cầm lên cốc trà sữa tu từng ngụm.

( * Tank top : tên gọi để chỉ các mẫu áo thun không tay hay còn gọi nôm na là áo thun ba lỗ. )

Tôi ra cửa tiễn Killer.

- Bà thiếu mấy đồng kìa !

- Đồng nào ? _ Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ.

- Tiền diễn tuồng cho bà xem đó !

- Tuồng miễn phí mà, tôi có đặt ship đâu ~

Nói rồi tôi vỗ lưng hắn một cái thật kêu.

- Giờ thì lo đi ship tiếp đi ! Kẻo ship muộn người ta trừ tiền.

' Cả khỏi bị Tadou lao ra đánh nhừ tử '.

Killer gật đầu rồi nổ máy con xe cà tàng chạy ra phố.

_ 2h29 chiều _

- Chị có biết nhà Elias ở đâu không ? _ Tadou hỏi

Tôi hồn nhiên trả lời :

- Đương nhiên là không rồi ! Nhà em chị còn không biết nói gì nhà Eli !!

Lami nhìn tôi :

- Ủa thế sao chị tìm được nhà Tadou ?

- Thì chị có biết đâu ! Chị thấy áo của Tadou trông quen nên đi theo ai ngờ là người quen gặp nhau ! Còn tưởng Color đi ngoại tình với ai cơ chứ !

- Chị không nhớ mặt em luôn à !!!!

- Thì đó !!!!

Tôi thở dài não nề.

- Vậy để em đưa chị đến nhà Eli. Dù sao nhà Eli cũng ở gần đây. _ Tadou tốt bụng lên tiếng.

- Em phân biệt được điểm khác biệt giữa mấy căn nhà ở đây à ? Giỏi dữ !!

- Thì em sống ở đây mà... _ Tadou trả lời, đôi mắt đỏ tươi hình bán nguyệt ám ám màu đen.

Ánh nắng vàng bao phủ không gian như thiêu đốt con người ta vậy. Nhìn về phía Mặt Trời sáng chói đằng xa làm tôi nhớ đến cái giá lạnh của mùa đông .

- Đúng là giữa hè, nóng thật ý !!!

Tôi nhìn Tadou, cái con người vừa than trời đất vẫn kiên trì mặc áo khoác đến cùng. Tôi mở ô, bước ra khỏi cửa. Tadou đi theo, nhanh chân đi trước để dẫn đường.

Bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Cả bốn nàng đều có nét đặc trưng riêng biệt.

Xuân là cơn mưa phùn nhẹ nhàng, thanh thoát, gột rửa toàn bộ nỗi sầu bi đem lại sức sống mới cho muôn nơi.

Hạ là cái nắng gắt gỏng, nóng như Hỏa Diệm Sơn năm nào khi trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, cái nắng thiêu da cháy thịt.

Thu là cơn gió thoảng se lạnh lại mang nỗi cô độc cùng sự dịu dàng của người thiếu nữ.

Đông là cái lạnh giá thấu xương thấu thịt, mang cái nỗi buồn nhân thế bao phủ khắp thế gian như- ng cũng che đậy sức sống mãnh liệt chờ Xuân tới.

Đông yêu Xuân, Hạ thương Thu.

Tadou bỗng dừng chân, quay lại nhìn tôi :

- Chị thấy căn nhà đằng kia không ?

- Cái nhà kia á ?

- Không phải cái đó, nhà bên cạnh mà có chuông gió nho nhỏ kia kìa !

- Ồ..... Thế chị tự đi qua là được.

Tôi đi lên phía trước được ba bước chân.

Một cơn gió thổi qua, cảm giác lành lạnh khiến tôi rùng mình.

" Đinh đang "

Tôi đứng khựng lại. Giữa mùa hè nóng nực như vậy thì tại sao lại có gió lạnh.

" Đinh đang "

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Ngươi không phải Tadou, đúng không ?

Tôi nhìn về phía trước ngắm cái ảo cảnh như thực. Phải công nhận, mấy ngôi nhà đó giống nhau như đúc.

- Gặp lại nhau không vui sao ?

- Không, không phải ở đây và không phải lần này.

" Đinh đang "

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng người dậy, tay ôm đầu cố nhớ lại có chuyện gì.

Lami bên cạnh nhìn tôi, giọng đầy lo lắng :

- Chị không sao chứ ?

- Không sao, vừa rồi có chuyện gì á ?

_ 12h09 trưa _

Tadou tính trưa đi ăn hàng nhưng Lami lại không đem tiền. Mà quỹ đen của Tadou không đủ bao bốn người đi ăn. Mà hai đứa không muốn nhờ tôi bao vì tôi vừa thầu trà sữa.

Tôi hỏi xem tủ lạnh có đồ gì không rồi xắn tay xách váy chuẩn bị vào bếp. Tadou gật đầu bảo để em phụ, tôi cũng đồng ý. Dù gì thì tôi cũng không biết đồ dùng trong nhà, để chủ nhà chỉ dẫn vẫn hơn tự mò.

Sau một hồi nấu nướng kì công thì cuối cùng cũng xong bữa trưa cho cả đám.

Lami dùng tay bốc thẳng miếng đầu tiên khi đồ ăn vừa mới được sắp trên bàn.

- Ngon ghê cơ á !!!

Mặt mày thỏa mãn, giọng vui sướng nhìn tôi. Tôi cũng thấy ngài ngại :

- Chị chỉ biết nấu mấy món bình dân thôi hà.....

Color dùng đũa nếm thử. Lúc đầu cậu chàng còn không tin tưởng lời Lami nhưng giờ thì...

Color ngạc nhiên, ăn thêm miếng nữa, mặt mày vui vẻ lên hẳn.

Muốn chinh phục người khác thì phải chinh phục từ dạ dày.

Tôi cảm giác độ thiện cảm của tôi trong Color tăng thêm vài phần.

_ 2h00 chiều _

Sau khi ăn uống no nê và dọn dẹp sạch sẽ, cả đám lại ra phòng khách ngồi lai rai tám chuyện.

- Chán quá đi à !! _ Lami than thở.

- Bé con lúc mà chả than chán ! _ Tadou cho thêm mồi lửa.

Lami đập bàn :

- Ai là bé con ?! Tui lớn rồi !!!

- Người nào nhỏ hơn người đó là bé con ! _ Tadou đáp trả.

- Cả hai đứa đều là bé con ! _ Tôi góp vui.

- Chị !!!! _ Tadou và Lami lần đầu trong ngày cùng la lên một từ.

- Thôi được rồi, bình tĩnh ~

Lami né mặt Tadou, cả hai né ánh nhìn từ nhau.

- Thế chúng ta chơi gì nhé ! Chị có hai bộ bài. Bài Tarot và bài Tây. Hai đứa muốn chơi bài gì ?

Tôi lấy từ trong túi ra một hộp bài và một túi nhung màu đen tuyền.

- Chơi bài thì đương nhiên phải dùng bài Tây rồi ! _ Lami khẳng định.

- Bài Tarot là gì vậy chị ? _ Tadou nhìn chiếc túi nhung đen đầy bí ẩn.

- Chị đùa thôi ! Bài Tarot không chơi được đâu !

Tôi cười nhẹ, cầm túi nhung cất đi.

Lami xáo bài trông rất chuyên nghiệp nhưng lúc phát bài thì bài lại văng tứ tung.

_ 3h14 chiều _

- Bọn em đang chơi hăng thì Color phát hiện chị ngủ gục trên bàn. Bọn em tính để chị ngủ như thế thì tự dưng có gió lạnh thổi qua. Đột nhiên cái chuông của vòng tay của chị kêu lên tiếng xong tóc chị chuyển thành màu xanh lá luôn. _ Lami nói vội vã.

Tôi nhìn sang tóc thấy đúng là chuyển màu thật.

- Rồi Color bảo em đánh thức chị dậy. Bọn em có gọi có lay thậm chí Lami còn lỡ tay thả đầu chị đập xuống bàn nhưng chị vẫn không tỉnh. _ Tadou tiện lời cáo trạng.

- Nó chỉ là tai nạn, em sơ ý..... _ Lami bào chữa.

- Cái chuông kêu đúng ba tiếng rồi ngừng. Tiếng thứ ba vừa kết thúc chưa được bao lâu thì cô tỉnh rồi. _ Color nhìn tôi chằm chặp như muốn moi được chút gì đó từ tôi.

- Tóc chị chuyển thành màu đen lại này !?!? Lạ kì ghê !!! _ Lami trầm trồ.

- Kệ tóc chị đi. Mà Tadou này, em có địa chỉ của Elias không ?

- Em không có. Cậu ta đang ở ẩn cùng với ba đứa con của mình rồi.

- Ừm.... Vậy hả !

_ 3h34 chiều _

Tôi tạm biệt Tadou, Color và Lami, tiếp tục lên đường đến địa điểm cuối cùng.

Địa điểm 4 : Nhà của bố con Gaster.

Tôi đi thong thả trên phố Asertern, nhìn xung quanh tìm nhà của Classic.

Tìm thấy rồi !

Ngôi nhà phía bên phải cách tôi một đoạn ngắn. Cách đó không xa tôi nhìn thấy nhà của Red(Fell).

Tôi bấm chuông cửa rồi đứng đợi. Chưa tới mấy phút cánh cửa trước mắt mở ra.

- Ủa, ai bấm chuông vậy ? Sao không thấy người đâu ?

- Papyrus, ở bên dưới cậu.....

Papyrus nhìn xuống dưới.

- Xin chào Papyrus.

- Chào cô. Xin cô thứ lỗi vì không nhận ra cô ở phía dưới. Mời cô vào nhà.

Tôi mỉm cười đáp lại rồi đi vào trong.

Căn nhà vẫn vậy, rộng rãi và thông thoáng. Thi thoảng tôi lại ngửi thấy hương hoa Nhài Ả Rập trong không khí.

Tôi tiến vào phòng khách thấy Gaster đang nhâm nhi tách trà chiều cùng Classic. Gaster thấy tôi, bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn rồi đứng lên đi lại phía tôi.

- Công Tước Williams. _ Gaster nâng nhẹ bàn tay tôi lên rồi đặt một nụ hôn nhanh lên mu bàn tay.

- Bá Tước WingDings.

Classic cũng đứng lên.

- Quý cô Williams.

Tôi gật đầu, đi đến ghế đơn đối diện sô pha.  Papyrus ngồi trên sô pha cùng với Classic và Gaster.

- Vậy quý cô đây ghé chơi hay có mục đích khác ? _ Classic lên tiếng hỏi.

- Cả hai không được sao ?

- Ngài Gaster, sắp tới đây cả ngài và bé Classic đáng yêu sẽ có mặt trong dự án. Tôi nghĩ là ngài sẽ khá thích thú chăng ?

- Không thể từ chối được đúng không ? _ Gaster hỏi.

Tôi gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.

- Vậy thì tôi đồng ý.

- Kiểu gì tôi cũng đi.....  _ Classic nhấp trà.

Không khí rơi vào im lặng, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường.

_ 5h46 chiều _

Từng ánh nắng cuối ngày dần biến mất sau những mái ngói đỏ rực nơi phố Asertern. Mặt Trời lặn dần về phía Tây để lại bầu trời một màu sắc đỏ hồng.

Bình minh là thời gian mở đầu một ngày mới. Hoàng hôn - khoảng khắc kết thúc một ngày. Trong một khắc đó ta dường như cảm thấy thời gian đông cứng lại trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời. Phía chân trời thấp thoáng thấy bóng chim sải cánh tìm chốn dừng chân.

Tôi hoài niệm vẻ đẹp của hoàng hôn. Hoàng hôn nhanh đến rồi cũng nhanh đi thế nhưng trong thời khắc đó vẻ đẹp của hoàng hôn khắc sâu trong tâm trí khiến ta khó thể quên đi. Hoàng hôn ở trên phố Asertern là đẹp nhất, đó là cảm nhận của tôi.

Tôi bỗng mỉm cười nhớ về những ngày tháng còn ở đây ngắm hoàng hôn.

- Hoàng hôn ở nơi này đúng là đẹp nhất !

- Cũng khá lâu rồi nhỉ ? Kể từ lần cuối cô ở đây....

Classic nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bạc như phủ thêm một lớp màu đỏ tinh tế mang vẻ đượm buồn, khiến cho tôi cảm giác đôi mắt y chất chứa nỗi buồn của thế gian này.

- Thì dù sao " Một Chữ ' Tình ' " gắn bó với cậu gần nửa cuộc đời rồi còn gì !

- Tôi lại nhớ đến chương 2 khi cậu cười nói cùng Red. Lúc đó hai người vẫn còn cười nói thật vui. Ngay từ ban đầu trong kịch bản đã không có cảnh đó rồi.

- Hoài niệm thật.

Classic chỉ cười nhẹ mà tôi cảm giác như cả thế giới điên đảo vì nụ cười đó. Đâu phải ai cũng yêu y như tôi thương y đâu.

Chúng tôi ôn lại chuyện xưa đến tận khi Mặt Trời tắt nắng hẳn. Một màu đen bao trùm cả không gian. Đèn đường đã sáng.

_ 6h58 tối _

Tôi ái ngại trước lời mời ăn tối của Gaster. Thật ra tôi cũng muốn thưởng thức món Spaghetti của Papyrus, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn. Thế nhưng...

" Brmm "

Tôi lấy chiếc điện thoại rung liên hồi, nhấn vào nghe cuộc gọi.

- Alo.

Bên đầu dây bên kia vang lên giọng thiếu nữ hiền dịu, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy :

- Má, là con, Liễu đây. Má về ăn tối đi, con với con bé Hoa nấu xong hết rồi giời chỉ còn đợi má về ăn thôi đó !

Giọng thiếu nữ trong trẻo, ngọt ngào lại đầy trẻ con chen vào :

- Má mau về đi. Chị Liễu bắt nạt con má không thương con nữa đúng không ? Má về xử chị Liễu đi !
Oái ! Bà chị bạo lực kia ! Làm cái gì đấy ?

- Đánh cho chừa cái thói ăn ốc mà không đổ vỏ.

- Thôi nào hai đứa, má về liền. Hai đứa lo mà giải quyết với nhau trước khi má về đi, Lá với Bông ! _ Tôi cảm thấy thật bất lực.

- Cái gì vậy má ???!??.....

Tôi nhanh chóng tắt máy tránh phải nghe tiếng ồn từ hai đứa con gái. Tôi lựa lời từ chối lời mời của Gaster. Gaster chỉ cười rồi bảo Classic tiễn tôi.

Classic đưa tôi ra cửa. Tôi mủi lòng trước vẻ đẹp của em nó, làm liều đưa tay lên xoa đầu y. Classic thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười.

Tôi đi được một quãng xa mới quay lại nhìn. Ánh đèn cùng với bóng người đi lại trong nhà tạo cảm giác ấm áp.

Làm tôi nhớ nhà với hai đứa con quá !

Tôi cũng phải nhanh chóng về nhà thôi. Hai đứa con gái đang chờ cơm ở nhà.

▵ Bonus ▵

Lami : Tóc chị biến đổi màu hay dị !!

Tôi : I could be green or black or white.
i could be every COLOR you like.
* Bắn tim về phía Color *

Tadou : ...

Color : * mặt giận dỗi *

Tôi : Chị đùa thôi ! Thật ra chị là thần tiên.

Lami : Thiệt hả ?!

Tadou : Chị là tiên nữ thiệc á ?!

Tôi : Để chị biến hình cho mấy đứa xem.

Tôi : Phép thuật Winx. Enchantix.

~ Ánh mắt ta chạm nhau. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. ~

Tadou : Nhạc ở đâu bật vậy ??!! * ngó xung quanh *

Lami : ....

Color : * tỏ vẻ không quen biết, mắt không nhìn tâm không phiền *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro