Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đàn bà ngu dốt, mày đang làm cái gì vậy? Mẹ kiếp, cút xuống bếp cho tao." Ông Phát tức giận mắng chửi vợ thậm tệ, dù cho bà ấy có mới về làm dâu nên chưa quen phong tục ở đây.

Hôm nay là mồng một Tết, xui thay bà Hồng - vợ ông Phát tới kỳ kinh nguyệt. Vì không biết mà bà Hồng đã thắp hương cho bàn thờ ông bà.

Mặc dù Phật giáo không cấm, nhưng với lối suy nghĩ cổ hủ rằng phụ nữ khi đến tháng mồng một Tết là điều dơ bẩn, nên không được đi chùa, thắp hương cúng ông bà tổ tiên đã ăn sâu vào tiềm thức của gia đình ông Phát.

Ông Phát vốn là người có tính cách cộc cằn, lại mê tín dị đoan nên ông đã thẳng tay giáng xuống những trận đánh đập dã man lên người vợ mình, không hề nương tay. Bà Hồng chỉ biết vội quỳ xuống rối rít xin lỗi chồng, bà cầu xin ông còn một chút lòng thương, chỉ một chút thôi để bà được đón cái Tết trọn vẹn.

Bà Nhung - mẹ Phát lại chẳng có ý gì ngăn cản cả, dù gì thì Phát cũng là trai trưởng nên việc dạy vợ, bà Nhung không tiện nhúng tay vào.

Mang theo nỗi uất ức, Hồng chạy thẳng vào phòng ngủ mà khóc. Mặc cho bản thân đói khát, bà vẫn nhốt mình trong phòng, gia đình chồng cũng chẳng bén màng đến bà. Hồng mệt lả người, rồi thiếp đi.

Tối hôm đó, cơ thể bà Hồng cứng đờ lại khi đang ngủ. Lồng ngực và bụng như có gì đó đè lên, cảm giác không thở được như ai đang cố bóp nghẹt cổ họng bà. Hồng cố gắng gọi chồng, nhưng miệng lại không mở ra được. Cảm giác bất lực cùng mệt mỏi, bà lại ngất lịm đi.

Chìm lại vào giấc ngủ, cơn ác mộng dày vò bà đến chừng canh ba thì bà choàng tỉnh lại. Nhìn chăm chăm lên trần nhà, bà thở hổn hển vì sợ sệt. Cơn ác mộng ban nãy hẳn là kinh hoàng lắm, khiến cả người bà đẫm mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng hết cả.

Hồng bật dậy lọ mọ đi khắp nhà, bởi vì bà không tài ngủ lại được. Nhìn căn nhà âm u, trống vắng lại thoang thoảng mùi khói nhang, cảm giác ghê rợn đến ớn lạnh.

"Lại đi đâu đấy? Mày lại tính bước qua bàn thờ ông bà đấy à?" - Tiếng bà Nhung vọng lại từ phía góc nhà.

"Dạ con gặp ác mộng, tính đi lấy cốc nước uống... Má chưa ngủ sao?"

"Ác mộng? Do ông bà quở đấy!" - Bà Nhung cười hắt lên một tiếng.

Bà Hồng dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, không thèm xuống bếp nữa mà quay về buồng luôn. Bởi oan ức nên bà chẳng thể ngủ được nữa, nằm khóc đến rạng sáng.

Từ khi về nhà chồng, bà Hồng chẳng còn tự do như trước nữa. Bởi vì cái phong tục "trọng nam khinh nữ", gia đình ông Phát lại mê tín dị đoan. Bà bị áp lực đè nặng khi phải nương theo ý nhà chồng, lại chẳng được yêu thương gì cả.

Rạng sáng, bà Hồng cố gắng rê theo cơ thể đã đuối nhừ dậy làm bữa sáng cho gia đình chồng. Vừa mở cửa phòng, bà liền hét lên một tiếng thất thanh.

"Má....áaa!" Tiếng hét chói tai mang theo sự hoảng loạn vang khắp nhà khiến mọi người chạy ào ra.

Thi thể bà Nhung nằm bất động dưới nền đất lạnh đối diện bàn thờ. Mặt bà tái nhợt còn đôi mắt thì chăm chăm nhìn về phía phòng vợ chồng bà Hồng, vẫn là đôi mắt cay nghiệt khiến người ta sợ hãi.

Đôi mắt bà Nhung nổi gân máu, miệng thì méo mó còn tay chân co cứng lại. Nhưng điều khiến người ta rợn người là bát hương bị đổ ngổn ngang dưới đất, vỡ vụn cạnh thi thể.

Bà Hồng nhào tới ôm má chồng, gào lên tiếng khóc chói tai khiến người xung quanh đau lòng. Lại vô tình để nước mắt rơi vào thi thể, bà sợ hãi liếc nhìn chồng rồi vội lấy tay áo lau đi vì sợ điều đó mang lại xui xẻo.

Khác với phản ứng mà bà nghĩ, ông Phát không tức giận cũng không khóc. Phát mang gương mặt lạnh băng mà lái xe đi đâu không rõ.

Có phải vì không muốn mọi người nhìn thấy bản thân đau lòng? Hay vì vô cảm đến mức nhìn đấng sinh thành của mình qua đời mà không buồn? Mang theo những câu hỏi đó, bà bất lực nhìn theo bóng lưng Phát đang rời đi.

Tối hôm đó, bà Nhung đã được tắm rửa, mặc đồ đẹp, trang điểm và được đặt trong một cỗ quan tài gỗ. Tay chân bà Nhung cũng được cột lại theo phong tục được truyền lại. Xong xuôi, bà Hồng trông chồng về.

Khi ông Phát về, Hồng đã chạy lại kéo chồng vào trong phòng.
"Ông đi đâu từ sáng đến bây giờ?" Bà Hồng sốt ruột gặng hỏi.

"Này, má bị bệnh tim. Mấy tháng trước tôi phát hiện ra giấy khám bệnh của má để kĩ trong tủ khi đang lục tiền, nên đã đi mua bảo hiểm. Bây giờ có bảo hiểm rồi, vợ chồng mình lên lại Sài Gòn đi."

Phát từ lúc cưới vợ không làm ăn gì cả, cả ngày vờ đi làm nhưng thật ra là đi lập sòng cờ bạc. Lúc thiếu tiền thì đi trộm của bà Nhung, nhưng cũng đâu vào đấy, lại thua sạch. Đã vậy còn không biết xấu hổ mà gọi điện hỏi mượn tiền ba má nhà vợ.

Bà Hồng phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ để có tiền trả nợ cho chồng, không là đến cái mạng ông Phát cũng không giữ nổi.

Bà Hồng thất vọng nhìn chồng mình, chỉ gật đầu theo ý ông Phát. Bởi vì bất cứ điều gì trong nhà thì Hồng đều không được lên tiếng, bà sợ nếu không tự giác im mồm thì sẽ bị đánh đến nhừ tử.

Mang theo nỗi  bất lực và chán nản, Hồng quyết định hỏi hàng xóm xung quanh để đi coi bói. Bà được người ta chỉ tới một căn nhà gỗ cuối hẻm, cái nơi mà ít ai lui tới.

"Nhà nữ vừa có người mất? Đã vậy còn có mâu thuẫn với người này?" Bà thầy bói nắm bàn tay của bà Hồng và hỏi.

Nhìn căn nhà u ám, được trang trí với nhiều thứ có hình thù kì lạ có chút ghê rợn. Căn nhà lại ít cửa sổ, nên chẳng đón được ánh nắng vào trong. Vì ẩm thấp, nên nhiều vách tường toàn là nấm mốc, những ngóc ngách nhỏ lại đầy tơ nhện. Trần nhà thì dột nát, chắp vá tứ tung.

"Vâng, đúng rồi ạ!" Một cảm giác lạnh sống lưng một lần nữa lại bao trùm lấy cơ thể Hồng.

"Nữ về lo hậu tạ 49 ngày cho người đó, bởi vì linh hồn bà vẫn vất vưởng chưa an tâm mà siêu thoát. Nếu siêu thoát, bà ấy sẽ về báo mộng cho nữ." Bà thầy bói lấy tay viết gì đó lên lòng bàn tay của Hồng.

Bà Hồng có lo lắng kể về việc mình bị bóng đè và gặp ác mộng trước khi bà Nhung mất, nhưng chỉ nhận được một tiếng cười lớn "Hahahaa, không sao đâu, nữ cứ về đi!"

Mang sự khó hiểu, bà rời khỏi đó mà bỏ về. Vừa đi, bà vừa tính ngày đẹp mà bốc lại bát hương bị vỡ. Vừa bước vào trong nhà, ông Phát liền lớn tiếng quát lên.

"Mẹ kiếp, mày đi đâu nãy giờ thế? Để ông đợi mày thế này à?" Ông Phát vừa thấy bà thì liền tát một cái.

Ông ấy nói những lời thô tục, xúc phạm khiến bà Hồng chỉ biết ôm mặt khóc. Người thì nồng nặc mùi rượu, tay còn đang cầm một điếu thuốc hút đang còn dang dở. Quần áo luộm thuộm, trông chẳng ra làm sao. Ông vừa đánh vừa buông những lời chửi rủa, Hồng chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin chồng.

Đêm hôm ấy, Hồng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bà nhớ đến lời thầy bói, nhớ về điệu cười phá lên khiến bà kinh người mà không tài nào tự trấn an được. Rồi dần dần, Hồng lại chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, bà Hồng đang ở đêm tân hôn. Người khoác một chiếc áo dài đỏ được đính đá tinh xảo, đẹp mắt. Bà đang ngồi trong một căn phòng lộng lẫy với những cánh hoa hồng đỏ được rải trên chiếc giường trắng tinh.

Ánh trắng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, từng ngọn nến lung linh được đặt trên chiếc bàn đầu giường làm bằng gỗ. Hồng chầm chậm bước ra đóng cửa sổ lại.

Từng chiếc vòng tay, vòng kiềng vàng được tặng làm của hồi môn được Hồng nhẹ nhàng tháo ra. Đổi bàn tay trắng muốt, thướt tha cũng dần dần rũ bỏ chiếc áo dài đỏ, để lộ cơ thể nuột nà vạn người chết mê. Hồng từ từ xếp gọn chiếc áo dài để vài một góc, rồi trườn vào trong chăn đợi chồng.

Hồng hồi hộp, sốt ruột nằm đợi chồng những mãi lại chẳng thấy đâu. Sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên, vì tưởng là chồng nên Hồng đã gọi vào. Nhưng bà lại chẳng thấy ai bước vào cả, thay vào đó là một sự im lặng. Đột nhiên, lại có ai đó gõ cửa, từng tiếng gõ liên hồi, dồn dập như muốn đập tung cánh cửa gỗ đó ra, càng lúc càng mạnh hơn.

Bà Hồng sợ hãi choàng đại chiếc áo choàng voan  mỏng vào và ra mở cửa, nhưng bên ngoài lại không có ai. Căn nhà tối đen như mực, chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt của trăng và một vài cây nhang trên bàn thờ.

Bà Hồng ra sức gọi chồng nhưng không có tiếng đáp lại. Rồi một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cái mùi kinh khủng sộc lên mũi khiến người ta buồn nôn.

Bước từng bước chậm rãi mang nỗi sợ hãi cố tìm nơi phát ra cái mùi đó, bà khựng lại ở chiếc ghế đối diện bàn thờ - nơi mà bà Nhung hay ngồi, cũng chính là nơi mà bà Nhung chết. Cái mùi thối rữa của tử thi, cái mùi khiến người ta phát kinh lên được.

"Vợ ơi!" Tiếng kêu của ông Phát vọng lên từ phòng ngủ, bà Hồng sợ hãi chạy ào lại về phía phòng. Nhưng cái tay nắm cửa mãi chằng mở ra được, dường như có ai chốt lại rồi, dù bà có hoảng loạn vặn mãi cũng không được.

Tiếng gõ cửa một lần nữa kêu lên từ bên trong, bà Hồng giật mình chạy lại phía bàn thờ ông bà mà khấn, vái. Những tiếng đọc kinh của bà vang vọng khắp nhà, bà khát khao được thoát khỏi mấy sự quỷ dị này.

Từng cơn gió lạnh thổi vào đôi vai trần của bà, mái tóc được búi gọn lên để lộ cơ thể trắng muốt quấn bên trong chiếc áo choàng voan mỏng màu đỏ. Giữa cái không khí u ám, vẻ đẹp của Hồng lại khiến người ta mê muội.

Nhưng bà biết, ăn mặc thiếu vải mà đi khấn tổ tiên là điều cấm kị. Nhưng bởi vì quá sợ hãi, lồng ngực bị tim đập loạn nhịp như muốn bật tung ra khiến Hồng không còn suy nghĩ thấu đáo.

Dần dần, tiếng gõ cửa cùng cái mùi khiến người ta kinh tởm đó dần dần biến mất. Bà Hồng thở phào vái ba lạy rồi muốn quay trở lại phòng.

Đột nhiên, một con mèo đen từ đâu lại nhảy ngang qua bàn thờ làm đổ bát hương. Bà giật mình ngã ra đằng sau, rồi đột nhiên một cảm giác như ai đó thắt cổ khiến Hồng không thở được.

"Hồng, Hồng!" Tiếng ông Phát gọi bà dậy một cách khó chịu, vì trong lúc ngủ bà cứ nói mớ làm ông tỉnh giấc.

Người bà ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim bà vẫn còn đập loạn nhịp. Mặt Hồng tái hết cả, hai hàng máu cam bắt đầu chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi