Lời thì thầm của nắng=Fuji_D( tiếp theo chap2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...Chap2: gỡ thứ Cuộc gặp 2- Duy Linh

Ôi~~~~~~~~~~ khu A đúng là khu A. Kim lầm bầm trong lúc đi dạo quanh không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ về sự quá rộng lớn của nó. Nghĩ lại trước đây thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mà=.=. Thật ra thì Lam đã yêu cầu dẫn Kim đi tham quan khu A, nhưng Kim không muốn làm phiền cô bạn rất bận rộn này, người ta đã giúp đỡ mình thì mình cũng phải nghĩ cho người ta một chút chứ. Kim sống "có đạo đức" lắm đấy.

Nhưng.....chỗ này là chỗ nào cơ chứ? Kim ngồi xuống ghế đá ôm đầu chán nản nhìn xung quanh. Lạ hoắc. Nhiều cây. Và âm u. Khu A cũng một nơi như thế này??? Trong không khí trầm lặng này Kim bỗng nhớ tới chuyện xảy ra trong lớp học......

Mặt Kim tái xanh, cậu ấy sẽ không báo với hiệu trưởng chứ? Liệu mình có bị đuổi học không? Không nghiêm trọng đến thế chứ? Chỉ là vài quả táo với một chút rau thôi mà( ehèm thật ra thì cũng không phải là một ít đâu nhỉ?) Nặng lắm là bị dọn vệ sinh thôi chứ!! Nhưng kỉ luật trường này vốn rất nghiêm (biết nghiêm mà vẫn "chôm"=> ngu) sẽ không vì thế mà làm khó Kim chứ?. Dường như đọc được suy của Kim, Khôi phì cười, lên tiếng:

- tôi không nói với ai đâu, đừng sợ!

Sao không sợ được chứ? Vớ vẩn. Có phải là cậu đâu mà. Kim nhìn Khôi đầy e dè hỏi

- sao.... sao cậu lại muốn chuyển tôi tới đây?

Hoàng Khôi Thu lại nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu ấy rực sáng, nhưng đôi mắt nâu ấy ảm đạm u buồn. Lát sau Kim mới nghe được tiếng cậu ấy vang lên

- vì học cùng cậu chắc là sẽ vui lắm.

Trong giây phút đó, Kim cảm nhận được sự cô đơn mơ hồ của Khôi.

Điên mất thôi!! tại sao lúc ấy Kim lại Hùng hồn tuyên bố " chắc chắn rồi" một cách chắc nịch như thế chứ?. Ôi ôi ôi Kim thì có tài cán gì cơ chứ, đúng là tác hại của việc nói không suy nghĩ, cái miệng nhanh hơn cái đầu ôi~~~~~~~~. Trong lúc Kim vẫn đang " đau khổ" thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Kim quay đầu. Nhìn.

Hôm nay là ngày gì thế?

Sao Kim lại đơ người lần thứ 4 thế này?

Một chàng trai

Có đôi mắt đen láy như bầu trời đêm. Mùi mịt. Đôi mi dài, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc đen dài rủ xuống khuôn mặt càng tôn thêm vẻ trầm mặc của chàng trai ấy. Khá hẳn Hoàng Khôi- mang khí chất của mặt trời- thì cậu ấy tỏa ra ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Có phải Kim nhìn nhầm không? Cậu ấy ...cậu ấy tiến lại gần Kim. AAAAA~~~~~~ nắm chặt tay Kim, nhìn lướt qua cavat Kim.

- Cô học A1. Đến đây làm gì? Cút đi!!!

- L..l...lạccc. Tôi đi....lạc. Kim ấp úng. Học trường này 1 năm mà bây giờ Kim hiền lành mới phát hiện ra có nhiều người đẹp trai như vậy >.<.

- Hừ _Khóe miệng cậu ấy cong lên thành một nụ cười nửa miệng_ chúng tôi có phúc phận gì mà được người-cao-quý A1 đi lạc tới chỗ đổ nát này?. Cậu ấy gằn mạnh chữ "người cao quý" làm Kim cảm thấy.......

Chẳng biết là cảm thấy gì nữa.

- Tôi đi lạc thật mà, tôi là thành viên mới của A1. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển tới. Cậu là ai vậy? _ Sao mình lại bình tĩnh thế này, thật phục mình quá! Kim không biết xấu hổ tự tán dương mình. Nh ưng .. cậu ấy ghét A1 lắm thì phải?

- Hừ.. đừng vờ vịt, bọn A1 cử cô đến đây phải không? Ai sai cô đến đây hả?

Chắc chắn là cậu ấy rất ghét A1. Kim có thể khẳng định điều này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuji