chap1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Gặp Gỡ
Tiếng trống trường vang lên hối hả như tiếng lòng của lũ học sinh đang ngao ngán tiết 5, chỉ chờ có thế chúng hỉ hả kéo nhau nô đùa í ới khắp sân trường, nhà để xe.... Cô mỉm cười trước khung cảnh ấy, cô đã từng mơ về nó rất nhiều lần
Ngày trc khi mới còn học ở trường làng, vì nhà xa nên nếu học hai ca thì cả lũ trong xóm lại rủ nhau mang cơm nắm ở lại trường,chỉ có cơm nắm và muối vừng thôi vậy mà vui đến thế, buổi trưa việc được yêu thích của lũ trẻ như cô khi ấy đó là nhặt những viên phấn còn sót lại trên bàn giáo viên để tập làm cô giáo. Ước mơ của cô cũng góp nhặt từ những buổi trưa ở lại trường như thế
Hôm nay là tiết dạy chính thức đầu tiên của cô kể từ khi ra trường, cô đã thật sự trở thành cô giáo. Nhanh tay cất giáo án và các dụng cụ để ra về, mấy cậu học trò nam trong lớp mọi hôm chưa đợi trống dứt đã " phi ' ra khỏi lớp , nhưng hôm nay chúng vẫn nấn ná ngồi lại để trêu cô giáo mới toanh và rất trẻ
- Cô ơi , cô có người yêu chưa?
- Cô ơi, cô xinh thế
- Cô ơi, em tên Dũng ạ, em thích học văn lắm ạ
Nhìn nhanh xuống phía cuối lớp, nơi mấy nhóc học trò đang nhìn cô dò xét lẫn thích thú, cô nghiêm giọng nhưng môi mỉm cười
- Nãy cô giảng bài thì kêu mệt, bây giờ được về rồi sao còn chưa về nữa? hay Có chỗ nào không hiểu muốn cô giảng bài thêm hả?
Bọn nhóc vội xua tay ra điều không phải, chắc chúng sợ cô giáo mới quá tâm huyết với nghề sẽ ở lại dạy thêm cho chúng những phần chưa hiểu chăng?cô nén cười nghĩ đến thời học sinh của mình trước kia, cũng từng thấy hào hứng với cô giáo mới, hôm nào đi học mà được nghỉ tiết còn vui hơn tết
chỉ đợi có vậy cô vội bước nhanh ra về, cô cần nhanh về nhà và tranh thủ dọn dẹp phòng trọ vì chiều hôm qua cô mới xuống đến đây và thuê nhà, cũng may ở đây cô có người quen nên mới tìm nhà dễ thế.... Đang hối hả về nhà và nghĩ xem nên đi ăn tạm ở đâu cho qua bữa thì anh Thanh gọi điện, a bảo cô về nhà anh ăn cơm, anh bảo chị Mẫn sợ cô bị lạc nên tạm thời bắt cô phải về nhà anh chị ăn cơm cho đến khi ổn định cuộc sống ở đây. Ôi, anh chị coi cô như trẻ con không bằng nhưng cô thấy ấm lòng vì sự quan tâm nhẹ nhàng ấy, vốn dĩ chỉ là người dưng nhưng lại có thể thương quý đến vậy
Dừng xe trước ngôi nhà nhỏ với giàn hoa hồng cổ leo trên vòm cổng và đầy hai bên tường, ngôi nhà vẫn vậy, nhỏ nhắn nhưng ấm và xinh đẹp. cổng mở nên cô phi thẳng xe vào sân, chị Mẫn nghe tiếng xe máy thì vội từ trong bếp đi ra nhìn cô tươi cười
- Hôm qua mi gọi điện bảo đang ở đây chị còn không tin, thế xin về đây hẳn hả? dạo này mi béo lên đấy, xinh hơn!
- Em về đây dạy sẽ làm phiền anh chị nhiều đấy nhá, bao giờ đói ăn sẽ thường xuyên sang nhà anh chị ăn cơm trực
- Tưởng gì, ngày nào cũng phần cơm cho mi luôn
- Hôm qua, mày bảo mày về đây là chị Mẫn của mày sốt sình sịch lên bắt anh mày phải đi bắt gà để hôm nay đãi mày đấy. anh Thanh ở trong bếp nói vọng ra
Anh Thanh chị Mẫn cô gặp và quen trong một lần về đây thực tập, anh chị rất vui tính và dễ gần nên coi cô như đứa em trong nhà, sau khi cô kết thúc đợt thực tập thì vẫn giữ liên lạc với anh chị, lần này về đây công tác tuy xa nhà nhưng cô vẫn cảm thấy thật may mắn
Bữa cơm trôi qua ấm cúng và vui vẻ, cô kể về cuộc sống ở quê mình, một vài kỉ niệm tuổi thơ....anh Thanh chị mẫn thì hết gắp đồ ăn cho cô rồi hỏi han đến chuyện bao giờ cô lấy chồng
- Mi có người yêu chưa?định bao giờ ra mắt người yêu và cho chị ăn cỗ
Cô chỉ cười và lắc lắc cái đầu vì cô có trả lời thế nào cũng sẽ bị anh chị truy tới cùng  . chợt như nhớ ra điều gì đó anh Thanh vỗ đen đét vào đùi cười, nói: thế mà anh không nghĩ ra, có thằng Tùng đây này, cháu anh cũng chưa vợ, chưa người yêu hay anh làm mối cho hai người nhé. Dứt câu a Thanh quay sang nháy mắt với cháu mình. Mải mê nói chuyện từ đầu bữa đến giờ nên cô cũng không để ý lắm đến anh tên Tùng đó, lúc mới đến cô cũng chỉ chào hỏi vài câu như phép lịch sự tối thiểu, vậy thôi. Giờ a Thanh nói cô mới để ý, hình như vừa nãy a Thanh trêu anh ta còn thoáng đỏ mặt, cô thì phớ lớ cười mạnh miệng: anh cứ hỏi ý kiến cháu anh đi, đồng ý là em cũng đồng ý liền hehe, đang ế  
Đôi mắt chàng thannh niên ngồi cạnh a Thanh nhìn nhanh sang cô, dường như khóe môi hơi cong lên , cô cũng chẳng để ý cho lắm vì thấy mặt anh ta non choẹt, chắc cháu a Thanh thật nên cũng bạo miệng đùa cho vui thôi
Cơm nước xong xuôi cô trở lại trường để bàn giao công việc và nhận lớp chủ nhiệm, đáng lẽ mới về trường còn lạ nước lạ cái cô sẽ không phải chủ nhiệm luôn như vậy nhưng trường đang thiếu giáo viên nên cô phải nhận ngay, ngày trước khi còn là sinh viên cô cũng năng động trong các công tác đoàn nên khá tự tin và có kinh nghiệm quản lí lũ trò nhất quỷ nhì ma kia
9h tối cô mới dọn dẹp sơ qua xong phòng trọ, gọi là phòng trọ nhưng phòng khá rộng và biệt lập hẳn với nhà bà chủ bên cạnh, có cổng riêng hẳn hoi, nói chung sạch sẽ và thoải mái. Cô thả người nằm phịch xuống giường, khẽ nhắm mắt lại để xua đi cái mệt mỏi, chợt điện thoại có âm báo tin nhắn, bình thường cô ít nhắn tin với ai, có việc gì cô cầm điện thoại gọi luôn cho tiện, cô chúa ghét nhắn tin rườm rà
- Chào cô giáo , mình làm quen nhé, a là Tùng
Cô đang nhớ lại xem mình có quen ai tên tùng không,chợt nhớ ra tên Tùng cháu anh Thanh có ăn cơm cùng lúc trưa, cô cầm điện thoại lên định nhắn tin trả lời cho lịch sự vì dù sao cũng là cháu anh Thanh, nhưng nghĩ thế nào cô lại buông điện thoại: thôi, cứ kệ, coi như không biết tùng nào là được, giờ cô mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi
- Cô giáo ngủ rồi hả? hay khó tính không muốn trả lời
Cô thật sự đang rất buồn ngủ, thôi cố nhắn lại một tin không thì nó cứ nhắn mãi cũng phiền, nghĩ vậy nên cô nhắn lại : ai thế?ai cho số? làm sao biết tôi?
- Cô giáo khó tính thật, đúng như lời học sinh và chú Thanh nói nhưng anh lại thích. Kèm theo một icon cười nhăn nhở
À, bây giờ thì cô chắc chắn là ai rồi
- Cậu bao nhiêu tuổi mà xưng anh? Tính cách tôi thì liên quan gì mà cậu thích???
- Anh hơn tuổi cô giáo, chắc chắn! cô giáo sn 91 phải không?
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp em, tôi gặp em từ hai năm trước khi em mới thực tập ở đây, tại nhà Thanh. Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó đầy tháng cu bom nhà Thanh thì phải nhưng hình ảnh của em tôi nhớ như in, em xinh, phải nói là rất xinh và rất rất hay cười, mỗi lần em cười lại lộ ra cái răng khểnh vô cùng cuốn hút, em năng động và tự tin, e lăng xăng thu dọn chỗ nọ chỗ kia, hăng hái làm việc nọ việc kia, tôi thích em từ đó. Đêm qua cũng không phải lần đầu tiên tôi nhắn tin cho em, hai năm trc tôi đã nhắn rồi nhưng em khó tính và khó gần, ít nhất là khó gần với người muốn tiếp cận em như tôi nên đương nhiên tôi hoàn toàn không thể lại gần em được. bẵng đi hai năm thì tôi gặp lại em ở nhà Thanh, có lẽ e chẳng nhớ tôi là ai nhìn cách em mạnh miệng thì biết, em vẫn vậy nhưng xinh và chững trạc hơn nhiều. Thằng Thanh biết tâm ý của tôi nên không đợi tôi hỏi nó đã đưa số của em cho tôi rồi..... lần này em không thoát được tôi đâu , cô giáo ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trònanie