Là lương duyên hay chỉ là ngang qua..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hey! Lạc Anh"
Cô gái búi tóc Natra,mặc trên mình chiếc áo crop top màu đen vẽ một chiếc đầu lâu trắng đáng sợ,chiếc áo khoe trọn vòng eo con kiến loáng thoáng đường 11,trong miệng ngậm chiếc kẹo mút đưa tay vẫy vẫy với cô gái trong chiếc váy trắng và mái tóc bồng bềnh được thả xoã trên lưng
-" Thanh Thanh,ở đây"
Thanh Thanh bước nhanh đến kéo ghế ngồi hướng đối diện với Lạc Anh cái tay không quên bẹo má Lạc Anh một cái
-"Đừng động vào cô ấy!"
Thanh Thanh quay đầu lại nhìn người con trai trước mặt,cô giật mình nhìn người đàn ông trước mặt,vóc dáng thư sinh, nước da trắng hồng
" Hoá ra anh ấy vẫn không thay đổi "
•••••••••••••••
Mùa xuân năm 2003, hai đứa bé 5 tuổi một trai một gái đang chơi bập bênh với nhau,đứa bé trai đột nhiên đứng lên nắm lấy tay bé gái,ánh mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ lắp bắp mãi mới thốt ra một câu
-"Thanh Thanh... chúng... chúng ta s..sau này....sẽ kết....kết hôn nhé!"
Bé gái bị bất ngờ mà ngồi bệt xuống đất,vội xoa xoa cái mông đau,phụng phịu hờn dỗi nói:
-"Không đâu"
-" Tại...tại sao ch..chứ?"
Bé trai nước mắt vòng quanh tưởng chừng như sắp bật khóc đến nơi, bé gái bật cười đứng dậy nhón chân lấy tay xoa đầu bé trai
-"Nếu cậu không còn nói lắp nữa tớ sẽ đồng ý kết hôn với cậu"
-"Thật....thật không?"
-" Thật chứ!"
-"Giao....giao hẹn vậy...vậy nhé, ng...ngoắc tay!"
Bé gái phì cười lộ ra chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu, giơ ngón tay út lên
-" Ừm ngoắc tay"

Năm 2010 bé trai đó cầm theo con gấu bông mới được mua ở sạp ven đường,tay ôm chặt chú gấu bông hít một hơi thật sâu chân bước về phía trước chợt một cánh tay chặn lại kèm theo một giọng nói dày trầm
-" Cháu bé đi đâu vậy?"
-" Cháu muốn chúc mừng sinh nhật Thanh Thanh"
-" Tên của cô chủ không phải để cậu nhóc nghèo như cháu gọi đâu"
-"Dạ?"
-"Cháu mau đi đi"
-" Chú à cháu muốn gặp Thanh Thanh"
-" Không được, liệu cháu có thiệp mời không?"
-" Cháu.....cháu...làm rơi mất rồi!"
-" Vậy thì không được vào!"
-" Cho cháu vào đi mà,cháu xin hứa sẽ không phá đâu cháu chỉ gặp Thanh Thanh thôi"
-" Đông An!"
Người gác cổng và Đông An quay đầu lại nhìn người thiếu nữ 17-18 tuổi mặc bộ đồ ở nhà cầm theo giỏ đựng rất nhiều đồ,Đông An mừng rỡ chạy đến trước mặt thiếu nữ kia
-"Chị Phương Anh,thật may quá,họ không cho em vào, chị cho em vào với!"
-" Hôm nay quả thực em không thể vào được!"
-" Tại sao ạ?"
-" Hôm nay ngoài tiệc sinh nhật còn họp mặt các cán bộ cấp cao nữa nên hạn chế người vào nên em nên đi về đi!"
-" Vậy ạ? Vậy chị gửi cái này cho Thanh Thanh giúp em bảo với cậu ấy em đợi cậu ấy ở chỗ cũ"
-" Chị không chắc là cô chủ có thể gặp được em hay thôi có lẽ em không cần chờ đâu"
-" Em vẫn sẽ chờ cậu ấy,em đi đây cảm ơn chị"
Đông An đưa con gấu bông cho Phương Anh cầm rồi chạy vụt đi. Phương Anh lắc đầu nhìn cậu bé chạy đi ánh mắt thoáng đượm buồn
"Là duyên phận hay là thoáng qua"
-"Đông An"
Cô bé mặc chiếc váy xanh dương được thiết kế tạo phồng,trông cô như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích thần tiên,trên tay ôm chú gấu bông mà Đông An tặng,miệng mỉm cười nhìn Đông An. Đông An bước lại gần cô bé ấy, đưa tay xoa đầu cô bé ấy mỉm cười nhẹ nhàng:
-" Thanh Thanh,tớ hết nói ngọng rồi,tớ cuối cùng cũng chờ được cậu rồi,tớ...."
Thanh Thanh ôm chầm lấy Đông An,mắt hơi nhoè,miệng cười hạnh phúc. Đông An đưa tay lên vỗ vỗ lưng Thanh Thanh, thật thơm
-"Thanh Thanh,tớ chờ được cậu rồi!"
-" Hức... ừm ừm"
-" Cậu...Thanh Thanh cậu khóc sao?Có chuyện gì thế?"
-" Không có gì hết! Không có gì hết!"
Những ngôi sao trên trời càng sáng hơn,nhìn từ trên không họ thật giống một đôi uyên ương đã xa cách lâu ngày.....

Mùa đông năm 2013,tuyết rơi dày đặc phủ kín cả thị trấn yên bình,tiếng đám cưới xa xa, tiếng cười hoà tan vào màu đỏ của hạnh phúc tran hoà nửa trấn đầu. Cuối trấn chìm trong màu u buồn,ảm đạm,tiếng khóc bị thương quyện vào màu trắng của lễ tang một nhà ba người. Cậu bé ấy năm nay đã 15 tuổi, quỳ trước linh cữu của ba mẹ và chị gái mình,không thấy nước mắt cậu rơi hoặc cũng có thể là không còn gì để rơi được nữa, đôi mắt vô hồn nhìn từng người từng người một tế bái rồi quay bước đi,từng lượt từng lượt nhưng cô chưa đến,trong lòng phân vân với hai luồn cảm xúc lẫn lộn nửa muốn cô đến,nửa lại không.Liệu cô có đến hay không?
Nơi tiếng nhạc hoà lẫn với tiếng chúc rượu mừng, một thiếu nữ khoác trên mình bộ váy hồng được may tinh xảo, người đàn bà bước đến bên cô gái ấy, đưa tay cẩn thận nâng chiếc vòng cổ The Red Scarlet quý giá trên tay, đây vốn là quà sính lễ do nhà trai mang tới. Cô gái ấy đưa tay hất chiếc vòng cổ đi,nước mắt không ngừng lăn dài trên mi xoá trôi hết lớp phấn mới đánh,người thợ trang điểm một lần nữa lên tiếng định cằn nhằn thì nhận được dấu hiệu của người đàn bà kia,đặt cọ và phấn xuống lui ra đóng cửa lại. Người đàn bà nhặt chiếc vòng cổ rơi xuống đất phủi phủi rồi lại cầm lên tay mà nâng niu nhìn không rời rồi mới nói:
-" Thanh Thanh, con bé ngu ngốc,đây chỉ là đính hôn thôi,đính hôn thôi có biết không!"
-" Mẹ biết con chỉ yêu và muốn lấy một người thôi mà!"
-" Yêu?Ha*
Người đàn bà một lần nữa vuốt ve sợi dây chuyền trong tay, trán hơi nhăn lại,những nếp nhăn của thời gian in hằn trên gương mặt của người đàn bà ấy.
-" Yêu! mới 15 tuổi đầu thì biết yêu là gì?"
Người đàn bà nhếch mép kinh miệt mà nói, với bà ta tiền là duy nhất còn những thứ khác nếu không giúp bà ta có được nhiều tiền hơn thì cũng chỉ là thứ vô dụng thôi.
-" Mẹ hiểu được gì cơ chứ,trong mắt mẹ chỉ có tiền thôi"
-" Không có tiền thì làm sao sống trong cái xã hội này! Tao nói cho mà biết cái thằng Đông An nghèo kiết xác kia sẽ không bao giờ được đặt chân vào cái nhà này"
-" Mẹ"
-" Không có kì kèo, nuôi mày mười mấy năm,tốn gạo tốn cơm cuối cùng cũng có nhà giàu nhìn trúng,mày phải xem đó là phúc phận của mày,đây này nhìn chiếc vòng cổ tuyệt đẹp này xem,giá trị biết bao cơ chứ"
-" Con còn chưa đủ tuổi vị thành niên đấy mẹ biết không, con không lấy người con không yêu,nhà chúng ta còn thiếu tiền sao! Mẹ biết rõ tên kia là người thế nào mà,mẹ à chúng ta dừng lại ở đây thôi"
-" Nhiêu đấy tiền là đủ sao? nó vốn dĩ không đủ,còn con nhà họ Dương tuy lớn tuổi một chút thì sao, nhà họ có tiền mày có hiểu không! Chưa đủ tuổi thì sao,chỉ là đính hôn thôi mà đợi thêm 3 năm nữa rồi cưới"
-" Tuy là lớn tuổi một chút sao?" Thanh Thanh cười vang, rồi ánh mắt gằn lên những sợi tơ máu đỏ, cô gằn lên mà rằng
-" 40 tuổi mà nói lớn hơn một chút sao? Mẹ thừa biết hắn ta vốn không bình thường lại còn lớn tuổi mà vẫn muốn gả sao?Mẹ muốn tiền?Được!Mẹ gả thay tôi đi"
Chát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh