BUỖI HỌC CHÍNH THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm sau-
15P' đầu giờ
Tiếng chuông báo hiệu h vào học các hs đã có mặt tại lớp
Cô giáo Kim bước vào cả lớp nghiêm chỉnh đứng chào cô
" Các em ngồi xuống đi " cô cất giọng nhẹ nhàng
" Hôm nay cô thông báo có bạn mới"
* Ồ * lớp ngạc nhiên
" Em vào đi " Sau câu nói San Kì bước vào cả lớp há hốc mồm ra khi thấy một cô gái ăn mặc k phải đồng phục hs họ thắc mắc sao cô thoát khỏi thầy hiệu phó được vậy
" Em giới thiệu đi " cô giáo
" Mình là Lê San Kì rất vui được làm quyen " San Kì cười xã giao
" được rồi e xuống bàn thứ 3 ngồi nha " cô Kim
K đợi thêm San Kì định xuống chổ ngồi thì nghe tiếng tranh cải
" Này Vũ Phong cậu dậy ngay đi có bạn mới kìa " một cô gái dễ thương đang đập mạnh cậu bạn bàn dưới
" Ồn ào quá " cậu bạn bực mình nói lớn. Lúc này cô giáo củng đã chú í và xuống bàn cuối xách tai cậu bạn tên Vũ Phong đó
" Vũ Phong e lại giám nằm gục trên bàn nửa hả " cô gằn giọng và kéo mạnh tai làm cậu bạn la oai oái
" Chị hai đau đau bỏ ra " Vũ Phong nhăn mặt
* hóa ra là chị e* San Kì nghỉ
" Hai gì mà hai đây là trường học gọi chị là cô. Nghe chưa " sau đó kéo cậu bạn kia đi đâu đó và k quyên nhắc lớp tự sinh hoạt
Vũ Phong củng k quên lườm San Kì một cái cháy mắt
" nhỏ kia cứ chờ đó " Sau câu nói là tiếng *A * lớn
" Còn đổ lồi cho người khác " sau đó tiếp tục lôi đi. Tất nhiên San Kì k quan tâm đến lời đe dọa mà còn bù thêm câu
" đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm "
Câu nói này khiến bọn trong lớp cô lúc nảy đã cười giờ còn cười nhiệt tình hơn làm cho lớp 10 C vô cùng náo nhiệt
Sau khi về chổ cô lại bắt gặp ánh mắt hậm mô từ ai đó quay sang thì thấy cô bạn lúc nảy nhìn có vẻ quyen nhưng cô k nhớ rỏ
" Oa k ngờ là chị ... À k là cậu chứ, còn nhớ mình chứ " vẻ hí hửng trên khuôn mặt cô gái làm San Kì
.... Chả có tẹo ấn tượng nào cả , thay vì trả lời cô lắc đầu
" Ai yaa k phải chứ " cô bạn kia xụ mặt
" k sao mình là Hoàng Ánh Tuyết rất vui làm quen San Kì " cô bạn kia niềm nở nhưng San Kì vẫn vô tâm gật đầu thấy vậy cô bạn kể lại mọi việc. San Kì chán nản đập đầu mình vì trí nhớ quá kém hóa ra là cô gái hôm qua mình giúp đỡ
" uk mình nhớ rồi k có gì đâu" cười qua loa
" sao như vậy được " Ánh Tuyết lắc đầu vẻ mặt k đồng tình
" k cần đâu mà " cười xòa
" k được đâu cậu phải để mình báo đáp chứ " ánh mắt long lanh nhìn Kì
" hazzz thôi được rồi ...." San Kì vẻ mặt hào hứng nói
" chỉ vậy thôi sao " Ánh Tuyết nhạc nhiên vô cùng
" uk" San Kì gật đầu
Ngay khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc một cậu bạn với mái tóc màu đen trông vô cùng điển trai chắc chắn sẽ làm cho k ít cô gái phải siêu long, chỉ có điều mặt cậu ta lạnh như vừa từ bắc cực về vậy. San Kì gật gù với suy luận của mình mà k hề hay biết cậu ta đã đứng đó nhìn cô rất lâu và sau đó quay về chổ ngồi mà cô k hề biết
" hai hai đây là cô gái hôm qua giúp em nè " Ánh Tuyết hí hửng nói
" uk, người quen mà " cậu bạn kia nhàn nhạt nói
" hai quen à" Ánh Tuyết lộ rõ vẻ hiếu kì. Ngay lúc định hỏi tiếp thì San Kì chen ngang
" tôi và cậu quyen nhau " San Kì cố lục trí nhớ của mình cô bị một căn bệnh đó là thứ k có ấn tượng nhiều thì cô sẽ không bao giờ nhớ rõ
Cậu bạn hơi đờ người đây là giả vờ k biết hay là cố tình đây. Cậu ta cười lạnh
" ồ nghe cho kĩ vào tôi là... "
~~~~~~ ai hóng k ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro