Lời thì thầm của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã qua hai tháng kể từ khi tôi đến đây. Thú thực, trước kia tôi đã ở lâu như vậy mà tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được. Chẳng hiểu nữa. Tôi cứ có cảm giác nơi đây đã thay đổi. Thay tất thảy mọi thứ.

Khung cảnh vẫn vậy! Chẳng lẽ là tôi đã thay đổi nên không còn nhận ra nơi này?

Bước thật chậm trên một con đường nhỏ, màu xanh của cỏ cây gần như phủ kín toàn bộ đường đi. Có vẻ như con đường này đã lâu không có người lui tới!

Càng đi sâu vào trong, con đường càng rậm rạp và âm u hơn. Nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài vẻ đẹp của vài bông hoa đang len lách trong đám dây leo kia. Tôi không đến gần chúng mà xem như trong mấy bộ cổ tích, tôi cũng chẳng có cảm xúc dâng trào như mấy cuốn tiểu thuyết sâu xa. Tôi chỉ đơn giản lẳng lặng mà đi tiếp. Đi cho tới khi tôi dừng lại trước một cây cổ thụ to lớn. Tôi chưa từng biết đến nơi đây. Tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc tới cái cây này.

Không ngờ ngay giữa hai con phố lại có một cây cổ thụ đứng sừng sững như vậy.

Tôi nhẹ nhàng bước tới gần cây cổ thụ đó. Đặt bàn tay phải lên thân cây xù xì. Từng có người nói với tôi rằng chỉ cần tìm được một cây cổ thụ mà không ai nhắc tới sau đó nói lên điều ước hay lời hứa hẹn thì điều đó sẽ thành sự thật. Tôi đã không tin vào điều đó. Thậm chí tôi còn cười cợt và trêu họ. Nhưng ngay bây giờ, tôi vừa làm gì vậy? Chắp tay cầu nguyện và nói ra thứ mình muốn! Thật không thể nhận ra bản thân nữa rồi.

Sau khi làm chuyện thiếu não đó, tôi trở ra theo con đường cũ mà không phát hiện cũng có một người khác.

Tôi trở về nhà và lăn lộn xuống giường. Điện thoại bỗng reo lên hối thúc tôi nghe, Mà chẳng hiểu ai lại rảnh tới nỗi gọi gần mấy chục cuộc mà không thấy chán. Tôi đành cầm nó lên, áp vào tai xem đầu dây bên kia nói gì

-        Đây có phải Jur không?

Tôi chẳng màng ngạc nhiên vì câu hỏi này, vì cách đây vài ngày, tôi đã thay số điện thoại. Lí do đơn giản chỉ là tiện tìm kiếm ai đó.

-        Phải!

-        Còn nhớ tớ chứ? Khang đây!

-        Ồ! Sao cậu biết số Jur hay vậy? Jur nhớ Jur chẳng nói với ai mà nhỉ! _ Tôi nói với giọng nửa đùa vào loa, còn miễn phí thêm cái thở dài.

-        À! Không phải cậu làm việc tại quán nào đó sao! Tớ là lấy ở đó đấy! _ Khang rất thản nhiên đáp lời tôi.

-        Đúng là mấy chị dại trai mà!

-        Ha ha.... Giờ Jur rảnh chứ? Đi chơi không?

-        Ok! Dù sao Jur cũng được ngày nghỉ!!

-        15 phút nữa gặp tại Cafe sách nhé! Số 124 đường XY ấy!

-        Uầy! Cậu mà cũng biết chỗ đó sao!! Hây za..... 15 phút nữa gặp!

-        Hơ hơ....

Tút tút tút......


Đúng 15 phút sau tôi có mặt tại nhà sách. Tôi tự cản thấy lạ là tại sao bây giờ tôi có thể đến đúng thời gian vậy?

Mải suy nghĩ mà không hay biết Khang đã đứng sau mình lúc nào.  Khang gõ vào vai tôi một phát rồi hất mặt qua cái bàn nằm trong góc vắng người gần đó. Ý nói tôi qua đó trước còn Khang thì đi lấy đồ uống. Tôi chỉ nhún vai rồi đi đến đấy.

Trong lúc chờ Khang lấy đồ uống, tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chẳng hiểu sao tôi lại thấy một hình ảnh quen thuộc được phản chiếu qua tấm kính rất rõ nét. Tôi còn tưởng mình nhìn lầm nhưng vẫn quay lại xem. Chỉ thấy Khang quay lại, trên tay cầm hai li capuchino nóng hổi bước tới. Cảm thấy tự làm mình hụt hẫng, tôi cười trừ.

Khang bước đến, đặt li capuchino xuống trước mặt tôi, cậu hơi nghiêng đầu dò xét thái độ lạ lẫm của tôi một lúc rồi mở miệng định hỏi gì đó.

-        Jur sao vậy?

-        A! Không sao!

Tôi cười trừ trả lời Khang.

-        Dạo này... Jur vẫn ổn chứ?

Khang có vẻ hơi trầm tư khi hỏi tôi câu này nhưng tôi không mấy quan tâm lắm nên chỉ trả lời cho có lệ.

-        Vẫn ổn! Cậu thì sao? Sống bên đấy có quen không? Nhưng sao cậu về nhanh vậy! Chẳng phải...

Chưa kịp để tôi hỏi hết câu, Khang đã nhanh miệng nhảy vào họng tôi mà chặn, còn cười cười.

-        Sao? Hỏi nhiều thế chắc cậu nhớ tôi lắm ấy!

-       Xì..!! Ai nhớ cậu!

-        Ơ! Thế nãy ai hỏi tớ cả tấn lời thế nhỉ?

-        Cậu học cái tính này ở đâu vậy! Thật không giống người mà!!

Tôi nhấp một ngụm capuchino, khẽ liếc xéo Khang rồi nói với giọng bỡn cợt.

Khang bỗng dưng trầm xuống, tay mân mê ly capuchino, giọng nói có phần hơi đượm buồn

-       Tớ có người yêu rồi!

Tuy tôi hơi sốc nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu.

-        Chúc mừng nhé!

-        ...Ừ!

-        Được bao lâu rồi?

-        Sau 1 tuần tớ ở bên đó!

-        Uizzz.... Bạn tốt mà bây giờ mới nói cho tớ nghe sao! Bạn bè như vậy đó hả?

-        Thì bây giờ nói nè!

Không khí bây giờ có vẻ hơi ngượng ngạo, không còn thoải mái như lúc mới bước vào quán nữa. Tôi chủ động mở lời từ biệt.

-        Ừm.... Jur có chút việc rồi! Jur.. về trước nhé!

Thấy tôi đứng dậy, Khang cũng đứng lên, có ý muốn đi về cùng tôi.

-        Ừ! Để tớ đi cùng cậu một đoạn.

-        Không cần đâu! Như vậy... có hơi bất tiện. _ Tôi cố né tránh Khang, gắng nở nụ cười tươi nhất có thể ngay bây giờ.

-        Ừ! _ Khang chỉ gật nhẹ rồi đứng đó nhìn theo tôi.

Sau khi rời khỏi, tôi bắt đầu thấy mọi thứ tốt đẹp chỉ có ở lúc đầu. Càng về sau, nó càng nhạt nhẽo đến đáng sợ.

Không hiểu sao sau khi rời khỏi quán tôi lại đứng dưới gốc cây cổ thụ này. Một lần nữa tôi đưa tay lên vuốt nhẹ từng đường nét xù xì trên thân cây. Trong lòng dâng lên cảm giác dường như đây là lời từ biệt vậy. Tôi cười nhẹ sau đó nhấc bước đi về.

  ........



' R4'nh k|-|0'n9? M41 9h 94.p πh4u 0" Cafe sách nh3' !! '

Tôi chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Có nội dung như trên. Mà đọc mãi chẳng hiểu gì. Tôi cứ như vậy cầm mảnh giấy đó vào trong nhà, sau đó mở laptop ra lên tra google tôi mới biết. Mảnh giấy nói 'Rảnh không? Mai 9h gặp nhau ở Cafe sách nhé!! ' tôi thật chẳng biết ai lại rảnh tới nỗi viết teencode kiểu này. Nghĩ mãi mà không ra đối tượng để mà nghi ngờ. Tôi cũng không nghĩ nữa. Vào phòng lấy quần áo ra tắm rửa sau đó trèo lên giường ngủ một mạch tới ngày mai. Dù biết bây giờ mới là 12h trưa.

Đến đêm tôi mơ màng tỉnh dậy. Ra phòng khách uống một cốc nước, uống xong tôi có cảm giác như có người đang nhìn mình vậy. Bất quá tôi khẽ rùng mình nhanh chân chạy vào phòng ngủ tiếp.


********



Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng khá là tốt. Tôi vươn vai vài đợt sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra thay quần áo. Tôi mò vào bếp xem có gì ăn không, ánh mắt vô tình lướt qua mẩu giấy trên bàn. Đến đây tôi mới nhớ ra là có người hẹn tôi 9h ở quán cafe sách. Chẳng vội gì tôi đi lấy đại cái balo nhỏ màu xám cho cùng tông với bộ quần áo tôi đang mặc.

Bước ra khỏi nhà tôi mới xem giờ giấc. Bây giờ là 9h 10 phút. Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu bước đi.

Bước trên con đường đầy mùi thanh thanh của lá non, thoang thoảng mùi của vài bông hoa nhỏ bên đường. Tôi bất giác mỉm cười nhưng sau đó lại tắt ngẫm khi thấy một dáng người cao gầy từ phía xa. Chẳng biết sao tôi thấy hồi hộp. Tim cũng đập nhanh hẳn lên.

Tôi cứ đứng đó nhìn dáng người kia tiến lại gần. Đến khi người đó đứng ngay trước mắt tôi, tôi ngạc nhiên mở to hai mắt ra để nhìn người phía trước. Tôi không nói gì ngoài cứ đứng đó nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười, đứng trước mặt tôi. Lúc sau cậu mới thốt ra một câu. Âm điệu không lạnh mà có phần vui vui.

-        Chờ tớ đã lâu rồi phải không? Jur !

Phải! Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi. Đã từng phải chờ cậu đến bên tôi. Đã chờ cậu nói lời thích tôi. Và tôi đã chờ được một điều. Tôi chẳng mong gì cả. Vì điều tôi thầm ước với cây cổ thụ đã thành sự thật!

Tôi ước sao tôi được gặp lại cậu. Gặp lại người mà tôi bấy lâu nhớ tới! Zen!

Cậu nhìn tôi, không thấy tôi nói lời nào. Cậu nói thêm rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

-         Tớ yêu cậu!

Chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng nó đã khiến tôi rơi nước mắt. Cậu nhận ra tôi đang khóc, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lau nước mắt cho tôi.

Tôi đã chờ được rồi!

Tôi đã chờ được ngày cậu nói yêu tôi!

       Liệu bạn đã hay đang chờ một điều khó sảy ra chưa?




Nói yêu chưa chắc đã chờ được người đó! Nhưng chờ được người đó hẳn bạn phải rất yêu họ!

Bạn có đang chờ một người không?




- The End -



1/11/2017  -   Thứ 4
     11:20 a:m



-----Vậy là đã xong hai phần rồi. haizzz za!!! thoát rồi! Hihi.... hôm nay Jun có bài kt hóa! Ai chúc Jun đê >< hix... Jun ngu hóa lắm T.T

M.n ủng hộ truyện vs nha!-----

-Thanks for reading and love you-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro