1.Sóng biển🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời hôm nay mưa tầm tã, gió thổi mạnh như muốn quật ngã cả thế giới nội tâm của tôi vậy...Những hạt mưa rơi lên từng khe tóc, quần áo của tôi. Lá thì trôi theo chiều gió mà bay vào người tôi. Thân hình tôi nặng trĩu , lê từng bước tiến về phía trước , dắt theo cả một con xe máy như phải giữ lấy những nỗi đau, mọi điều tồi tệ một cách miễn cưỡng,chẳng thể nào vứt bỏ đi đc. Bởi chính nó là một phần bên trong con người , cuộc sống của tôi rồi..
        Quả đúng là một ngày đen đủi, trong tay thì chẳng có một cái áo mưa hay dù , xe thì hư, trời cũng chẳng rũ lòng thương mà cho đổ cơn mưa như ca nước đổ hết vào người tôi, trời lúc này cũng đã khuya, chẳng còn lấy một ánh đèn nhà nào bật sáng cả. Chỉ có mắt tôi là phải mở thật to để thấy thế giới tàn nhẫn này đang đày tôi xuống đáy của vực thẫm. Rồi thì vẫn phải chấp nhận đi bộ về trong lúc đôi chân đã mỏi nhừ.
      Tôi không muốn về trễ rồi gặp tình cảnh như này đâu. Cũng vì muốn lo cho bản thân và chính ngôi nhà tan vỡ của mình mà thôi...Sáng tôi đi học, chiều đi làm thêm ở một quán cà phê , tối lại đi phục vụ ở quán nhậu, đến khi hết khách thì tôi mới được về . Với lại nhà tôi ở rất xa thành phố , nơi mà nhiều công việc cần người và lương của học cũng rất cao, thế nên tôi phải đi hỏi mượn một chiếc xe cũ của bác Vinh hành xóm, thật hạnh phúc khi có bác trong cuộc đời của tôi.
         Gia đình tôi không có hạnh phúc ,ko phải là điểm tựa như bao người đã luôn tưởng.Ba tôi thì say xỉn mỗi ngày vì luôn nghĩ mẹ tôi có con với người đàn ông khác rồi bắt ông phải đỗ vỏ. Còn mẹ tôi thì là một cô gái đứng đường , điên cuồng trong các mối quan hệ chỉ vì cái đồng tiền dơ bẩn. Hai người họ yêu nhau chỉ vì sự sắp đặt của ba mẹ họ, chẳng có chúc tình cảm nào. Rồi lúc tôi sinh ra , hok cũng chẳng mấy khi quan tâm tôi. Coi tôi như một thùng rác để trúc hết mọi cơn tức dận , hay là một khúc gỗ vô tri vô giác mà đánh đập . Họ còn chẳng đau lòng cho những lần tôi khóc gào mà cầu xin họ tha mạng. Ba mẹ tôi là thế đó, màu sao tôi có bác Vinh , bác luôn cho tôi kẹo , qua nhà và kiếm cớ dẫn tôi thoát ra căn nhà ấy . Mỗi ngày lễ bác còn dẫn tôi đi chơi công viên , mua áo quần , váy đẹp cho tôi. Chắc có lẽ vì bác không có gia đình. Nói vậy cũng không đúng lắp bởi vì có lần tôi tới chơi nhà bác , tôi có thấy một bức ảnh , trong đó có bác khi còn trẻ và cả vợ bác , bà ấy xinh đẹp lắm cơ, còn có hai đứa con nít nữa. Điêù làm tôi nghạc nhiên là đứa bé gái giống tôi cực kì , còn có một đứa song sinh nữa thì phải do rất giống đứa bé kia nhưng lại là nam. Tôi là một đứa rất tò mò nên đem ra hỏi bác Vinh liền nhưng bác giận tôi lắm , bác giật lấy ngay bức ảnh rồi cấm tôi đụng đến nó nữa. Mấy ngày sau đó bác cũng giận tôi, chẳng hiểu vì sao , nhưng cuối cùng tôi cũng làm hoà đưocj với bác.
         Trong một lần bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, vì cứng đầu chẳng chịu dọn đi ngững mảnh vỡ chén bát mà họ gây ra ,mà còn lên tiếng nói lại . Chuyện này xảy ra nhiều rồi nhưng đây là lần tôi dám can đảm , đứng lên nói hết nhưng căm ghét , oán hận trong lòng mình. Chắc bởi vì khi này tôi đã lớn , ddax hiểu hết mọi truyện và cũng đã cam chịu nhiều rồi.Ba mẹ tôi tức giận lắm , cộng thêm trong cơn say mà tác tôi , và tống cổ tôi ra khỏi nhà, bảo rằng :
- Mày không phải con tạo , biến ra khỏi nhà mau.
Tôi chẳng có nơi bào để đi, vì thế mà gượng gạo đến nhà bác Vinh. Bác mở cửa và nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn đuổi tôi ra , chẳng có ai ở đây đón chào. Tôi ấp úng nói
- Ba mẹ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà rồi, cho cháu ở đâu được không ? Cháu hứa sẽ nấu cơm , dọn nhà , rửa chén , giặc đồ , phơi đồ cho bác , dọn luôn cả nhà kho đầy ổ dán , chuột luôn cho bác . Cháu sẽ không làm bể đồ , không táy máy tay chân lấu đồ của bác đâu , cháu hứa đấy, cháu không lấy công đâu , chỉ cần bác cho cháu ăn 3 bữa là được , à không 2 thôi cũng được ạ , xin bác mà...
Bác Vinh phì cười, lần đầu tôi thấy luôn đấy
- Sao nào , giờ đã biết tội của mình rồi hả, không sao bé Ngọc của bác ngoan, bác không giận cháu nữa đâu. Với lại nhà bác cũng là nhà cháu ,cứ tới và ở như người nhà. Nhưng nhớ là phải thực hiện lời hứa cháu vừa nói đấy nhé.
- Vâng vâng- tôi hối hả đáp lại , sợ bác sẽ đổi ý trong vài giây sau đó.
Và rồi tôi được sống trong nhà bác , và cũng dần coi bác là người cha già của tôi
       Thoáng nghĩ một chút mà tôi bật cười , thấy ông trời cũng không đến nổi ác mà cướp hết tất cả. Ông chỗ tôi sinh ra trong một gia đình không có lấy một ngày hạnh phúc , nhưng lại cho tôi một gia đình khác . Tuy không cùng máu mủ ruột rà gì , nhưng đó chính mới là gia đình thật thụ của tôi .
       Vậy là nữa tiếng trôi qua , và tôi vẫn chưa về được đến nhà. Những kí ức lúc thơ bé kia đã khiến tôi đi được những bước nhẹ nhàng hơn và nhanh hơn . Tôi biết trong đó có cả nỗi buồn mà tôi không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình nhưng tôi muốn nhìn nhận niềm vui , sự tích cực trong đó nhiều hơn. Tuy ít nhưng nó đã chữa lành rất nhiều cho trái tim đầy vết xước của tôi.
        Trời cũng đã dần tạnh, gió cũng thoáng qua cơ thể nhỏ bé của tôi , cùng với đó là đôi môi tôi đã tê cứng, mắt mỏi nhừ ,như muốn nhắm nghiền lại vậy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ . Từng cơn sóng cứ dập dờn , nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu của những vì sao lấp lánh . Tiếng vỗ ấy như một bản nhạt du dương trong đêm tối vậy . Nó lôi kéo tôi, khiến tôi say mê và đắm chìm vào từng cử động của sóng nước.
       Tôi chọn lấy việc ngừng lại , hoà mình vào buổi ca nhạc ấy thấy vì về tiếp . Vì tôi biết , cũng chẳng có ai ngóng trông tôi đâu . Vứt chiếc xe bên lề , tôi như vứt được gánh nặng mà tận hưởng đêm nay. Tự dưng mới đây thôi tôi như muốn từ bỏ tất cả giờ lại thấy thật tuyệt chỉ vì được ngồi trên bãi các trắng , để cho mái tóc dài của mình bay theo làn gió mát của biển cả . Biển là một nơi gì đó mà tôi rất thích . Mỗi khi tới biển tôi như được trao gửi đi phần nào những điều tiêu cực , và nhận lại chút lời an ửi , cái ôm của sóng vỗ dạt dào ngoài kia. Lúc này tôi chẳng cần điều gì nữa , tôi như được là chính tôi vậy . Trong đêm khuya , không có lấy một bóng người , chỉ có mình tôi với thế giới này , thật tuyệt nhỉ
       Không hiểu vì sao, bàn tay của tôi khi nãy đang rất lạnh lẽo ,nhưng giờ lại thấy thật ấm áp . Thật kì lạ, tôi quay sang thì thấy Huy - thằng bạn thân của tôi đang ngồi đây cùng tôi , còn đang nắm chặt lấy tay của tôi nữa chứ , mặt tôi đỏ bừng lên như quả cà chua sắp chín vậy
- Sao cậu lại ở đây...?
---——————******—————-----
Đây là câu chuyện đầu tay của tớ , nên có sai sót gì xin mọi người bỏ qua , đừng quá toxic ạ 🥹.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây , mong mng ủng hộ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro