Cẩm chướng cô độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Tuân là một gia đình giàu có ở gần trung tâm thủ đô Hà Nội , bố mẹ cậu đều có công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ . Mẹ là giảng viên ở một trường đại học , bà thiên về khoa học nhưng cũng có một niềm đam mê tới thế giới tâm linh , bà quen biết rất nhiều nhà pháp sư , thầy bói ,... nói chung bà ấy có chút đáng sợ . Bố cậu là chủ một xưởng vải rất lớn được coi là nơi cung cấp vải cho cả thành phố , lương của bố cậu thu được trong tháng bằng cả năm người ta làm việc . Cậu còn có một cậu em trai , học giỏi , ngoan ngoãn lại rất tài năng được người ta vô cùng mến mộ . Cuộc sống của cậu luôn tràn ngập trong hoa hồng và ánh sáng , nhưng người ta thường nói niềm vui không tồn tại lâu dài đúng là vậy ; trong một đêm gia đình cậu rơi vào cảnh nợ lần chồng chất do lô hàng của bố cậu sau khi qua biển gặp đợt bão lớn và bị chìm sâu dưới đáy biển chính điều này làm cho cả nhà cậu không còn chỗ để sống , nhà cửa ,xe cộ bị cầm cố toàn bộ để trả tiền cho món nợ khổng lồ kia .

Tối hôm đó cả nhà cậu thu xếp đồ đạc họ sẽ chuyển lên sống ở căn nhà trên núi , nghe bố cậu nói căn nhà đó khá rộng rất lâu chưa có ai sống do nhà ở xa thành phố lại không có người ở xung quanh nhưng được cái họ cho thuê với giá rất rẻ . Bố cậu cũng không muốn lắm nhưng cũng đành chịu vì họ cũng hết cách rồi . Gia đình cậu thuê một xe taxi 4 chỗ để tiện lên đó , lúc chuẩn bị đi thì em cậu đã đổi ý cậu không muốn đến đó lên đã xin ở lại cậu sẽ sống ở nhà bạn và tự kiếm tiền , bố mẹ cậu do dự nhưng đã đồng ý vì đó là quyết định của thằng bé dù sao nó cũng 19 tuổi rồi .

Một lúc sau họ đến nơi ...ngôi nhà trước mắt trông khá rộng nhưng khắp nơi u ám không có chút ánh sáng le loi nào xuyên qua . Cậu và bố có chút sợ hãi nhưng mẹ cậu lại hào hứng bà rất thích cảm giác u tối này . Cả nhà cậu từ từ đi vào trong lúc cậu đến cửa định bước vào thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đằng sau cậu quay lại nhìn thì thấy một bóng đen đang lấp sau cái cây cổ thụ đằng xa , sợ quá cậu hốt hoảng chạy vào trong cậu kể cho bố mẹ nghe nhưng cả hai đều cười, mẹ cậu nói :" Chắc con sợ quá nên hoa mắt , không có cái gì đâu " bố cậu bên cạnh cũng thêm vào :" Con 20 rồi còn sợ ma như này sau này thì bảo vệ ai " ; câu nói đùa của bố làm cả nhà cười cũng làm cậu đỡ sợ hơn .

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong do mệt mỏi nên cả nhà cậu đã đi ngủ , Tuân cậu bước nên phòng ...cái cầu thang này cứ bước lại có tiếng ...cọoc kẹc...vang nên cảm giác như sắp gẫy vậy , sợ quá cậu chạy nhanh nên phòng và đóng chặt cửa lại . Căn phòng của cậu tất cả đều bình thường , đặc biệt còn có cái cửa sổ rất to và trông có vẻ chắc chắn . Ngắm nhìn một chút thì cậu thấy buồn ngủ , cậu cất đồ đi và ngay lập tức đi ngủ .

Đêm hôm đó , Tuân cậu vẫn đang ngủ rất ngon thì một tiếng động từ ngoài cửa đánh thức cậu , cậu từ từ đi về phía cửa nhìn qua lỗ trên đó cậu thấy một cậu bé tầm 5 mặc một bộ áo phông trắng , khuôn mặt cậu bé trắng bạch , cậu bé không có mắt trên đó nhuộm màu máu cứ chảy xuống lăn qua miệng ; cậu bé cười đầy quỷ dị . Tuân nhìn thấy sợ không hét thành lời cậu lùi từng bước về phía sau , cậu bé vẫn gõ cửa liên hồi ; cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ cậu tát mạnh vào mặt nhưng cơn đâu đã làm cậu nhận ra ' đây là thật ' ; cậu không biết phải làm gì dù có gọi bố mẹ bao nhiêu lần thì không ai nghe thấy được, chợt một giọng nói từ đằng sau vang lên " Nó sẽ giết cậu " Tuân nhìn về phía sau thì thấy một bóng đen đang đứng sau cửa sổ , cậu nghĩ đợt này chết chắc rồi một lúc gặp 2 con ma nhưng ánh điện chợt sáng lên cái bóng đen đó dần hiển dõ hơn thì ra đó là một chàng trai trạc tuổi cậu , cậu ấy lễ phép hỏi " Có thể mở cửa sổ hộ tôi không ?" Tuân nhìn rõ khuôn mặt cũng không sợ lắm dù sao nhìn kỹ cậu ấy còn đẹp trai hơn hơn cậu . Tuân quay sang mở cửa , chàng trai kia lập tức bước vào cậu lịch sự giới thiệu:" Xin chào ! Tôi tên là Kai...rất vui được gặp cậu " ; Tuân có chút ngạc nhiên cậu hỏi :" Cậu là ma à ?" Kai gật đầu . Bông ánh đèn tắt đi tiếng gõ cửa một lúc càng lớn , Tuân nhìn về phía Kai xin giúp đỡ nhưng Kai không nói gì mà bước về phía cánh cửa cậu nhìn chằm chằm vào đó dần dần không còn âm thanh nữa mọi thứ trở lại bình thường . Tuân thở phào nhẹ nhõm cậu cúi người cảm ơn Kai , Xong cậu hỏi :" Nó là ai vậy ? Sao tìm tôi ? " Kai bước đến ngồi cạnh Tuân cậu kể :" Cách đây 10 năm có một gia đính chuyển đến đây ở , là một đôi vợ chồng và một đứa con trai nhỏ . Trong một lần người chồng thấy vợ nhắn tin cho một chàng trai nào đó liền tức giận và ...ông ta dùng axit đổ vào người vợ khiến cô ấy chết ngay lúc đó khắp người đều là vết sẹo , đứa con đã nhìn thấy vụ đó sợ nộ ra ông đã ép con trai mình và đổ axit vào hai mắt khiến thằng bé không nhìn thấy gì ...nhưng cuối cùng thằng nhỏ vân không qua khỏi còn ông bố cũng bị bắt giam và chết 2 năm trước rồi ." Tuân có chút sợ hãi hỏi :" Sao nó tìm tôi ?" Kai cười nói :" Nó muốn tất cả phải biến mất không chỉ mình cậu đâu ...cẩn thận chưa ai sống sót ra khỏi căn nhà này có thể có gia đình cậu " nói xong Kai vội tạm biệt Tuân cậu nói mình còn có việc và sẽ đến vào ngày mai .

Sang hôm sau cậu tỉnh dậy vội chạy xuống nhà thấy bố mẹ vân ổn cậu thở phào một tiếng nhưng bên tai cậu lại có tiếng :" Chưa đến lúc đâu " đó là Kai , cậu nhìn Tuân cười nhưng Tuân không đáp lại cậu bước xuống nhà bố mẹ nhìn thấy cậu liền hỏi :" con ngủ ngon không ?" Tuân cười và đáp :" Dạ mọi thứ ổn ạ " bộ mẹ nhìn cậu cười rồi gọi cậu vào ăn sáng . Xong bữa sáng cậu chay lên phòng tìm Kai cậu hỏi tại sao bố mẹ không nghe thấy cậu gọi tối qua , Kai suy nghĩ một lúc rồi nói:" Vì cậu là người đầu tiên ....à hình như bố mẹ cậu định đi đâu xa tôi cảm nhận vậy " Tuân không tin lắm chạy xuống đúng vậy bố mẹ cậu định sang nước ngoài 3 tháng để gặp người bạn vay vốn hồi phục lại tiêm vải họ nhắc cậu phải ở nhà ngoan và có chuyện gì hãy gọi cho họ ; nói xong họ ôm cậu và nên chiếc xe taxi đã đặt trước đó và rời đi . Lúc Tuân đang có chút buồn bã thì Kai đã đứng đằng sau cậu cậu thì thầm " Bắt đầu rồi "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh