Cẩm chướng cô độc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân nhìn Kai rồi nói :" Cậu đừng dọa tôi nữa "

Kai lắc đầu cậu nói :" ai thèm dọa cậu , tôi ở đây bao lâu rồi mà không biết ... chưa ai sống sót ra khỏi đây đâu ; tính ra thì chắc cũng 140 người rồi và ... gia đình cậu là người tiếp theo ."

Tuân có chút sợ cậu hỏi Kai :" Có cách nào giúp tôi không ?" Kai gật đầu roiif cậu nói :" Giết được con quỷ đó thì gia đình cậu sẽ ổn thôi mà tôi khuyên thật giờ còn sớm cậu nên chuyển đi đi không sẽ chết đó ".
Tuân từ chối vì đây là nơi duy nhất mà gia đình cậu còn có thể ở được nếu về thành phố hay thế giới ngoài kia hẳn nào cũng bị đám đòi nợ giết . Kai cũng hết cách cậu định bỏ đi thì nhớ ra gì đó cậu nói :" à ! Tôi sắp tới có chuyện nên không ở đây với cậu được ... tự bảo vệ bản thân nhé " . Nói xong Kai bỏ đi , Tuân mệt mỏi ngồi xuống cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra , cậu gọi điện cho bố mẹ rồi kể cho họ nghe , hai người nghĩ cậu đùa nên cười rất nhiều họ nói cậu đi nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều .

Tuân bất lực đành tắt máy và ngủ thiếp đi .


Sáng hôm sau

Tuân đang ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu , đó là em trai gọi cho cậu và nhờ cậu đến đón ở dưới núi . Tuân nghe xong vội đồng ý và xuống núi , trên đường đi cậu gặp 1 ông lão tầm 80 tuổi đứng ở giữa đường đi , cậu chạy đến hỏi ông lão nhìn cậu rồi cười ông đặt tay lên vai cậu và nói :" Nó sẽ đến thôi " nói xong ông lão cười và biến mất sau lớp sương mù . Tuân không nghĩ nhiều liền nhanh chóng xuống núi nhưng không thấy em trai đâu cậu đi về phía bến xe xem nó có đứng ở đó không nhưng cũng không thấy cậu ngồi xuống đợi ở đó . Bên kia em trai cậu không biết vì sao đã đến nhà , cậu đi vào nhưng không thấy anh và bố mẹ đâu , tìm một lúc không thấy cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế và xem tivi
Bỗng nhiên tivi cậu đang xem lại chuyển sang một bài hát kinh dị nói về một người phụ nữ bị giết rất thê thảm, giọng hát đầy uất ức ,căm phẫn khiến cậu có chút kinh sợ , cậu cố gắng chuyển sang kênh khác nhưng không được ; cậu thấy không ổn định bỏ đi nhưng toàn bộ cửa đã đóng lại từ đằng sau một bàn tay cầm lấy vai cậu , quay lại sau một khuôn mặt kinh dị khiến cậu hét lên...

Lúc đó Tuân thấy không đợi được em lên đã quay về nhà , vào trong cậu thấy Kai đang đứng quay lưng lại lúc quay đầu Tuân ngạc nhiên khi thấy Kai sợ hãi , khuôn mặt hoang mang hỏi :" Cậu đi đâu vậy? " Tuân bình tĩnh trả lời:" Tôi đi đón em trai , nó lên thăm tôi nhưng mà đợi mãi không thấy nó đâu ..." Kai nhìn cậu xong lùi sang bên cạnh , hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Tuân; em trai cậu bị treo lủng lẳng trên cột nhà , mắt không nhắm lại mà nhìn về phía cậu , miệng vẫn còn cười. Tuân đau buồn mà quỳ xuống cậu khóc không thành tiếng lúc nhìn sang phía Kai cậu thấy cậu ấy đang run , Kai lùi lại nói nhỏ :" Bắt đầu rồi " .

Tuân nhìn về phía em trai cũng biết được tính quan trọng của sự việc . Kai quay ra phía cậu nói :" Cậu gọi cho bố mẹ đi , nhanh lên ! " Tuân nghe theo gọi nhanh cho bố mẹ nhưng không ai bắt máy , một lúc sau tiếng hét đau đớn của người mẹ vang lên trong điện thoại , một tiếng cười quỷ dị cứ lặp đi lặp lại , Tuân nhìn sang phía Kai , cậu ấy chỉ lắc đầu rồi thở dài ngồi xuống .

Hai người cứ ngồi ở đó cho đến đêm , lúc đó không hiểu sao Kai chợt hét lên cậu bị cái gì đó chói lại , không thể vingf vẫy Kai nói với Tuân :" Chạy đi " nhưng Tuân không muốn cậu nói :" Còn cậu thì sao ? " Kai đau đớn nói :" Chạy đi , chạy đi ... chạy đi " một lúc sau Kai mất dần ý thức và ngất đi . Tuân có chút sợ hãi chạy đi nhưng căn nhà lúc này không còn một khe hở , cậu chạy lên tầng trên vào trong phòng định thoát ra từ cửa sổ nhưng không mở được . Lúc cậu đang gắng thoát ra thì trên tường suất hiện những vết nứt quỷ dị, tiếng cười của người phụ nữ vang lên khắp căn nhà , cậu lùi lại đến đâu vết nứt sâu đến đó .

Căn phòng bỗng chìm trong bóng tối mờ nhạt , hình bóng người phụ nữ áo đỏ , khuôn mặt toàn vết bỏng đỏ chảy ra máu . Cô ta cười lên và từng bước tiến lại gần , nhưng nơi cô ta đi qua đều chảy ra vất nhầy màu đen đầy kinh khủng , Tuân sợ hãi nhìn vào mắt cô ta , tất cả hình ảnh hiện ra từ cái chết của em trai đến bố mẹ mọi thứ suất hiện trong đầu cậu và một tiếng hét kinh hoàng vang lên .... Tuân nằm trong vũng máu mọi thứ đã kết thúc sao ?

Kai ở dưới nhà đã tỉnh dậy cậu từ từ bước ra ngoài , ông lão mà Tuân gặp sang nay đã đứng ở đó , Kai nhìn ông và lắc đầu :" Chưa kết thúc rồi " Ông lão cười rồi hai người dần biến mất trong bóng tối mờ nhạt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh