Loi Thien Kiep c1-c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Thiên Kiếp

Giới thiệu

Tác giả : SiroNho

Nguồn : Buddy.vn (http://forum.buddy.vn)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Bất tử,một mơ ước ngàn đời,mơ ước đó có dễ thực hiện không.

Vĩnh Kỳ một kẻ mang một sứ mệnh to lớn,cảm ngộ thiên địa đại đạo từng bước cường hoá

bản thân, bảo vệ chính mình,thân nhân,bạn bè....

Thần ư,Tiên ư,Quỉ ư cảm trở ta,gặp Thần giết Thần,Gặp Quỉ giết Quỉ.

Quyền lực ư,ai không ham.

Tài phú ư,ai không muốn

Mỹ nữ ư,ai không thích

Danh vọng ư,kẻ điên mới từ chối

......

Phù Đổng Thiên Vương,Sơn Tinh Tản Viên,Thuỷ Tinh,Thần Kim Quy... tất cả sẽ hiện về.

Sự tích,chiến tích,các cuộc chiến kinh thiên động địa...

Con đường đó có dễ đi?

Lôi Thiên Kiếp

Chương 1: Hư Vô

Tác giả :SiroNho

Nguồn : Buddy.vn (http://forum.buddy.vn)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mênh mông hư vô,không ngày không đêm. Có một điểm tròn không ngừng quay cuồng.Trải qua thời gian không biết bao lâu.Hết co rồi dãn.

Oanh! !

Một vụ nổ lớn xảy ra,năng lượng bộc phát lan toả khắp nơi.Sóng năng lượng liên tục va chạm,các vụ nổ liên tiếp xảy ra.

Viu viu!! Xẹt!!Xẹt!!

Từ trung tâm vụ nổ,ba luồng kim quang bay ra với tốc độ cực nhanh,thoát ra khỏi vụ nổ rồi biến mất.

Lại không biết bao lâu,mới bắt đầu ổn định.Các vụ nổ,va chạm ít đi,trật tự dần dần xuất hiện. Các nguyên tố,vật chất tập trung lại với nhau ngày càng nhiều.Lấy trung tâm vụ nổ mà xoay tròn càng lúc càng nhanh.

Trải qua hàng triệu năm chuyển động mới chậm dần rồi ổn định,tiếp tục vận hành theo quỹ đạo có sẵn.Các tinh hệ,ngân hà cũng bắt đầu hình thành.Sự sống bắt đầu xuất hiện...

Vũ trụ hình thành.

Thời gian dần trôi....

Lôi Thiên Kiếp

Chương 2 : Sanh Tử

Tác giả :SiroNho

Nguồn : Buddy.vn (http://forum.buddy.vn)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hàng tỉ năm sau, sự sống đã xuất hiện ở rất nhiều nơi,thậm chí đã xuất hiện linh hồn ý thức.Nhiều nơi thực sự rất cường đại. Ở một góc của thiên hà,tại một tinh cầu thuộc tinh hệ Thái Dương.

Địa cầu năm 2010. Đà Lạt,Việt Nam.

Két két.Tiếng xe thắng lại,một giọng nói trong trẻo vang lên."Kính thưa quý vị,chúng ta đã tới nơi.Khách sạn đã được đăng kí,quý vị vui lòng xách hành lý theo chúng tôi.Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tham quan"

Hành khách lần lượt xuống xe,hai người cuối cùng cũng đã xuống. Đó là một nam một nữ,nhìn bộ dáng thân mật,bẽn lẽn có vẻ như là một cặp tình nhân mới cưới.

"Anh, ở đây mát quá,mà lại ít xe cộ nữa.Không như ở mình!"

"Ừa,không những mát mẻ mà khí hậu lại trong lành.Nơi đây còn có nhiều đặc sản nữa!!"

"Wow,thật tuyệt.Mình đi thôi anh".Nói rồi kéo tay chồng đi vào.!

Nếu ai có xem tin tức cũng đều biết,người vợ tên Trần Bửu Bửu là một bác sĩ trưởng khoa tim mạch đã từng cứu sống hàng chục bệnh nhi khi sinh ra đã bị tim bẩm sinh.Còn người chồng tên Lê Vĩnh Kiệt là một tiến sĩ vật lý vừa nhận giải Nobel mới về nước phục vụ.

"Wow,mệt quá,em phải nằm ngủ một lát mới được." Vừa vào phòng,Bửu Bửu đã ngã lưng xuống nệm mà than thở.

"Thấy chưa,anh nói mua vé máy bay đi cho khoẻ mà không chịu. Đi xe dễ ảnh hưởng thai nhi lắm đó"

"Không sao đâu anh,mới hơn một tháng mà. Đi xe mới có cảm giác du lịch mà"!Cô vợ nũng nịu nói.

Sáng hôm sau.!!

"Ngủ một giấc đã thật,mình đi thôi anh"

"Đi thôi"

"Kính thưa quý vị,chúng ta đang đi ngang qua đồi thông.Nơi đây có một sự tích mà chắc hẳn quý vị cũng từng nghe..."Cô hướng dẫn viên liên tục thuyết minh hành khách về các địa điểm vừa đi qua.

"Anh, đỉnh núi kia cao quá"

"Ah, đó là đỉnh Langbiang,nóc nhà của Đà Lạt đó.Nó có một truyền thuyết buồn lắm." Nói rồi kể lại câu chuyện cho Bửu Bửu.

"Tội nghiệp hai người quá anh nhỉ"!Bửu Bửu trầm giọng nói.

"Kính thưa quý vị,bây giờ chúng ta đang ở chân núi LangBiang.Quý vị có thể thuê xe đi lên đỉnh núi ngắm cảnh." Cô hướng dẫn viên lại vang lên.

"Đi thôi anh"Bửu Bửu níu tay chồng, đi đến một chiếc xe.

"Anh vừa nhìn thấy Dũng chín ngón" Vĩnh Kiệt lầm bầm nói.Vừa tới chân núi Vĩnh Kiệt nhìn thấy một bóng người quen quen.

"Chắc anh nhìn nhầm đó,hắn đang chung thân trong Chí Hoà,làm gì mà ở đây" Bửu Bửu an ủi.

Dũng chín ngón là một trùm xã hội đen,thực lực rất mạnh, đạt tới cảnh giới Võ sư tam đẳng.Bị cảnh sát truy nã,nhưng không tài nào bắt được.Mấy năm trước dẫn đàn em phục kích tấn công nhà Vĩnh Kiệt,bị cha của Vĩnh Kiệt đánh trọng thương mà bị bắt.Nhưng cũng khiến cho một thúc thúc bị thiệt mạng.Gia đình Vĩnh Kiệt là một dòng họ võ tướng thời xưa,từng ra sức đánh giặc giữ nước qua rất nhiều thời đại.Cũng may là cha Vĩnh Kiệt vừa đạt cảnh giới Tông sư nhất đẳng,nếu không dòng họ cũng thương vong không ít.Lần tập kích này nhất định là có người muốn kiếm chuyện,thế nhưng Dũng chín ngón cực kì ngoan cố ,một mực vẫn vòng vo trả lời.Toà án cuối cùng cũng chỉ gom tất cả các tội danh trước kết hợp kết án hắn tử hình.Nữa năm sau sẽ thi hành.

Nói về các cấp bậc thì trong võ học chia làm ba tầng đó là Võ sinh,Võ sư,Tông Sư.Mỗi tầng lại chia làm ba bậc là Nhất đẳng,Nhị đẳng,Tam đẳng.Tính ra là có tổng cộng là có chín đẳng cấp.Tuy là chỉ chia làm chín đẳng cấp nhưng nếu muốn thăng lên một cấp bậc lại càng khó khăn.Nhất là cảnh giới Tông sư.Có người cả đời tu luyện cũng không thể đạt được, đành hoá thành cát bụi.Nhưng nếu đạt tới Tông Sư cảnh giới,tuổi thọ sẽ tăng lên thêm một hai trăm năm.Còn nếu đạt Tông sư cảnh giới tam đẳng thì khả năng trường tồn là có thể.

"Cuối cùng cũng tới" Thở ra một hơi,Bửu Bửu nói.

Lên tới đỉnh,Vĩnh Kiệt có một cảm giác nơi đây có một cái gì rất kì lạ.Liếc nhìn xung quanh,liền giật mình.

"Đây, đây là một cái Tứ Linh trận tự nhiên khổng lồ sao" Vĩnh Kiệt lắp bắp.

Đỉnh LangBiang xung quanh là núi,một bên hông là dòng Suối Vàng,Suối Bạc.Còn một bên là rừng thông. Đây không phải là một cái Tứ Linh trận khổng lồ sao.Vĩnh Kiệt sao lại biết chuyện này cũng bởi vì đã từng đọc qua một cuốn Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược,nói về trận pháp rất rõ ràng.Thế nhưng Vĩnh Kiệt ở đâu mà có được.Phải nói rằng,bây giờ những loại sách thật sự nghiên cứu về trận pháp thật sự rất hiếm.Ngoài chợ bàn rất nhiều sách nhưng cũng chỉ nói qua loa, đại khái mà thôi. Cũng đừng quên,gia đình Vĩnh Kiệt là một cổ võ sư,từng theo Hưng Đạo Đại Vương đánh giặc,cho nên có được một bản sao chép của ngài là hoàn toàn có thể.

Nói về Tứ Linh trận, đây là một trận pháp tâp trung thiên địa linh khí cực kì lợi hại.Mà trung tâm trận lại chính là đỉnh núi này,nơi tập trung toàn bộ thiên địa linh khí.Phải biết,nơi tập trung thiên địa linh khí lâu dài sẽ sinh dị bảo,thế nhưng sao lại không có ai tới đây tìm kiếm.Suy nghĩ này thật sai lầm,không phải không có ai tìm kiếm,mà là tiềm kiếm không được.Nhớ rằng năm xưa,Pháp từng ở đây vì sao Đà Lạt lại ít chiến đấu,bởi vì nơi đây đang tiến hành nghiên cứu,tìm kiếm dị bảo nơi đây.Rốt cục cũng tay trắng.Sau hoà bình,rất nhiều người viện cớ là chuyên gia sang tìm kiếm,cũng không được nên việc tìm kiếm này cũng đi vào dĩ vãng.

"Quý khác có muốn đi tham quan từ trên cao nơi này bằng khí cầu không.Mỗi người là hai trăm trong một giờ"!! Một nhân viên du lịch giới thiệu.

"Đi không em"!!!Vĩnh Kiệt quay sang hỏi,trong lòng nổi lên trận lo lắng.

"Đi chứ,em chưa từng đi khí cầu mà" Nói rồi đi lại quầy dịch vụ đóng lệ phí.

Hai vợ chồng nắm tay nhau đi cùng với hướng dẫn viên tới khí cầu.Tới nơi,hai người đứng bên cạnh xem hướng dẫn viên đốt lửa thổi khí cầu.

Bỗng Vĩnh Kiệt giật thót người thấy người kia chỉ có chín ngón tay,thiếu đúng ngón trỏ như Dũng chín ngón.Bất chợt la lên,Dũng chín ngón. Tên kia giật mình quay lại cười hắc hắc, đúng là hắn.Vĩnh Kiệt thầm kêu không ổn,vội la to:

"Bửu Bửu cẩn thận" chưa kịp nói xong đã thấy Dũng chín ngón ném một khối đen đen bay tới Bửu Bửu.

"Không" Vĩnh Kiệt không kịp suy nghĩ,vội nhoài người,lao tới đè lên Bửu Bửu vẫn còn ngây ngất đứng đó.

"Oanh" Một tiếng nổ lớn vang lên.Vĩnh Kiệt như một tàu lá bay tới mỏm đá gần đó.Máu bay khắp trời,cũng ướt dẫm tảng đá.

Lôi Thiên Kiếp

Chương 3: Dị Biến

Tác giả :SiroNho

Nguồn : Buddy.vn (http://forum.buddy.vn)

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Không" !! Bửu Bửu gào lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Máu Vĩnh Kiệt không ngừng tuôn ra,mỏm đá không ngừng hấp thụ.Một bóng đen vội chạy lại đỡ Vĩnh Kiệt,nhưng không phải giúp đỡ mà là lục lọi tìm kiếm.Nhưng hắn không ngờ rằng thứ mà y cần tìm kiếm lại nằm trước mặt y,trong một khe đá ngay bên cạnh.Cho tới lần bị tập kích lần này,Vĩnh Kiệt mới hiểu ra vì sao gia tộc và chính mình mấy năm nay bị tập kích liên tục.

Trong một lần đi qua khu phố bán đồ cổ tại Hà Lan,Vĩnh Kiệt vô tình mua được một cuốn Vạn Kiếp Tông Bí Truyền của Hưng Đạo Đại Vương. Mọi người ai cũng nghĩ là rằng Hưng Đạo Đại Vương được hoả táng rồi chôn trong vườn An Lạc.Nhưng thật ra trước đó vài ngày Ngài công đức viên mãn đã bạch nhật phi thăng,trở thành thánh.Vạn Kiếp Tông Bí Truyền chính là bí kíp tu luyện mà Ngài trước lúc phi thăng để lại.

Trải qua bao năm tháng,sản sinh ra rất nhiều dị bản,nhưng tất cả cũng chỉ là dựa theo đó cùng với cảm ngộ của các bậc tông sư mà viết lại.Còn bản gốc thì đã thất truyền từ lâu.Lần này vô tình nhìn thấy bản gốc,Vĩnh Kiệt sao có thể bỏ được.Nhưng đồng thời mấy trăm năm qua,cũng có vài gia tộc ra sức tìm kiếm,cuối cùng cũng phát hiện nó đã tới Hà Lan.Cũng là thiên ý,khiến cho Vĩnh Kiệt vô tình phát hiện.

Các gia tộc đến chậm,bị Vĩnh Kiệt mua trước,rất tức giận.Công sức tiềm kiếm cả mấy trăm năm bỏ sông bỏ biển,liền ra sức truy tìm kẻ đã nẫng tay trên.Bởi vậy mới có chuyện xảy ra.

Hiểu được chuyện này,lúc vừa bay tới mỏm đá,tận dụng chút sinh cơ cuối cùng, Vĩnh Kiệt bắn chiếc nhẫn vào trong khe nứt. Đây là một cái không gian giới chỉ rộng khoảng một ngàn mét khối.Là bảo vật truyền đời của Lê Gia gia tộc.Vốn định lần này trở về,sẽ quyết định đưa Vĩnh Kiệt lên làm tộc trưởng,nên gia phụ Vĩnh Kiệt mới trao nhẫn truyền đời trước cho.Nhưng thiệt không ngờ....

Thấy mọi người tới đông,tên kia vội bỏ Vĩnh Kiệt xuống,tận dụng hỗn loạn mà xuống núi.Nữa giờ sau,cấp cứu cùng cảnh sát mới tới,tất cả đều đã muộn.Chỉ có thể thu dọn chiến địa cùng lấy lời khai chứng.Vĩnh Kiệt vì mất máu quá nhiều kèm theo nội tạng chấn nát đã không còn sinh cơ,còn Bửu Bửu thì chỉ bị động thai chút thôi.

Hai tháng sau.

"Vĩnh Kiệt,huynh yên tâm đi,muội nhất định nuôi dạy con tốt. Sau này nhất định sẽ trừng phạt kẻ hãm hại huynh"!! Bửu Bửu bần thần đứng bên mộ Vĩnh Kiệt mà nói.

"Về thôi con,chiều rồi.Vĩnh Kiệt sẽ hiểu mà"!! Lê phu nhân an ủi nàng dâu.Cũng tội cho nàng,mới cưới nhau không được bao lâu thì trở thành góa phụ.Cả nhà vì thế rất thương nàng,Lê phu nhân còn coi nàng còn hơn con ruột,một phần cũng muốn qua đó thấy chút hình bóng của con trai.

"Mẫu thân,con muốn ít bữa đi Đà Lạt"!! Bửu Bửu đột ngộ nói.

Lê phu nhân trong lòng cũng hiểu lòng nàng nghĩ gì.Thế nhưng cái ám ảnh vụ tai nạn con trai vẫn cứ vương vấn trong lòng.Làm sao có thể chấp nhận được.Vĩnh Kiệt là đứa con duy nhất của bà,giờ này còn mỗi đứa con dâu này làm sao có thể để nó gặp nguy hiểm được.Huống chi nó còn mang trong người giọt máu của con trai bà,cũng là tương lai của dòng họ.

"Bây giờ nguy hiểm lắm con,cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ.Với lại giờ con đang có mang đi xa không nên đâu"!! Lê phu nhân an ủi con dâu.

Bửu Bửu không nói gì,cứ im lặng mà đi.Lê phu nhân đi bên cạnh mà cảm thấy đau lòng.Giọt nước mắt chảy vào trong miệng đắng ngắt.Vẻ mặt tâm tình biến đổi liên tục.Hồi lâu mới nói.

"Cuối tuần này mẹ sẽ đi với con,kêu thêm vài vệ sĩ nữa cho an toàn"

"Con cám ơn mẹ"!! Bửu Bửu bần thần một lúc mới trả lời.

"Về thôi"

Hai người phụ nữ đi bên nhau,mỗt người một vẻ nhưng trên mặt ai cũng hiện lên nét ưu tư,buồn phiền.Hạnh phúc đó, đau khổ đó,cũng cách nhau chỉ một khoảnh khắc.Thật là thế sự vô thường,sinh tử phân ly.

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên

"Tới rồi mẹ,mình dừng ở đây thôi"!! Bửu Bửu kích động nói.

"Ân" Lê phu nhân trầm ngâm nói không nên lời.Từ bữa Vĩnh Kiệt có chuyện tới giờ, đây là lần đầu bà mới tới đây.Run run lại bên tảng đá mà vuốt ve.

Mới đó mà đã hơn hai tháng,người cũng đã về với đất xanh.Bao kỉ niệm lại hiện về.Nếu như,nếu như rất nhiều cái nếu như.Nhưng cái gì đã qua thì không thể trở lại được.Nỗi đau thương chỉ có thể nuốt vào tim,thời gian sẽ xoá nhoà.Có thật sẽ quên hết không??Thời gian trôi đi,mới đó mà đã về chiều.

"Về thôi con,trời tối rồi." Lê phu nhân nhắc Bửu Bửu. Ở trên đỉnh núi này,càng về đêm sẽ rất lạnh,nhất đối với người đang mang thai như Bửu Bửu rất không tốt.

"Chút nữa đi mẹ"!! Bửu Bửu năn nỉ,dưới ánh chiều tà,bất chợt chiếc nhẫn trong khe đá phản chiếu chớp loé.Bửu Bửu tò mò cho tay moi ra.

"Đây không phải là chiếc nhẫn anh Kiệt đeo lần trước sao.!! Sao nó lại ở đây" Bửu Bửu nghĩ không ra.Thẫn thờ nghĩ mông lung,hồi lâu mới đứng dậy đi về.Một cơn gió thổi qua,làm Bửu Bửu chợt hoa mắt, đúng không vững ngã xuống.Vô tình trúng cạnh đá làm chảy ít máu.Lúc này ở đây chỉ còn Bửu Bửu,Lê phu nhân đã sớm ra ngoài xe đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro