Chương 1: Bức Tượng Đá Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh vắng vẻ của viện bảo tàng vào buổi sáng sớm, không một ai đặt chân đến cái nơi nhàm chán này ngoại trừ một nhóm sinh viên trẻ. Họ cùng nhau đi đi lại lại, tham quan từng nơi cùng ngài giáo sư Nhân Sử Học.

Đi được một lúc lâu, ai nấy cũng đều mỏi hết cả chân, mồ hôi chảy nhễ nhãi vì thời tiết mùa hè nóng bức ác nghiệt. Không những vậy, cả cái nơi rộng lớn này toàn bộ được xây dựng bằng đá, bao phủ kín bít đến nổi thở cũng thấy ngạt.

"Chúng ta nghỉ ngơi một lúc thôi nào các em! Ai đi lấy nước uống thì đi hướng bên này, ai có nhu cầu đi vệ sinh thì đi hướng ngược lại nhé!" -- Ngài giáo sư ngoài 60 tuổi mặc dù bản thân cũng mệt mỏi rã rời nhưng vẫn nở nụ cười tươi, động viên các học trò của mình.

Cô gái mang đôi mắt màu xanh của biển, có chút gì đó buồn bã khó tả. Cô đứng sững sờ trước bức tượng bằng đá tạc thân hình của một người đàn ông cao to, vạm vỡ. Những sợi dây thừng mạ vàng đang trói buộc chặt hai cánh tay và hai chân của Hắn. Khuôn mặt tượng đá cứng nhưng vẫn lộ rõ bộ mặt đang hết sức tức giận của ngã đàn ông, sự phẫn nộ có thể nhìn thấy qua đôi mắt đỏ rực tựa như lửa đang cháy ở địa ngục.

"Chắc hẳn Ngài rất cô đơn?" - Cô thì thầm trước bức tượng.

Cô đưa đôi tay chạm lấy khuôn mặt Hắn, vẻ mặt Cô càng thêm sầu.

"Em cũng có hứng thú với Kinh Thánh sao, Blue?" - Giáo sư tiến gần đến chỗ cô học trò của mình đang đứng.

"Dạ vâng thưa thầy. Lúc nhỏ, ông nội ngày nào cũng đọc Kinh Thánh cho Em nghe trước khi đi ngủ. Thầy nghĩ sao về họ? Liệu có phải chỉ là truyền thuyết không?" - Cô gái trẻ thắc mắc.

"Họ có tồn tại thật hay không là tuỳ vào tư duy của mỗi con người chúng ta. Nếu Em tin là thật thì họ là thật, nếu Em nghĩ là hư cấu thì cũng không có gì chứng minh được Em sai."

"Chúng ta chuẩn bị về thôi nào các Em. Nhớ rằng các Em phải làm bài báo cáo về buổi tham quan viện bảo tàng hôm nay đấy nhé."

Nhóm sinh viên ra về trong vui vẻ, nói chuyện cười đùa không ngừng nghỉ. Chỉ riêng mỗi Blue, cô gái vẫn còn nghĩ về bức tượng đá ấy. Khuôn mặt của ngã đàn ông đó thật sự rất quen thuộc. Có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?

Tối hôm đó, Cô cùng người bạn cùng lớp lẻn vào viện bảo tàng. Trong đầu Cô đang nghĩ gì, đang muốn làm gì, thật sự không ai có thể đoán được.

"Này này! Cậu lại kéo mình theo bày trò gì nữa đây? Nếu lỡ bị phát hiện là chúng ta chết chắc đó, không ổn đâu, hay là đi về đi nha?" - Cô gái nhỏ nhắn, Cindy cất giọng run sợ.

"Mình có vài điều cần chứng minh. Phải lẻn vào lúc này thì mới thoải mái hành động được. Không sao đâu đừng lo, mình sẽ bảo vệ Cậu!" - Blue nắm chặt tay cô bạn thân của mình, cả hai tiếp tục bước rỏn rẻn vào từ cửa sau.

Từ năm bảy tuổi Blue đã bắt đầu ghi chép lại tất cả những giấc mơ của mình. Bên cạnh giường ngủ của Cô lúc nào cũng đặt một cuốn sổ tay và một cây bút. Mỗi đêm Cô thường giật mình tỉnh dậy hai ba lần vì những giấc mơ kỳ lạ luôn có cảm giác rất chân thật.

Cô gái mắt hướng đến bức tượng đá lúc sáng đã nhìn thấy. Vẻ mặt Blue lúc này trông vô cùng hiếu kỳ. Riêng cô bạn Cindy không ngừng nhìn trước ngó sau, lòng lo lắng ai đó sẽ nhìn thấy họ.

Cô mở quyển sổ tay, lật lật từng trang, cố tìm kiếm thứ gì đó.

"Ngày 28 tháng 3 năm 1998, khi đó mình 7 tuổi đã mơ thấy tử thần. Đến năm 17 tuổi mình lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa. Có lẽ cứ cách mười năm, vận mệnh tăm tối của mình sẽ đến. Hôm nay cũng là 28 tháng 3, mình hiện tại 27 tuổi, có lẽ giấc mơ đó sẽ lập lại vào đêm nay." - Cô cất giọng nghiêm túc.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà tử thần chứ? Cậu bị chứng hoang tưởng hay sao?"

"Mình cũng mong là vậy. Nhưng có điều, những thứ mình nhìn thấy trong mơ hoàn toàn không đơn giản chỉ là ảo giác. Cảm giác rất thật. Cảm giác như chúng sẽ xảy ra trong tương lai vậy."

"Dù vậy thì có liên quan gì đến bức tượng này mà Cậu phải lôi kéo mình tới đây chứ?"

Cô im lặng, rút hơi thở dài, ánh mắt vẫn không rời bức tượng đá.

"Điều lạ là khuôn mặt của tử thần mình gặp trong những giấc mơ đó rất trùng khớp với khuôn mặt của bức tượng đá này."

Cả người Cindy bắt đầu run rẩy, có chút gì đó sợ sợ.

"Cậu.. không đùa mình chứ? Chuyện đó sao có thể xảy ra được? Bức tượng này được khắc lại từ hình dáng của Lucifer, chúa tể địa ngục.. Hả, không lẽ nào..." - Cô hoảng hốt. 

"Giờ thì Cậu đã hiểu vì sao chúng ta đến đây rồi phải không? Mình không tin vào những chuyện phi lý này, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Muốn biết có thật hay không thì phải tìm hiểu cho ra lẽ đã"

Blue lấy trong túi ra một con dao cỡ lớn sắc bén, Cô cố dùng sức cắt đi từng sợi dây thừng đang trói chặt lấy hai cánh tay và chân của bức tượng. Vì dây quá dày nên khó mà hành động nhanh được. Cô ra sức cưa đi cưa lại, đến nổi cả bàn tay đỏ hết cả lên, cảm giác đau nhói, tê tái hết cả cơ tay vẫn không ngừng tiếp tục.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển làm cả hai hoảng hốt thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỗ Cô đang đứng, từ đâu một luồng ánh sáng phát ra khiến đôi mắt Cô trong chốt lát không thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Sau một hồi lâu, mắt Cô lúc này có thể mở to nhưng lạ thay bức tượng đã không còn ở đó, biến mất một cách huyền bí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro