Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên thiên đỉnh . Cái đau đớn xộc lên đầu ngay từ lúc tôi ngồi dậy khỏi giường khiến tôi choáng váng , nhức một cách đau đớn . Nhìn sang tủ bên đầu giường , là một cốc nước chanh cùng một tờ giấy được gấp gọn bên cạnh . Tôi nhanh chóng cầm cốc nước chanh lên uống với hi vọng cái đầu này sẽ bớt đau hơn , rồi mệt mỏi mở tờ giấy ra xem . Là nét chữ của Keisuke , trông thật vụng về vì chẳng thẳng tắp gì cả , nó cứ lên xuống nhìn thật xiên xẹo .

/ Anh để cốc nước chanh ở đây , khi nào tỉnh dậy thì em uống nhé /

Nội dung trong tờ giấy một phần nào đó tự nhiên khiến tôi hoang mang , dường như thứ men rượu này đã làm tôi quên đi phần kí ức quan trọng nào đó . Điều duy nhất tôi nhớ được chính là tối hôm qua trên đường cố gắng về nhà , tôi gặp được anh , từ sau đó là chẳng thể nhớ gì nữa , như thể điều sau đó không hề tồn tại vậy .

Tôi nhanh chóng trở về căn hộ của mình , nhấn máy gọi lũ bạn cùng tôi hôm qua đi chơi cùng , rồi cố gắng gặng hỏi chúng điều gì đã xảy ra , nhưng thật vô vọng . Cầm mảnh giấy trên tay mà sợ hãi . Vốn là một đứa luôn suy nghĩ rất nhiều , điều này thực sự như một cơn ác mộng đang choáng ngợp lấy tâm trí tôi vậy . Mớ suy nghĩ làm tôi nghẹt thở .

Tôi cầm cái điện thoại ra nhấn số anh gọi , nhưng chẳng hề có hồi âm .

"Anh đang cố cắt đứt liên lạc với em trong khi chúng ta còn chưa nói rõ điều gì đã xảy ra sao ?"

Tôi run rẩy lẩm bẩm trước cái màn hình sáng đèn kia , thậm chí làm con bạn đầu dây bên kia được một phen ú ớ chưa hiểu chuyện gì . Tôi cứ thế tắt cuộc gọi khi con bạn còn đang lo lắng đến hoảng . Sự sợ hãi lúc này khiến tôi đột nhiên bật khóc nức nở , lau đi cũng chẳng thể hết . Ngay lúc này , anh đang rời xa tôi nhanh đến mức mà tôi chẳng thể nắm kịp . Chỉ một đêm trôi qua thôi , tôi đã chẳng còn thấy bóng dáng hiên ngang của anh nữa rồi .

Tiếng chuông điện thoại reo lên , làm tôi tưởng rằng anh đã xuất hiện , nhưng đó lại là từ người cộng sự của anh , dù sao thì cũng có thể moi ra được chút ít thông tin gì hữu ích , tôi cố nín khóc rồi bắt máy .

"Alo , Y/n ? Cậu có thấy Baji đâu không ? Bọn này đã hẹn cùng đi chơi vào hôm nay mà không thấy Baji đâu cả"

"Hể ? Ngay cả Chifuyu mà cũng không biết Keisuke đang ở đâu sao ?"

"Từ hôm qua Baji đã hành xử kì lạ rồi . Về muộn hơn Mikey , Draken thì đã đành , nhưng chỉ lẳng lặng đi lên căn hộ rồi đóng mạnh cửa lắm ! Sáng nay tôi có lên gõ cửa nhưng không ai ra mở nên tôi mới đi trước !Hm , tôi không muốn tọc mạch đâu nhưng hai người...đã xảy ra chuyện gì à ?"

Tôi giật thót một cái , như thể cậu Chifuyu này đã nắm thóp được tôi vậy , dù đến bản thân cũng còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra .

"Tôi cũng không biết , sáng nay tôi chưa có gặp anh ấy . Tôi có nháy máy cho Keisuke nhưng không nhận được hồi âm , cũng đang lo lắm đây"

"Hmm, cảm ơn nhé , làm phiền cậu rồi !"

Chifuyu tắt máy , để tôi lặng ngồi một mình . Thực cũng chẳng ngờ anh ấy có thể ngừng liên lạc với cả đám bạn bè của anh , ngay cả tôi cũng còn bị sốc vì điều ấy , nhưng lại chẳng có manh mối nào để giải thích xác đáng cho sự biến mất của anh ấy cả .

2h chiều , tôi đến gõ cửa nhà Keisuke , hiển nhiên là chẳng có tiếng trả lời nào . Nhưng thế thì liệu anh có thể đi đâu được chứ ?

"Là con à ?"

Cửa căn hộ hé mở , là mẹ của anh . Trong cái khó khăn thực sự là có hi vọng hiện hữu .

Qua cánh cửa ấy dường như là một ánh mắt đang cố che giấu điều gì đó , cứ ngập ngừng rồi đảo mắt liên tục .

"Thưa cô , con đến tìm Keisuke ạ . Anh ấy có ở đây không cô ?"

"Ừm...thằng bé...ừm...thằng bé đi ra ngoài có việc từ sáng rồi con . Hình như...đi chơi với bạn nó đấy ! Đúng rồi , hôm qua nó có nói thế với cô mà !"

"À , dạ , là thế ạ . Tại nãy bạn anh ấy mới gọi con vì không thấy anh ấy đâu , nên con nghĩ có thể là Keisuke về nhà rồi ! Vậy nên giờ này con mới đến đây ạ , ừm...bọn con đều gọi điện cho anh cả rồi , nhưng anh không bắt máy...nên bọn con có phần lo lắng !"

"Vậy sao ? Thằng bé tồi quá nhỉ ? Lại để bọn con phải lo lắng cho thằng bé...ừm...nếu mà thằng bé nó về...ừm...cô sẽ mắng nó thay phần mấy đứa nhé...!"

"Con xin cô , nếu như cô biết chút gì về anh ấy lúc này , xin hãy gọi cho con nhé ! Xin cô , cô đừng giấu cháu chuyện gì của anh ấy lúc này , anh ấy biệt tích như vậy , con sợ lắm !"

Đứng trước mặt cô , tôi bấu chặt lấy méo áo , khiến nó nhăn nheo lại . Sự sợ hãi bỗng dưng tăng cao hơn bao giờ hết , lẫn với sự căng thẳng càng khiến tôi cảm thấy khó thở hơn . Nếu ngay cả mẹ anh ấy mà cũng muốn giấu đi sự việc này , thì thật sự đã có vấn đề gì xảy ra với anh ấy vậy ?

Keisuke , từ lúc tôi quen anh , chưa bao giờ anh có dấu hiệu mờ nhạt như vậy....

————————————————————————
/ hết phần 1 /

Ulatroi , toi không nghĩ phần này sẽ dài như vậy đâu á 🐸 mà thoi kệ zậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro