"Y/n !!!"
Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi oang oang vào nửa đêm , cái gã người yêu chắc lại vừa có cuộc họp bang về , thật chẳng hiểu sao không về nghỉ ngơi đi mà lại ghé qua chỗ tôi làm gì . Dù sao thì cũng đã quá nửa đêm rồi mà nhỉ .
Tôi nhanh chóng khoác cái cardigan treo trên mắc áo , đóng tạm cửa rồi chạy xuống chỗ gã , cũng chẳng muốn người yêu mình phải đợi mình lâu mà .
"Coi anh kìa ! Mau tắt máy đi đi ! Khuya rồi phải để người khác ngủ chứ ."
Trong khi tôi thì đang cố gắng ra hiệu cho gã giảm tiếng bô xe xuống , gã thì lại quay lại cười ngốc nghếch với tôi , thật khiến tôi dễ mềm lòng . Cái dáng người nhỏ tí nị lại đi cái xe to kềnh nữa chứ , thật chẳng tin nổi gã bé con này lại đứng đầu một băng đảng mới nổi dạo đây nữa .
"Anh muốn chở em đến chỗ này , nhanh nào !"
Gã tít mắt giục giã tôi , trong khi tôi đang sử dụng hết sự nhanh nhẹn của mình để khoá cửa cẩn thận rồi ngồi lên xe gã để gã phóng đi . Cũng thật may rằng tôi đã hoàn thành đống deadline mà trường giao cho , nếu không chắc có cho tiền tôi cũng chẳng dám đóng cửa đi chơi mà chưa làm xong việc như thế này .
Gã phóng đi nhanh thật , mà cũng chẳng phải mình gã , bang của gã ai cũng đi nhanh như vậy , nên đến mấy khúc quẹo đúng là phải bám chặt vào người gã , nếu không thì tấm thân này sẽ chà trên mặt đường mất thôi .
Nhưng khoảng thời gian mà trên đường chẳng có một bóng xe nào ngoài bọn tôi , tâm hồn này lại trở nên yên bình đến lạ . Dường như rằng tôi đã sống quá chóng vánh , dường như đã bỏ quên những cái bình lặng mà tôi luôn muốn tìm để chạy theo nhịp sống hối hả của thế giới này vậy .
Cái lạnh của màn đêm này dường như khiến tôi tỉnh táo để suy nghĩ thông thoáng hơn , phải rất lâu rồi , tôi mới tìm lại cái cảm giác này . Hít một hơi lạnh , à , những lúc như thế này , mới thật tốt làm sao !
"Sắp đến rồi , Y/n !"
Tông giọng của Manjiro gọi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu , việc suy nghĩ quá nhiều khiến đầu tôi thực sự nặng trĩu . Và nếu không nhầm , tôi đã ngửi thấy mùi mát lạnh của biển và cả tiếng rì rào của sóng biển đang tràn vào tai nữa . Thật sự là đã đi xa rồi kìa !
Đi ra biển vào rạng sáng , con người này cũng thật điên rồ quá nhỉ ?
Nhưng không sao , vì đằng nào ban ngày tôi cũng chẳng có thời gian để đi chơi nữa , và ngày mai cũng là ngày nghỉ , đi như vậy cũng chẳng chết gì .
"Manjiro , muộn như vậy rồi , mà anh lại muốn đưa em đến đây sao ?"
"Xin lỗi em , giờ này chắc em luôn ngủ rồi nhỉ ? Chỉ là những nơi như vậy , khiến anh có thể suy nghĩ một cách tốt hơn ."
"Thực ra cũng không sao đâu , đừng làm khuôn mặt tội lỗi như thế chứ ! Em sẽ cảm thấy cắn rứt lắm đó"
Tôi xoa đầu gã , bởi làm như vậy tôi có cảm giác rằng tôi có thể bao bọc gã , vì gã tí nị à , nhưng gã mạnh một cách kì lạ . Tôi không chỉ nghe những chiến công của gã từ những gã bạn của gã , mà chính miệng gã cũng thường kể cho tôi một cách đầy vẻ vang , tự hào . Nhìn gã vui vẻ như thế , tôi cũng cảm thấy rạo rực trong lòng .
"Y/n , em cũng biết rồi nhỉ ? Sắp tới , sẽ có một trận đánh lớn..."
"Toman với Tenjiku nhỉ ? Draken cũng có nói với em rồi ."
"Tổng trưởng là Izana , Emma nói đó là một người anh trai khác mẹ của anh...Anh thật sự không muốn phải đánh nhau với người nhà..."
"Em biết ! Điều này có vẻ khó chấp nhận được nhỉ , liệu người ấy có chịu giải quyết trong hoà bình không ?"
"Sẽ không đâu ! Anh ấy hận anh , vì cho rằng anh đã cướp đi mọi thứ của anh ấy ."
"Vô lí thật nhỉ...?"
Điều này chắc hẳn sẽ là một vết thương lòng rất lớn cho gã , còn gì tệ hơn việc bị chính người nhà cay nghiệt chứ ? Dù rằng bản thân kia đã phải chịu quá nhiều tổn thương . Nếu là một người khác , có lẽ đã sớm phát điên lên rồi .
"Anh chỉ muốn...tạo lên thời đại của bất lương !"
"Manjiro biết vì sao em lại chọn Manjiro không ?"
"Sao vậy ?"
"Vì những điều như vậy đấy , cái lí tưởng muốn tạo nên thời đại của bất lương , nó như thể sáng rực lên trong một nơi chỉ toàn những bất lương tồi tệ vậy . Thật khó để tìm được những người có cùng một lí tưởng như Manjiro lắm . Manjiro thật sự tuyệt vời lắm đấy"
"Thật sự là có thể yêu một người chỉ như thế sao ? Y/n cũng thật tuyệt vời đấy ."
Gã ta cười ngạt nghẽo trước câu nói ấy , dù tôi đã cố gắng làm cho nó nghiêm túc nhất có thể . Sau cùng , cái nơi vắng vẻ này lại vọng ra tiếng cười của hai con người tuyệt vời , cùng nhau cười , cùng gửi tâm sự cho nhau rồi lại dắt tay nhau đi về . Thật tốt vì nơi này là bãi biển , nếu không đêm hôm mà như vậy chắc hàng xóm dậy mắng cho mất .
"Mặt trời lên rồi , về thôi Y/n nhỉ ?"
"Ừm...về thôi ."
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thức khuya đến vậy , khi về chắc tôi sẽ ngủ đến tận trưa lắm , ngày nghỉ thì nên bung xoã một tí nhỉ ? Dù sao thì...
.
.
.
/ Manjiro ! Hãy cố gắng tạo nên thời đại của mình nhé /
————————————————————————
( bị f0 kể ra cũng lười đi á mí bồ 👉👈 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro