Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý khách muốn dùng gì ạ ?"

"Một cà phê đen"

"Quý khách muốn mang về hay dùng ở đây ạ ?"

"Dùng ở đây ."

"Quý khách còn cần thêm gì nữa không ?"

"Không ."

"Của quý khách tổng cộng là xxx yên ạ ."

" À ! Cho hỏi...Y/n hôm nay không đi làm sao ?"

"Cô ấy ạ ? Hôm nay cô ấy nghỉ ốm rồi ạ"

"À"

Cái sự thất vọng đến tràn trề trong cái buổi sáng thật hứng khởi , hoặc do chính gã đã nghĩ như thế .

Gã đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đến đây gặp em , vuốt chải lại mái tóc , mặc một bộ vest sang chảnh mà gã dành cả tâm huyết để may và  muốn cho mình em ngắm , thậm chí còn xịt thêm một chút mùi hương để gặp em , toàn là những thứ mà trước đây gã chẳng bao giờ làm , dù cho có bị ép .

Ấy vậy mà hôm nay gã tự làm khổ mình để được gặp em , được nhìn thấy em , vậy mà em lại nghỉ ốm .

À , cũng không phải gã trách móc gì em đâu , chỉ là gã rất muốn được gặp em nhưng lại không thể thôi , có chút buồn , chút thôi .

Em ốm rồi , chắc là do sáng đi làm bán thời gian ở tiệm cà phê này , tối lại trở về với mấy cái deadline ở nơi khác . Biết cách em khổ sở bươm chải cho cuộc sống của riêng em thật mệt mỏi , dù gì thì cuộc sống há có bao giờ nhẹ nhàng với ai , gã chẳng thể giúp gì ngoại trừ việc đến đây thường xuyên và trở thành khách quen của em , cùng em trò chuyện trong ca làm của em dù rồi sau đó sẽ lại lủi thủi ở góc quen mà thôi .

Nếu có thể , gã muốn được mua thuốc , hay chăm sóc cho em . Gã chỉ muốn em được khoẻ mạnh , chứ không phải là nằm trong chăn , không ai bên cạnh mà vật lộn với mớ bệnh tật này . Gã muốn cho em những thứ tốt nhất , nhưng thật đáng tiếc , vì hiện tại em với gã đã là gì của nhau đâu .

Thứ 2 sau đó , gã lại đến cửa hàng cà phê ấy , với niềm tin mãnh liệt rằng có lẽ em đã khỏi ốm rồi , vì gã nhớ em đến mệt người luôn , đâu ai nghĩ rằng một gã thợ may này lại đem lòng nhớ thương người con gái ở quán cà phê đến thần hồn điên đảo chứ .

Bước chân vào quán , cái mùi cà phê rang nó xông thẳng vào mũi , cái mùi hương quen thuộc mà mấy ngày rồi gã chưa được thưởng thức qua . Mấy ngày nay , gã bận bù đầu vào những xấp giấy tờ hàng hoá , những đơn may đang chờ được chính tay gã xử lí , đến tối xẩm mặt mũi vào , bây giờ mới có thời gian để đến đây , để nhìn em .

"Ô ! Hôm nay anh đến rồi à ?"

Cái chất giọng này , dù không phải là một viên đường đúng chất nhưng gã có cảm giác cổ họng gã có một chút cái gọi là dư vị ngọt ngào , không phải là cái ngọt xéo sắc in đậm vào tâm trí đâu , mà là cái ngọt thanh vương vấn nơi khuôn miệng của gã .

"Đúng rồi ! Vẫn như cũ nhé Y/n ."

"Em biết mà ! Anh là khách ruột ở đây rồi còn gì ."

"Nghe nói hôm trước em bị ốm hả ? Em đã thấy tốt hơn chưa ? Đừng cố quá nhé ."

"Haha ! Em đỡ hơn rất nhiều rồi , khoẻ re luôn nè . Anh đừng lo cho em nhiều quá nhé ."

Gã xoa nhẹ đầu em , cái khoé miệng kia đã cười lên từ giây nào , nhìn gã và em thân thiết như thế thật giống một đôi tình nhân , giống như gã vẫn luôn hình dung về mối quan hệ này vậy .

Ngồi xuống cái bàn ở góc khuất , nơi mà gã luôn tiến tới mỗi khi đến đây , và dĩ nhiên , em sẽ luôn được các tiền bối khác đẩy cho đơn hàng của gã , như một cách đẩy thuyền của các vị tiền bối khi nhìn đứa em dễ thương này có người để ý tới . Em đặt khay đồ xuống , cười tươi rồi thoắt cái chạy đi , khiến gã chẳng kịp phản ứng gì .

/ Bánh ngọt mà em làm đấy ! Anh ăn bồi bổ cơ thể đi , nhìn anh mệt mỏi lắm đấy . Bánh này em không lấy tiền đâu , anh cứ tự nhiên nhé. /

Nhìn xem tờ giấy được gấp ngay ngắn kẹp dưới đĩa bánh việt quất ngọt ngào này này , ôi sao em có thể đáng yêu như vậy chứ . Dù rằng gã đã cố che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt này , em vẫn để ý đến nó . Em thật sự khiến gã phải lún sâu vào tình đơn phương này mất thôi .

Gã lôi điện thoại ra từ cái túi áo nâu sẫm của mình , chụp choẹt lại chiếc bánh việt quất kia rồi mới cầm cốc cà phê đắng nghét nhấp vài ngụm , lại từ từ thưởng thức miếng bánh việt quất xinh xẻo , tự cảm tưởng rằng đây chính là sự đặc biệt em làm riêng cho gã .

Có lẽ sự thật chính là thế , khi có vài cô nhân viên khoác tay nhau lướt qua gã , để gã nghe thấy những lời truyền tai nhau ấy , rằng em cũng thích gã , cũng dành tình cảm cho gã nhiều như cách gã dành cho em . Nếu bây giờ đang là ở tầng gác mái nơi gã làm việc , chắc chắn gã sẽ giãy đành đạch như con cá mắc cạn mất thôi , nhưng mà gã phải giữ hình tượng mĩ nam thân thiện của mình trước mặt em , không thể làm trò hề ở đây được .

Gã lén đưa tròng mắt sang nhìn em , thật cũng trùng hợp khi em cũng đang nhìn gã bằng đôi đồng tử nâu cà phê kia . Hai đôi mắt nhìn nhau rồi lại quay đi ngượng ngùng , em thì bị các chị em ở đấy bắt quả tang rồi chọc ghẹo ở quầy pha chế , gã thì nhìn cảnh tượng ấy cũng vừa ngại mà lại vui gấp trăm lần .
.
.
.
.
/ Hai tâm hồn hoà hợp vừa hay tìm thấy nhau , vậy sao lại dè dặt chưa dám thổ lộ tâm tình này thế ? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro