Ran Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ thứ sai lầm nhất mới chính là tình yêu của chúng ta"

Tôi giật mình tỉnh giấc , cái giấc mơ kia vẫn còn đọng lại trong đầu tôi , ong ong , thật tồi tệ , mà cũng vừa hay nó sẽ là ý tưởng tiếp theo của tôi . Thứ ánh sáng lờ mờ từ màn hình vi tính chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu tránh né , phải một lúc mới nhìn rõ được .

Bản soạn thảo trên màn hình đã chệch "bánh xe" bởi những dòng kí tự chẳng hiểu nổi , chắc hẳn là vừa nãy ngủ quên đi đã tựa tay vào bàn phím .

Tôi lấy tay dụi mắt mà vừa ngắp ngắn ngáp dài , ngó nghiêng tìm cái đồng hồ , bây giờ đã là 1 giờ sáng . Ngày kia là hạn chót nộp deadline cho nhà biên soạn mà giờ mới xong tập tiểu thuyết được hơn nửa , vậy mà vẫn điềm tĩnh ngủ gật ở đây .

Một cảm giác nóng ran láng mịn chà vào má trái của tôi làm tôi quay sang như là phản xạ tự nhiên , rồi giật mình vì gã đang đứng cạnh . Chẳng biết từ bao giờ , gã ấy đã về đến nhà .

"Em tỉnh rồi đấy à ? Tôi còn định bế em vào ngủ cùng nữa chứ"

Gã cúi xuống cho tôi một cái hôn nhẹ , rồi ôi chao cái cách gã cười thật xinh làm sao , êm ái đặt cốc cacao nóng xuống cạnh vi tính rồi ra sô pha đằng sau ngồi . Mái tóc của gã còn đang ướt nhẹp , thấm nước vào cái khăn trắng quàng quanh cổ , bộ áo sơ mi trắng cởi đôi cúc bên trên , thật biến gã thành một tên trai hư ở mấy khu làng chơi , mà dù sao gã cũng chẳng trăng hoa đến mức đấy . Gã nằm ật ngửa ra ghế , thi thoảng lia đôi mắt sang phía tôi , dù thế cũng khiến tôi ngượng chết đi được .

"Ran về từ bao giờ vậy ?"

"Từ lúc em ngủ đấy ! Tôi đã nghĩ rằng có lẽ khi em tỉnh dậy sẽ muốn có gì đó uống cho ấm bụng , dù rằng tôi cũng không tán thành việc em thức khuya đến mức này"

"Anh thật biết cách chăm sóc người khác nhỉ ?"

"Em nên nhớ tôi có em trai đấy , lo nó mãi thì cũng học được mấy kĩ năng này thôi"

Tôi cười , dù chẳng hiểu là vì lí do gì , vì gã nói như vậy hay là chỉ do tôi thấy gã tinh tế quá thôi nhỉ ?

Ôi chao , cũng đang bí ý tưởng lắm , có thể bắt chuyện với gã sẽ khiến tôi nghĩ ra được một thứ gì đó hay ho thì sao ?

"Dạo này anh hay về muộn nhỉ ?"

"Ừm ,việc ở chỗ làm cứ ngày một càng nhiều thêm mà"

Tôi chẳng biết gã làm nghề gì , hay như thế nào , vì dù có gặng hỏi thì gã cũng chẳng thèm trả lời tôi .

Gã đi lại tủ lạnh lấy lon bia , bật nắp lên rồi ngồi phịch xuống , vừa uống vừa lướt điện thoại , có vẻ là đợi tôi làm xong phần việc của mình . Tôi cố gắng đánh máy càng nhanh càng tốt , dù cơn buồn ngủ lại khiến tôi thêm một lần nữa gật gù , suýt chút nữa là đập đầu xuống bàn rồi .

"Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi , mai làm tiếp"

"Anh biết là deadline dí sát em rồi mà , mà em mới viết được có thế này"

Gã đỡ lấy trán tôi bởi nó đang định đập xuống bàn , chẳng ngừng cằn nhằn rằng tôi cần có một sức khoẻ tốt hơn là sáng ngủ đêm cày deadline này , và dù tôi biết là thế , nhưng còn có quá nhiều thứ cần viết trong khi thời gian chẳng còn bao nhiêu , trong lúc tôi ngủ ấy , thử nghĩ xem tôi có thể hoàn thành thêm bao nhiêu % cuốn tiểu thuyết này chứ ?

"Ngoan , nghe tôi đi , một nhà văn sẽ không thể hoàn thành tác phẩm để đời của mình nếu như không có sức khoẻ đâu , em đâu muốn thế phải không ?"

Tôi lưỡng lự , dù rằng đó là ý tốt của gã nhưng mà vẫn muốn viết thêm một chút gì đó , đôi bàn tay ngứa ngáy này đang như trong thời kì năng nổ , nhiệt huyết với công việc vậy .

Gã đóng máy tính xuống , rồi nhanh chóng kéo tôi vào phòng ngủ . Đã chẳng mấy chốc , tôi đã nằm gọn trong lòng gã , dù đến tôi cũng chẳng ngợ được mình đã ở trong tình cảnh này rồi . Có lẽ sự mệt mỏi đã khiến tôi mất đi nhận thức về mọi việc xung quanh .

Gã ôm chặt tôi vào , cái hơi thở nhẹ của gã cứ đều đều vào gáy tôi , rồi lại dụi dụi hệt như đứa trẻ đang ôm chú gấu bông yêu thích của mình vậy . Bàn tay to , nổi gân của gã đã bắt đầu thả lỏng , song vẫn cuốn chặt quanh eo tôi , chẳng thể thoát ra mà cũng chẳng muốn thoát ra .

Dù sao tôi cũng thấy mệt mỏi , nằm trên giường như vậy chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thật sự chìm vào giấc ngủ thôi , tôi vẫn lo lắng cho bản soạn thảo của mình , dù vậy thì trong hoàn cảnh này thì chẳng thể trốn gã ra ngoài làm việc tiếp , mà cũng tốt thôi , có lẽ , tôi sẽ ngủ một giấc ngủ đủ đầy , rồi mai làm việc tiếp , cũng không quá tệ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro