Rindou Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái ngày mà tôi thấy cần thiết nhất trong cuộc đời tôi đã đến rồi . Ôi là trời ! Cái ngày chủ nhật mà tôi hằng mong ước trong cả 6 ngày trong tuần đã đến rồi , cái cảm giác nó hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng mà kì lạ ở chỗ là tôi đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm đầy thân thương của tôi thì một luồng sức mạnh nào đó kéo tôi tỉnh dậy .

"Á a !"

Tôi thức dậy trong trạng thái sốc chết , đầu tóc bù xù còn quần áo thì chắc do lăn nhiều quá nên nó xộc xệch quá đỗi , chắc mẩm rõ ràng hôm qua mình có mơ cái đếch gì đâu mà tự nhiên tỉnh dậy nhỉ . Cơ mà kệ đi ! Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi cho mình cái đặc quyền được chổng mông ngủ đến trưa , chỉ mong ai đó không đến giày xéo giấc ngủ ngàn vàng này thôi , nếu không chắc chắn tôi sẽ banh miệng người đó ra để nhét mấy cái gối vô mồm mất thôi . Thần hồn nửa tỉnh nửa mơ khiến buổi sáng của tôi trở nên mệt mỏi , nói đúng hơn thì ngày hôm nay cảm thấy điềm tồi tệ rồi đây . Tôi vừa lim dim chìm vào giấc ngủ mà lòng này lâng lâng thì một biến cố đã xảy ra , nghĩ chính xác luôn đó .

"Y/n ! Mày dậy ngay cho anh ! Tính ngủ trương thây lên đến lúc nào ?"

Ôi trời , mọi người không biết một con người nhỏ bé nhưng có cái chất giọng nội lực đến mức nào đâu , thì đúng là thế đó , giấc nồng của tôi vừa bị phá bĩnh bởi tên anh trai Shion . Má ơi , cái cảm giác sung sướng khi được ngủ mà bỗng nhiên bị phá tan nó sẽ khủng khiếp đến mức nào đâu . Tôi ngay lập tức bắn mình tỉnh dậy , tức điên lên mà giãy đành đạch trên giường , đúng lúc Shion cầm theo cái thìa lật đồ lên mở "sầm" một tiếng cái cửa phòng của tôi , tôi đã cho anh ta được chứng kiến hẳn một cơn mưa chăn gối , mong sau hôm nay anh ta sẽ ngủ như chết luôn .

"Mày làm cái đéo gì đấy ?"

"Anh không thể để em tận hưởng một ngày chủ nhật bình thường được à ? Già rồi mà phiền phức vãi !"

"Mày đừng có mà giãy lên nữa ! Đi xuống ăn sáng giùm tao , tao đang có khách mà phải đi làm đồ cho mày !"

"Wtf , thế giờ là lỗi em á ? Thôi cắp đít ông đi ra khỏi phòng tôi đi ."

Tôi điên lên cầm thêm cái gối đáp vào mặt anh ta , chả hiểu kiểu gì , như là cái bản năng đánh đấm trong ổng trỗi dậy cái , ổng né luôn , làm cái gối thân yêu của tôi lăn lông lốc xuống cầu thang . Tôi ngồi trên giường , nhìn ổng né mà sốc , trố mắt to ra nhìn ông anh vừa tự mãn né được quả gối thần sầu kia , trong lòng vừa khó chịu vừa hoang mang , kiểu tại sao lần này ổng lại né được không biết .

"Cho chừa nhé ! Đi xuống cầm gối lên rồi đi ăn sáng giùm tao ! Tao đi tiếp nốt khách dưới nhà đấy ! Cần gì thì bảo !"

Xong rồi ổng quay đít đi xuống , còn tôi mang tâm trạng điên tiết mà giãy đành đạch trên giường thêm một chút nữa rồi mới thèm cam chịu xách thân xuống lấy gối . Hậm hực ngồi trong phòng ăn tận hưởng bữa ăn sáng mà Shion chuẩn bị , dù còn tức đấy nhưng mà cũng đỡ hơn rồi , vì ổng làm đồ ăn ngon mà .

"Oi em gái! Em có biết phòng Shion ở đâu không ?"

"Ôi má ơi đau tim chết mất !"

Tôi vừa cầm đống đĩa lên chuẩn bị đặt xuống bồn rửa thì một cái giọng trầm nó vang lên phía sau lưng khiến tôi giật bắn mình , làm đống đĩa nó rơi ầm cái xuống bồn , ôi lạy trúa ơi , mấy đứa đừng có mà làm sao nhé , nếu không tôi sẽ bị kí lủng đầu từ anh trai giang hồ mất . Tôi chảy nước mắt trong lòng rồi quay ngoắt ra lườm cái tên đi không phát ra tiếng động kia , tự hỏi rốt cuộc thì ngày hôm nay còn có thể tồi tệ đến đâu nữa .

"Anh là ai ? Hỏi làm cái gì ?"

"Ôi trời ! Em gái Shion mà nói chuyện cục cằn quá đấy ! Shion nó nhờ anh đi lấy cho nó cái đồ ấy mà !"

"Trên tầng 2 phòng đầu tiên !"

Tôi dỗi anh ta , quay mặt đi thương xót cho đống đĩa mới rơi kia , trong lòng chắc mẩm tí nữa mà gặp lại tôi sẽ cho anh ta được nếm thử mùi phi dao thần chưởng của tôi .

Tầm khoảng 15 phút sau , cái tên anh trai ồn ào kia mở tung cửa phòng , hét to làm cho màng nhĩ tôi được một dịp điếc tạm thời .

"Ya ! Ông ồn ào làm gì thế hả ?"

"Tao sợ mày hay bị điếc không nghe thấy nên mới hét to . Tiện thể cho tao hỏi thằng Rindou nó đâu rồi ? Nhờ nó đi lấy đồ mà hình như nó lạc mất tiêu ."

"Ổng lên phòng ông rồi đấy . Kia kìa xuống rồi kìa ."

Cái người đi không có tiếng động kia lững thững đi xuống , một tay ôm đồ một tay che miệng ngáp , trông thảnh thơi thật đấy . Ổng đưa mắt nhìn qua bên này rồi thân thiện giơ tay lên say hi với cả hai chúng tôi , làm bọn tôi nhìn ổng mà ngơ ngác .

"Mày ngủ trên đấy hay gì vậy Rindou ?"

"Không có , không hề nhé . Tại tao phải lục tung phòng mày lên để tìm đồ đấy chứ . Người đâu ngăn nắp giấu đồ ghê thế không biết ! Anh trai em hay như thế này lắm hả Y/n ?"

Tôi đang ngơ ngác bỗng nhiên về lại với cái hiện thực nghiệt ngã này , chỉ biết nhìn hai con người trước mắt mà ậm ừ cho qua chuyện .

"Thằng này mày không chỉ cuồng em gái mà còn sống ngăn nắp quá thể , người đàn ông của năm !"

"Mày im điiii !"

Cái tên Shion này lại hét lên nữa rồi , thật là đau đầu quá đi thôi . Nhưng mà cái việc "cuồng em gái" là sao cơ chứ ? Thấy tôi vẫn còn chưa hiểu gì , Rindou đến gần đặt tay nhẹ lên đầu rồi xoa mạnh khiến mái tóc tôi đã phải cất công chải cho nó xinh đẹp tuyệt vời lại một lần nữa rối xù lên .

"Thằng Shion ấy mỗi khi nó đi họp bang nó toàn nhắc đến em thôi , thế nên bây giờ cả bang đều biết đến em rồi , chỉ có gặp mặt là chưa thôi hehe !"

Ổng vẫn xoa tóc tôi mà vẫn tay kia ôm bụng cười , còn tôi quay sang Shion cười mỉa , mặt như kiểu "cuối cùng thì anh trai cũng để lộ ra bản chất thật của mình rồi sao ?" , khiến cho Shion ngượng chín mặt , ú ớ không biết nói gì ngoài việc hấp tấp nắm lấy đầu tên đang cười bò đã để lộ bí mất động trời kia ra ngoài , để lại một mình tôi đang trong bếp cười ra thành tiếng .
Sau ngày hôm đó , tần suất cái tên Rindou kia lui đến nhà bọn tôi ngày càng nhiều , rồi quậy cà tưng lên trong nhà bọn tôi đến mức cái biệt danh "cào cào" xuất hiện và được sử dụng rộng rãi . Dù sao thì ổng cũng giống thật nên không thể bào chữa được gì cho cái tên này . ổng sẽ luôn xuất hiện và kể cho tôi nghe thêm về mấy cái bí mật mà Shion muốn chôn vùi , một vài trong số đó thì có lẽ ông anh trai đã đánh hơi được Rindou nên tôi không được nghe thêm bất kì cái nào .
.
.
.
"Rindou , em thích anh !"

"Hả ? Em nói gì anh nghe không rõ , nói to lên xem nào ."

Tôi cố gắng nuốt đi cái sự ngượng ngùng của mình để mà cắn răng tỏ tình lại một lần nữa , rõ ràng là tên này cố ý , nhìn cái bản mặt nhởn nhơ cà chớn của ổng là hiểu ngay cái ý đồ rồi . Tôi nhẹ nhàng dành tặng cho Rindou một cái bạt tai nhân ngày đầu tiên tỏ tình của mình , khiến ổng chảy cả nước mắt .

"Sao em dám làm thế với cả người yêu em chứ ?"

"Cho anh chừa cái thói đấy , ai bảo trêu em như thế ?"

"Thôi mà , anh xin lỗi , đi ăn không ?"

"Đi !"

Quèo , và chuyện gì đến cũng sẽ đến , sau những nỗ lực ngăn cản nhưng bất thành từ phía Shion , tôi và Rindou vẫn quen nhau và còn quấn nhau như sam ở trước mặt ổng khiến ổng chỉ có thể cay cú mà không làm được gì . Thật xin lỗi anh trai quá nhưng mà đứa em này đã có người yêu mất tiêu rồi , vậy nên anh trai cũng hãy kiếm người yêu đi nhé hihi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro