Rindou Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Rindou ! Mình thích cậu !"

Em biết thừa gã trai em thầm thích là một gã bất lương chỉ cho mình là nhất , là kẻ luôn muốn thể hiện sức mạnh của bản thân , vậy nên chắc chẳng đời nào gã ta sẽ đáp lại thứ tình cảm này đâu .

Cả một thời cấp 3 , em dành tâm huyết và sự kiên nhẫn để theo sau gã , để dõi theo gã , để nói lời yêu với gã...rất nhiều lần . Nhưng gã thường lảng đi sự xuất hiện của em để đi với lũ bè bạn , có những khi gã lia mắt nhìn sang em lại khiến em bồi hồi , nhưng chỉ là vài giây , em cũng chẳng dám mong đợi nhiều , chỉ là...tình cảm này của em lại không cho là thế .

Ngày lễ tình nhân , em tặng gã chocolate em dành cả tâm tình để làm , ngày sinh nhật gã , em lấy tiền dành dụm cả tháng trời mua cho gã một thứ nhỏ xinh , dù chẳng biết tương lai của những thứ ấy sẽ đi về đâu .

Đám bạn em luôn khuyên em là hãy từ bỏ gã đi , vì gã sẽ chẳng đáp lễ tình cảm của em đâu . Em thừa biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu , bởi từ những cuộc trò chuyện rỗng tuếch kết thúc bằng câu ậm ừ của gã , hay những lần lấy cớ để nhắn tin cho gã nhưng đều bị ngó lơ...luôn khiến em tiu ngỉu cả một ngày trời .

"Này Y/n , sau khi mày ra trường , mày tính làm gì ?"

"Chắc là đi du học nhỉ ?"

Em gõ đầu suy nghĩ cho cái tương lai kia của em , những tháng ngày gã trai kia đọng lại trong đầu khiến em chẳng thể nghĩ ngợi cho tương lai gì nhiều .

Em giỏi văn , lại học được tiếng anh và chắc hẳn với trí tưởng tượng cùng với đam mê thiết kế thời trang của mình , chẳng phải đi ra nước ngoài , chọn một ngành học phù hợp sẽ rất tuyệt sao ?

Trong khi các bạn thì lo nghĩ về bến đỗ mới , em lại suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình . Em chẳng biết làm gì nếu như em đi du học nữa , và...em cũng muốn suy nghĩ xem , liệu gã trai kia sẽ làm gì trong tương lai .

Có lẽ , bây giờ đã đến lúc để em buông bỏ mối tình này rồi nhỉ ?

"Mình thích Rindou ! Mình thích cậu rất nhiều !"

Chắc hẳn đây là lần đánh cược với tình cảm mong manh này lần cuối cùng , em vốn đã dự đoán được tất cả , à không , là nhìn thấy được sự kết thúc của mối tình này . Em chỉ nghĩ rằng , nếu như thật sự muốn như thế , em vẫn mong gã hiểu cho nỗi lòng này của em .

"Phiền quá đấy !"

"Sao ạ ?"

"Tôi bảo , cô phiền quá đấy ! Đeo bám tôi mãi như thế cô không thấy mệt à ? Thật sự đấy , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa . Cô làm thế này chỉ làm tôi thấy chán ghét cô hơn thôi ."

À , đau lòng thật đấy , cuối cùng điều em không ngờ lại đến . Em không phải lần đầu tiên bị từ chối , chỉ là lần này , cách từ chối lại thô bạo đến nghẹt thở mà thôi .

Rindou hoá ra từ trước đến nay gã ta ghét em khôn cùng , chỉ là trước giờ em không để ý đến sắc mặt gã .

"Mình xin lỗi ! Phiền cậu rồi !"

Em rời đi trước mặt gã , chẳng một lần dám ngoảnh lại , tự biết bản thân nhận đủ điều gì và đã gây ra những gì . Mà cho dù không phải là thế , thì sau khi bị từ chối như vậy , em luyến tiếc tình cảm này để làm gì nữa .
.
.
Cuối cấp rồi , em bận bù đầu vào trong những đề cương ôn thi , chỉ bận tâm đến việc thi đỗ nguyện vọng của em . Trong khi vào những ngày lễ , mọi người nô nức dắt tay nhau đi chơi , thì giờ em chẳng còn hứng thú với điều gì nữa . Em bận ! Chỉ thế thôi .

"Y/n ! Đi chơi với bọn tao đi !"

"Không ! Tao bận lắm !"

"Thôi mà, nghỉ ngơi một bữa đi chơi với bọn tao cho khuây khoả đầu óc đi ! Mày thi đỗ rồi đừng lo xa nữa ."

Ừ thì cũng đúng , em mới nhận được email thông báo đỗ , cũng chỉ vài tháng nữa thôi , em không thể gặp lại bọn này nữa rồi . Chắc hẳn em sẽ nhớ lũ này lắm . Đương nhiên được nhận rồi em lại đâm đầu vào việc hoàn thành một đống danh sách những thứ mà em cần phải chuẩn bị , và nó nhiều đến xỉu .

"Rồi , tôi đi cùng mấy người , được chưa ? Đợi tí tao đến liền này . Nhớ để dành bánh ngọt cho tao đấy ."

"Vâng , không dám ăn bánh của bạn , bánh của bạn là nhất , là số 1 , khôg dám đụng đâu ."

Ngày em đi , lũ bạn em cũng đến tiễn , cả một lũ ôm nhau khóc ầm lên giữa sân bay , thút thít với nhau cả nửa tiếng .

"Phải như thế rồi , mày phải thật thành công , để còn về đây thiết kế cho bọn tao nữa chứ !"

"Đương nhiên rồi , tao sẽ thành công , tao sẽ về đây , đi chơi với bọn mày đến phá sản , rồi lại làm lại từ đầu huhu ."

"Mày phải giàu rồi mới được về đây đấy nhé ! Bọn tao ở đây đợi mày !"
.
.
.
/ Em bây giờ chẳng còn nuối tiếc gì nữa rồi /

————————————————————————

(Phần này Rindou tồy quạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro