Volume 1 : Điều đơn giản - Chap 1 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ máy bay nổ lên , nếu là người khác thì sẽ biết mình sắp có giấc ngủ dài sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi . Nhưng tôi biết với tình hình hiện tại không thể cho tôi dừng lại với năng suất yếu kém của mình được . Hằng ngày ngủ đủ 8 tiếng là một thứ xa xỉ , máy tính và điện thoại luôn được lảo đảo quanh cặp mắt kính như muốn nổ tung vậy . Tôi thở dài vì đống mail trong laptop , nó bấu víu lấy tôi không dứt nửa ngày nguyên thời gian chuyến bay , kể cả có là hạng thương gia...

Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn , tiếng thông báo hạ cánh được phát động và tôi cũng đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ . Thực lòng mà nói việc đi một chuyến bay dài hơi và nhạt nhẽo như vậy thì quả là đáng ghét nhưng không vì lần này tôi đã kết giao được một anh bạn giọng Osaka . Anh ta đang làm một phóng viên và đang thực hiện vài công việc của mình . Nhiều người chắc cũng sẽ khó hiểu khi anh ta lại lên chuyến hạng thương gia , quả thật mà nói tôi cũng không nghĩ nên như vậy nhưng vì công việc cả thôi . Chúng tôi tình cờ gặp nhau là khi anh ta đi vệ sinh và ghé ngang qua tôi , thấy tôi có vẻ bận rộn nên anh ta có cũng không mảy may quan tâm ( thì thiết yếu thôi ) . Nhưng từ khi quay ra WC , anh ta có vẻ hào hứng và chủ động bắt chuyện với tôi , tôi đoán đơn giản vì tôi ngồi gần nhất khu ra vào .

“ Này , anh có phải Akira Nakamura - người thừa kế của tập đoàn công nghệ SSRN lớn nhất Nhật Bản đó sao ? Vừa có bài báo trong tòa biên soạn của tôi đăng tin về ứng dụng mới của công ty anh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ...” Anh ấy vừa nói vừa gật đầu như thể rất tự nhiên , không những vậy lại còn khoe ra cả những chiến tích lừng lẫy của mình . Thoạt nghe có thể rất trẻ con nhưng lại dễ gần và vui tính , tôi cũng chỉ im lặng một lúc rồi đáp . “ Tôi không nghĩ mình lại nổi tiếng đến vậy đâu ” Tôi vừa nói vừa đá xoáy một chút mang hơi hướng chọc ghẹo . Anh ta tiến sát thêm vào chỗ ngồi của tôi và bắt đầu kể một cách hào hứng , vừa kể vừa xoa mũi ( như xaolon) “ Anh có biết tòa soạn Tokyo IHD và nhân viên nổi bật nhất là tôi không ? Nếu anh không biết thì cũng không sao vì ngay sau những ngày này tôi sẽ trở thành một tay chơi có tiếng . Trước đây vì để có tiền cho em gái tôi thi đại học nên tôi đã học đủ các loại kiếm tiền cấp tốc như làm thêm tại quán ăn , gia sư dạy kèm ,...( miễn là ko VPPL ) nhưng kết cục lại không như mong muốn nên tôi đã liều lĩnh đầu tư bất động sản và chứng khoán . Toàn bộ tiền tôi dành dụm đã đổ dồn hết vào đấy . Tuy bất động sản vẫn yên tĩnh suốt nhiều năm nay nhưng khôn ngoan hơn tôi đã có “ rất nhiều ” cổ phần trong công ty anh . Đến bây giờ nó đã trở nên phát triển và thành đạt so với hơn chục năm về trước ...” Tôi ngắt lời và hỏi “ Thế còn cô em gái ? Anh dồn hết tiền vào đống bđs và ck thì đại học anh sẽ bỏ không ư ? ” . Anh ta trùng xuống rồi lại ngoảnh đầu lên “ Tôi đã nhận được tiền bảo hiểm từ người chú , ông ấy là một người rất tốt bụng và yêu thương chúng tôi kể từ khi ba mẹ mất . Tuy chú ấy không giàu hay đúng hơn là chẳng khá hơn mấy ông chú thất nghiệp nhưng đối với hai anh em chúng tôi vậy là đủ .Chẳng may trong một lần giao hàng bị tai nạn thì chúng tôi đã nhận được tiền bồi thường từ một tên thiếu gia nhà tài phiệt muốn êm chuyện nên lót tiền đi qua . Nếu lúc đó tôi giàu hơn , mạnh mẽ hơn...không ! Nếu chỉ là chú ấy đóng bảo hiểm thì tôi đã không phải nhận tiền ...Không , không , không.....!!!”

Anh ấy đang dần mất kiểm soát và tôi thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề và liền xin lỗi khi nhắc tới một số chuyện đáng buồn . Dễ dàng hơn khi không khí yên bình trở lại , cậu ta lại tiếp tục kể “ Tôi cũng xin lỗi vì chưa giới thiệu mà đã xồng xộc lao vào như thiêu thân ... Tôi tên Satoru Ikeda , một phóng viên nhà báo , 31 tuổi .  Hiện tôi đang thực hiện bám đuôi một tên thần tượng biến thái luôn muốn " mần thịt " các em học sinh . Hiện chúng tôi chỉ đang điều tra thôi nên phải hết sức thận trọng . À mà thôi việc đó ta nên bỏ qua , tôi về Nhật với dự định thăm đứa cháu mới chào đời của tôi ” Anh ấy vừa nói vừa gãi đầu trong sự ngạc nhiên của tôi “ C-cái gì , cậu đã có cháu rồi ư ? Xin chúc mừng , nếu có thể giúp gì tôi sẽ cố hết sức ” . Anh ta lắc đầu “ Tôi kể ra không phải có ý định nhờ giúp đỡ , nhưng chung quy tôi cũng muốn cảm ơn anh vì những gì đã làm , nhờ ơn anh tôi đã trở nên phát tài và người vợ cũ xem không còn xem thường tôi nữa ! ” . Tôi ngơ ngác vì việc công ty phát triển không hoàn toàn nhờ tôi , thêm nữa anh ta với tôi cũng chỉ mới quen biết .

Chuyến bay sắp hạ cánh và chúng tôi lại mỗi người một nơi . Trước lúc rời đi anh ấy có đưa cho tôi tấm danh thiếp và tặng một chai rượu hảo hạng . Tôi cảm ơn và cũng đưa cho anh ấy danh thiếp . Chính lúc ấy , tôi không ngờ về sau anh ấy lại đóng góp một vai trò lớn lao đến nhường nào . Bóng lưng quay đi khiến tôi có chút xúc động , giờ tôi mới nhận ra rõ từng nét nhận diện của Satoru . Một người đàn ông với bộ râu chưa được cạo diện một chiếc áo sơ mi và vest đơn giản , có phần luộm thuộm và đi trên mình đôi giày lười cùng chiếc quần âu . Dáng người cao dong dỏng che lấp ánh sáng bình minh của sân bay .

...

Thế rồi trong cơn vô thức tôi bất ngờ tỉnh dậy tại một khách sản sang trọng . Hồi ngâm một lúc tôi nhận ra đây là khách sản có vốn đầu tư của công ty bố tôi rót tiền vào , tất nhiên nếu họ biết tôi thì sẽ để tôi vào phòng tổng thống . Tuy nhiên...tôi liếc xuống phần eo vào thấy mình đang được băng bó qua một vết thương nhuốm máu . Tôi giật mình bắn người ra sau chèn vào vết thương , tôi không hiểu sao bản thân vừa xuống sân bay lại vào khách sạn, ấy vậy lại còn dính vết thương sâu . Tôi chấn tĩnh đi cơn đau , hình như đó là một vết bắn từ một khẩu súng , tôi tự hỏi đang có chuyện gì diễn ra . Thở đều , tôi gọi cho trợ lí của bố tôi - ông ấy là một trong những người trung thành và đáng tin nhất từ khi cha con nhà chúng tôi vẫn còn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ . Chưa đầy 3 giây , đầu giây bên kia đã hồi đáp “ Thưa cậu Akira , bố cậu hiện tại đang rất lo cho cậu . Lần cuối có người nhìn thấy cậu là khi hạ cánh ở sân bay vào 3 ngày trước . Cậu đang ở đâu , tôi sẽ cử ng...” Tôi không thể nghe tiếp và cúp máy , lần này không thể bình tĩnh lại được nữa . Nhận ra mọi thứ đều vô lí , tôi liền tát thật mạnh vào má mình như thể chứng minh đây là giấc mơ . Từng cái , từng cái , từng cái ...tôi tuyệt vọng tát không ngớt vào đôi má đỏ đỏ ứng như sắp nổ tung của mình . Tấm thân tàn tạ của tôi tựa vào thành giường và ngất đi .

Sáng hôm sau

Tôi đã nghĩ thông rồi . Nếu là khách sạn củ lờ này thì họ đã phải có thông tin từ đời khỉ khô rồi cơ chứ . Tôi liên kết mọi việc nhưng thực sự vẫn có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp . Tôi liên tưởng đến nhiều sự kiến có diễn biến tương tự như vậy trong quá khứ , thật sự chúng đều biến mất những kí ức một cách quái lạ và nhiều khi xã hội , môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều . Tôi kiên định đứng lên trong khi cơn đau vẫn đang hành hạ . Lục soát cả căn phòng tôi thấy một khẩu súng và ổ đạn trống rỗng , tôi nhận ra có nhiều vấn đề hơn tôi tưởng . Thế rồi những quyết đoán táo bạo được đưa ra .

Tôi gọi điện cho ông Yamamoto để tiếp nối chuyện hôm qua . Dưới sự yêu cầu của tôi , ông ấy đích thân mình đến cổng khách sạn và hộ tống tôi đến ngôi nhà riêng . Tạm thời tôi chưa thể cho bố tôi biết một vài chuyện không hay được , đồng thời đây cũng là cam kết ngầm giữa tôi và ông Yamamoto. Ông ấy tuy già nhưng không lẩm cẩm và cù đờ , ngược lại thì rất nhạy bén và minh mẫn , mặc một bộ âu phục lịch sự và sang trọng . Về đến căn nhà , đúng hơn là dinh thự mang hướng xây dựng truyền thống thì tôi mới nhận ra mình không hề quen nơi này . Tuy không quen nhưng tôi lại nhớ mình sỡ hữu ngôi nhà này , ấy vậy lại còn biết vị trí . Tôi cau mày như nhiều lần trước , thế rồi tôi được chuyển vào và chăm sóc đặc biệt trong vài ngày dưới những nhân viên thuộc đội Security care ( SC ) .

Khi hồi phục hoàn toàn thì tôi nhớ ra mục đích thực sự khi quay trở về Nhật Bản . Nếu chỉ là thừa kế thì nó tưởng là cái vớ toàn vẹn nhưng thực chất chỉ cái hỉ mũi . Trong trường hợp tôi nhớ đúng thì nay là ngày Kuroda Iwabe mất vào 10 năm về trước ...Tôi cất máy gọi cho "đồng bọn" của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro