Lối thoát cho tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và em vừa mới trải qua một đêm cùng nhau.

Đó như thể một quả bom quét sạch hết những tàn dư cuối cùng của một sự ngưỡng mộ. Rốt cuộc thì mọi thứ cũng chấm dứt, sau đêm hoan lạc thì chỉ còn lại một mớ hỗn độn trong tâm  trí gã đàn ông. Tiếp tục hay dừng lại? Đúng là một câu hỏi khó khi gã yêu em rất nhiều nhưng tình yêu mà, cái gì cũng phải đến từ hai phía cả.

Thức dậy từ lúc năm giờ, mặt trời vẫn còn ửng hồng trên biển. Gã lọ mọ mở cửa bước ra ban công hướng về phía Đông, tay cầm hộp diêm và bao thuốc lá hiệu Malboro. Rút ra một điếu rồi châm một que diêm, điếu thuốc bắt lửa cháy lập lòe kéo theo từng làn khói phả vào không khí sớm mai.

Người tình của gã cũng thức dậy theo, đầu tóc rối bù nhìn gã đi ra ngoài ban công. Cô gái chả buồn đi theo, thay vào đó là cô rời khỏi giường và đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại và tận hưởng sự sảng khoái dưới làn nước mát lạnh.

Gã có thể cảm thấy những gì thuộc về gã sắp bị rửa trôi khỏi tầm tay - về cả nghĩa đen hay nghĩa bóng. Tiếng nước chảy làm xói mòn như sóng biển đang đập vào vách đá lúc triều dâng, đôi môi gã rít lấy điếu thuốc nhằm che giấu đi chút nghẹn ngào dâng lên. Tình yêu của gã đi khỏi cuộc đời gã sắp thành hiện thực.

Cô gái tắm xong, lặng lẽ thu dọn những gì thuộc về mình rồi mặc lại vào người. Cô lại một lần nữa nhìn gã một lần nữa qua khung cửa lộng gió biển, bồi hồi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Những ân ái đó là giả dối hay thật lòng? Đối với một người nằm ở thế bị động như cô thật khó để mà trả lời.

"Em dậy rồi à?" Gã nói.

"Vâng."

Cô lặng lẽ đi đến ban công, trao cho gã một cái ôm từ phía sau. Gã không phản ứng gì chỉ lặng lẽ quăng đi mẫu đầu lọc tàn hết rồi châm lên thêm điếu thứ hai.

"Thật lòng là em không muốn rời xa anh đâu. Nhưng người kia là ân nhân của em nên..." Cô nói tiếp. "Nên cũng đến lúc em phải đền ơn đáp nghĩa lại với người ta rồi."

Gã tiếp tục rít thuốc, khi nó chỉ còn một nửa thì gã mới nói tiếp:

"Anh hiểu mà."

Sau đó là một khoảng thời gian dài tựa thế kỷ. Cô ôm gã, vùi mặt vào tấm lưng rộng của gã. Gã thì thưởng thức dư vị đắng chát qua từng làn khói thuốc.

Thật khó để đối diện với hiện thực khi một cái gì đó thuộc về mình bỗng biến mất ngay trước mắt, như thể bị một tên cướp xông vào nhà và khiêng đi món đồ cổ quý giá đắt giá nhất. Gã chỉ có thể giữ lại những gì thuộc về sự đau khổ cho riêng mình và chôn chặt nó xuống tầng sâu nhất của ý thức. Giờ mà để lộ ra nỗi khổ tâm ấy ra thì thật mất mặt - không biết hình tượng về đàn ông lụy tình sẽ thảm hại đến mức nào nếu gã để lộ cái bộ mặt lem nhem nước mắt khi chia tay.

Một cái gì đó vừa vỡ ra, hòa lẫn vào trong mỗi hơi thở của gã. Một cái gì đó tựa những làn khói thuốc, cô đặc lại rồi thoát ra ngoài qua đường mũi rồi nhanh chóng tan biến vào làn gió biển  - có phải là tình yêu của gã dành cho cá thể kia hay là niềm tin vào tình yêu? Tất nhiên không ai trả lời được.

Người phụ nữ cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay, xong lại đứng lên cạnh gã phía bên phải. Phía trên ngọn gió, cô cởi chiếc kẹp tóc để mái tóc tung bay theo làn gió, một phần mái tóc lướt qua người kia một cách thờ ơ.

"Cảnh biển hôm nay thật đẹp. Em hy vọng đây không phải là lần cuối mà chúng ta ngắm cảnh ở đây."

Gã im lặng đưa mắt vào một điểm không xác định nơi đường chân trời đỏ ói, không biết nên đáp lại lời nói vừa rồi hay không.

Phía xa xa những chiếc thuyền đánh cá đang đi về bờ. Phía xa hơn nữa là những chiếc du thuyền đang thảnh thơi rẽ sóng. Nếu là những ngày trước thì gã sẽ chỉ cho cô biết đó là loại tàu gì, trọng tải bao nhiêu (vì gã ta là một tay đam mê hàng hải) và gần như mọi thứ gã biết về biển cả, về những đám mây giông hình thành cách xa ngàn dặm. Nhưng giờ, gã chọn im lặng.

"Em vẫn muốn bên anh" Nàng nói. "Nhưng có vẻ anh sẽ không chịu được việc san sẻ em với ai nên..."

Gã vẫn im lặng, đám mây giông trong gã dần hình thành.

"Em vẫn yêu anh. Dù gì thì đối với em họ thuần túy chỉ là ân nhân thôi."

"Em không hiểu cái gì gọi là đền đáp à?"

"Có em hiểu chứ. Một khi người ta đã bỏ ra một số tiền đủ lớn để lo cho em có một việc làm trong một công ty lớn thì em đã hiểu. Đó là một món nợ không chỉ về tiền bạc mà còn là ân tình nữa." Cô sắp khóc.

"Và một phần nào đó là thể xác nữa, đúng chứ!" Gã nói giọng tỉnh bơ.

"Nhưng.." Cô gái đuối lý.

"Bộ em nghĩ mượn nợ của dân tư bản là không trả lãi à? Họ không có dư tiền để cho em rồi nhận lại cái thứ ân nghĩa thông thường à. Đáng tiếc là họ không ngu như em tưởng, em nghĩ họ muốn gì ở em, trả lời anh xem."

Cô gần như cạn ngôn từ trước những lời nói hết sức có lý của gã. Âu thì người cô yêu cũng là con nhà tư bản mà, cũng có thể cho cô một cuộc sống tốt, chỉ là trong lúc cô khó khăn nhất thì vị ân nhân kia đã xuất hiện và cứu vớt cuộc đời sắp lao dốc của nàng. Lời gã nói đích xác như chân lý xé toạc một lý luận của một cô gái mới bước qua hơn nửa cái thanh xuân, giúp cô bừng tỉnh lại và thoát ra khỏi chấp niệm.

"Có vẻ là anh đã nói đúng." Cô buông súng đầu hàng trước cuộc chiến lý luận vốn không phải sở trường.

Ánh hồng dương rực rỡ nơi chân trời nhưng ở phía xa xa về phía Nam là một đám mây giông lớn từ từ dịch chuyển về. Gã đàn ông khẽ mỉm cười, cho rằng ngay cả thiên mệnh cũng thay đổi theo lời nói của gã. Còn cô gái chỉ im lặng mặc kệ cho những ngọn gió đùa qua những ngọn tóc đen lay láy.

Một ngọn gió lớn phất lên làm một cây dù phía bãi biển gần đó bay lên không trung, sau đó trêu đùa bãi cát thành từng vùng lốc nhỏ trên bãi biển. Những cơn lốc nhỏ lại cuộn cát bay đi vào không khí, vô tình rơi vào mắt một người phụ nữ đang đi dạo trên bãi biển, bên cạnh người nhân tình đang lấy khăn ra để lau đi những hạt cát đớn hèn.

Bỗng vài giọt nước bắn vào tay gã, trời mưa rồi chăng? Phía trên đỉnh đầu là những đám mây đen đang kéo đến, nhưng những giọt nước có vẻ không đến từ đó. Như thể được một cơn gió kéo đi, những giọt nước cứ thể bắn vào tay gã.

Phải chăng đó là nước mắt em?

Cô quay lưng về phía gã, tay thì dụi mắt hồ như che giấu đi điều gì đó. Chỉ nghĩ đến việc cô đang khóc cũng khiến gã rối trí, chẳng có đủ can đảm để nhìn sang. Gã thật sự sợ rằng sự yếu lòng trước nước mắt nữ nhi sẽ khiến bản thân vướng vào một mớ bồng bông những mối quan hệ phức tạp giữa gã, cô và vị ân nhân kia.

Bầu trời ngày càng nhiều mây hơn, ánh bình minh cũng bị che lấp sau lớp mây đen đặc chỉ chực chờ đổ xuống cơn mưa lớn. Con đường phía dưới ban công vắng hoe, dường như mọi người đều đã tìm cho được một chỗ đợi chờ mưa rơi.

Cô gái giờ quay lại nhìn gã, mắt đỏ hoe đầy vẻ trách móc nhìn người sắp rời xa mình.

"Không sao cả. Chắc chỉ tại bụi bay vào mắt thôi." Cô lau đôi mắt đỏ hoe bằng vạt áo.

"Ừm.."

Gã đàn ông quyết không chạm vào cô, mặc dù có vẻ những giọt nước mắt kia là thật. Nhưng mấy ai lại không nghi ngờ giọt nước mắt kia là dành cho sự tiếc nuối hay chỉ là do bụi bay vào mắt thôi. Mọi thứ đều là do cô quyết định, gã không hề biết trước được điều gì đến khi vỡ lẽ thì mọi sự đã rồi.

Một sự trống rỗng đến lạ lùng chiếm lấy cõi lòng hắn. Chưa bao giờ như vậy, ngay cả khi một kẻ thất bại như gã không còn gì thì ít ra vẫn còn một nơi nương tựa, giờ thì đến nó cũng bị cơn bão kim tiền cuốn qua, tan ra thành từng mảng từng mảng. Gã tiếc, nhưng không làm được gì, mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn.

"Tạm biệt anh, thời gian ở bên anh rất hạnh phúc. Chỉ là em không còn xứng đáng để có được nó nữa."

"Đừng luyến tiếc nữa em. Hãy để khoảng thời gian bên nhau trở thành kỉ niệm thôi."

Một chiếc xe hơi thể thao vừa đổ xịch trước nhà mang nhãn hiệu Ferrari, người trong xe không hề bước ra khỏi xe chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ. Sỡ dĩ gã thấy được nó là nhờ lớp kính trước mặt xe không phải là kính mờ, cùng với đó là chiếc đồng hồ đắt tiền mà người kia đeo lung linh những viên kim cương trên kim phút. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã biết đó là ai rồi.

"Vị ân nhân của em đến rồi kìa." Gã nhắc khéo.

Cô không đợi gã nói, gần như ngay lập tức rời khỏi ban công.

Có vẻ không còn gì để nói giữa họ nữa rồi. Không còn những đêm thức cùng nhau, ngủ cùng nhau, những ngày đẹp trời tung tăng xuống phố. Họ tách ra thành hai phần, gã và em. Gã đứng chết lặng mắt dán về chiếc Ferrari còn cô thì đi về nơi đó, mở cửa ra trao ngay cho người trong xe một nụ hôn má. Như hiện trường của một vụ tai nạn giao thông, tình yêu của họ là hai chiếc xe tải tông vào nhau rồi vỡ ra thành hàng ngàn mảnh không biết mảnh nào là của em và mảnh nào của gã. Thật khó nói.

Gã thất thần nhìn lên đám mây lơ lửng trên đầu, những giọt nặng hạt bắt đầu thả mình rơi tự do thành những cơn mưa lớn, cùng thời điểm là chiếc Ferrari lăn bánh đi. Không biết vì sao những giọt mưa đang dần gột rửa đi sự vô cảm nãy giờ gã cố dựng lên, để lộ lại một hoang mạc trơ trọi bởi những nỗi niềm, không muốn em đi nhưng chẳng thể giữ lại.

Những giọt mưa va vào gương mặt gã trai, vài giọt có vị mặn chát. Sự trống rỗng bên trong gã còn đó, ngay ngực trái đau râm ran nơi trái tim có một cơn thắt lại giống như ai đó đã cắt mất quả tim. Cơn dông dần hiện rõ, dần dần đi về phía bờ biển trơ cằn trong khi những cơn thủy triều đang dần cuộn vỗ vào bờ.

"Tạm biệt em, Ngọc Linh." Gã nói như thể đó là những lời sau cùng.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro