# mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, lại chơi với mình đi!

1 cô bé xinh xắn hồn nhiên bước lại.
Tiểu An khẽ quay đầu.  Đôi mắt vô
thần nhìn chằm chằm :

- Tôi có thể?

Huyền Mai ,cô bé hàng xóm mà An chưa gặp bao giờ .
Ừm - Huyền Mai nheo nheo đôi mắt.
Tiểu An khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
Từ lúc cha mất, An đã không được nhìn thấy những con người ở thế giới bên ngoài.

- Thưa cô Ninh Tiểu An, cô cần vào nhà ngay lập tức!
  Giọng nói ôn hòa nhưng đủ để thuyết phục Huyền Mai đứng phắt dậy chạy ngay về nhà, và cũng không quên nở 1 nụ cười với An.
Tiểu An vô thần đứng dậy bước vào nhà.  Vừa vào đến cửa thì An bị quát thẳng vào mặt :
- An, sao con dám ra khỏi nhà! Giọng nói chói tai truyền thẳng vào tâm trí An, làm cho cô đã ghét nay còn ghét căm phẫn.
  Đó là mẹ của cô - Mai Dương Nhuệ

- Tôi mệt rồi, mẹ nói sau đi! Cô hạ giọng.

Nói rồi, An bước đi chậm rãi lên phòng.
Mặc cho bà phù thủy nào đó đang đai nghiến. Và mọi người trong nhà sợ sệt.

Trên giường, An đã chìm vào giấc mơ.
Giấc mơ luôn theo cô từ ngày cha mất,  nó cứ bám mãi, như mong muốn cô không bao giờ quên nó.

Trong giấc mơ, An thấy một cảnh hỗn loạn trong sân bay.
Đoàng! đoàng!
Tiếng súng chói tai, làm tất cả mọi người phải tìm chổ tránh, vì đó là bọn khủng bố đang ở đây và chúng có thể giết bất cứ ai.

Bổng, một tên to lớn, mặt mày dữ tợn tiến lại gần, nhấc bổng An lên :
  - Mày là ai ,muốn chết à?
Tiểu An run sợ nắm chặt lấy gấu bông đập liên tục vào người tên đó.

-Muahahaha!  Con nhóc tưởng rằng dùng cái đồ chơi đó có thể hạ gục ta à! 
Thiệt là tức cười! Hahahaha!

Crôp!  An cắn vào tay tên đó rõ đau.
Hắn tức giận quẳng  cô xuống sàn, móc khẩu súng đen ngòm nhắm vào trán cô, gằn giọng :

- Con nhỏ chết tiệt!  Mày gan lắm!  Tao sẽ cho mày chầu ông bà. Cô tái xanh mặt mày, rồi lại tìm thứ gì đó, nhưng không thể nữa rồi.

- Ngừng tay ! Một người đàn ông cao ráo, từ xa chạy tới .

- không được động đến con bé! Ông thở hổn hển và nói.

Tiểu An núp vội vào phía sau lưng ông .
Một hồi chuông báo động ngân dài, làm cho sân bay đã náo loạn nay còn náo loạn, nhốn nháo hơn.
Bọn khủng bố bắt vội vài người làm con tin nổ lớn 2 tiếng súng :
Đoàng!  Đoàng!
- Tất cả im lặng nếu không tao bắn chết những đứa này! 1 tên lớn giọng.

Vừa lúc đó cảnh sát ào tới, những người ở đó chạy tán loạn,  chỉ còn người đàn ông và Tiểu An.

Hắn giơ súng bắn An, an nhắm nghiền mắt và nắm chặt gấu bông.
Rồi...

Đoàng!  Tiếng súng vang lên , cô thấy người mình toàn máu, máu của người đàn ông.  Cô bất giác kêu lên một tiếng :
- Ba!

Mọi người chạy tán loạn hết, chỉ còn An và người đàn ông, cô ngồi mà hai đôi mắt như muốn suy sụp.

- Tiểu An, về thôi con! Giọng người đàn bà lại xuất hiện, kéo cô vào xe, mắc cho cô gào thét ,và người đàn ông cô gọi là ''Ba'' thì nằm đó không bao giờ tỉnh lại.

-----
Cốc cốc!
Tiểu An mở mắt khó khăn, trên đôi mắt còn chút nước mắt.

Tiểu An ,xuống ăn cơm đi con!  Giọng nói ôn nhu, hiền từ đập vào tâm trí làm có bừng tỉnh.

Trong bàn ăn, mọi người im lặng ăn uống.

Bà Mai lên tiếng xé tan bầu không khí nặng trĩu mà thường ngày đều có :

- An con đã gọi gia sư khác về chưa, khi nào đến? 

Tiểu An chậm rãi nhai và nuốt :
-Nếu bây giờ tôi muốn đi học?  Cô gằn giọng.

Bà Mai sửng sốt :

- Ai đã xui con chuyện này?  Ta đã mời gia sư dạy cho con nhiều năm nay, hẳn là con còn muốn đến trường? 

- Nếu bây giờ tôi muốn tìm lại Ba?

Bà Mai tức giận đập mạnh vào bàn, quát :

- Con hãy ra khỏi đây cho ta! 

Tiểu An rời bàn ăn bước thẳng lên phòng.  Từ đó cô đã cho mình một quyết tâm, quyết tâm sẽ tìm ra lối thoát cho cuộc sống của cô và hơn hết chính là tìm ra lối thoát cho bản thân cô.




:)) chưa có nam chính nha, đợi 1 - 2# nữa sẽ có nha! 
Mình định làm vêc tính nhân văn nhueng sợ mấy bạn nghỉ đọc giữa chuyện nên thêm nam chính vào cho đặc sắc đỡ nhạt :> hihi
Mong các bạn ủng hộ mình nha!  Cảm ơn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro