Chương I: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả! Kết hôn???"
Tiếng hét trong căn phòng sập sệ làm mọi người trong quán đang ăn phải ngước tìm nơi phát ra âm thanh.
"Nhỏ tiếng thôi! Mày muốn đuổi hết khách của mẹ à!"
"Nhưng mà..." - Thẩm Nguy uất ức nói.
"Yên tâm đi. Đây là bằng hữu thanh mai của mẹ, mày chỉ cần gã vào đó là hưởng phúc cả đời!" - Lão mẹ giải thích.
"Nhưng mà Thẩm Nguy con là con trai đó mẹ, gã như thế nào!!!" - Cậu lớn tiếng
"Tưởng gì, chuyện đó giờ đầy ra hết thôi. Mà tao đã quyết rồi, không nhưng nhị gì hết!" - Thẩm mẹ dứt khoác rồi đi ra ngoài tiếp tục bán hàng.
"Mà tính bán con mình thiệt á!!!" - Thẩm Nguy còn đang hoang mang với gọi ra ngoài nhưng không ai trả lời cậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ cậu mới nói là sẽ gã cậu cho một tên nhà giàu đấy. Cuộc sống Thẩm Nguy trước giờ chỉ biết có tiền, cậu chỉ biết ra sức học tập để lo cho mẹ và anh trai sau này. Nghĩ đến người phụ nữ đang tính gã cậu cho nhà giàu hồi nãy, Thẩm cha mất đến nay cũng 20 nắm rồi, cậu cũng đã 20 tuổi, từ ngày ba mất tới giờ, mẹ đã không tiến thêm bước nữa mà ở vậy nuôi hai anh em. Nhìn mấy nếp nhăn trước tuổi bà, cậu thờ dài: "Ở tuổi bà người ta ăn ngon mặc ấm, còn bà chỉ có mấy bộ đồ giảm giá ngoài chợ đêm, suốt ngày chăm cho cái quán ăn nhỏ để kiếm tiền lo cho hai anh em. Anh hai tốt nghiệp đại học nhưng lại thất nghiệp hàng ngày đi chở thuê càng làm bà lo thêm, thôi thì nghe theo lời bà cho bà đỡ lo vậy. Dù gì cũng là có chồng thôi, cậu vẫn là cậu mà".
Ngày hôm sau, lão mẹ lôi cậu dậy khi đang còn đang ngáy ngủ chuẩn bị đi xem mắt. Nhìn bà hớn hở lấy bộ đồ đẹp nhất trong tủ ra mặt mà nặng trĩu trong lòng.
Địa điểm hẹn chính là một nhà hàng sang trọng. Đến nơi cậu thấy một người phụ nữa trung niên chạc tuổi mẹ mình ăn diện lộng lẫy cùng một người đàn ông tuấn tú nhưng tỏa khí lạnh lùng làm cậu lạng sống lưng.
"Ở đây này Mục Lam" - người phụ nữ gọi mẹ cậu.
"Ô lâu rồi không gặp người bạn già này" - Thẩm mẹ hớn hở ôm lấy người phụ nữ ấy.
"Rồi rồi, ngồi xuống chúng ta hàn huyên với nhau nào. À, đây là Vương Minh con trai tôi".
"Suýt quên mất. Đây là thằng nhóc Thẩm Nguy nhà tôi" - Thẩm mẹ quay qua liếc cậu "Mau chào cô Vương đi".
"Dạ, cháu chào cô ạ" - Cậu nhanh nhẹn đáp lời.
"Thôi thôi! Rồi cũng là người một nhà hết thôi, ở đó mà chào với hỏi. Ngồi xuống đi nào".
Bốn người ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Cậu chỉ biết ngồi ăn và nghe hai lão mẹ hàn huyên chuyện từ xưa đến thời nay mà ngao ngán. Lâu lâu liếc sang hắn, hắn nảy giờ vẫn giữ thái độ ung dung lạnh lùng, người đàn ông này sẽ là người mà cậu gọi là chồng ư.
~~~~~~~~~~~~~~~
End chương 1
Mong mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro