Chương 4: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nước này... không biết muội làm như thế nào vậy hay là dùng bí quyết gì?

Nàng nhìn vẻ mặt nghi ngờ cùng ngạc nhiên của tiểu hài tử trước mắt, ánh mắt hiện thêm 1 phần dò xét. "Tên này bộ chưa bao giờ uống trà sao mà bày ra cái vẻ mặt như vậy, hay là chê trà mình làm tệ quá không bằng sơn hào hải vị hắn ăn? Qủa nhiên tên này có thân phận đặc biệt nào đó."

Nàng nâng tay ý vị từ chối trả lời mà mời tiểu hài tử uống nước rồi đi tới tảng đá gần cạnh nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Thấy bản thân nghỉ ngơi đã đủ nàng liền đứng lên vác dao tiếp tục trường kì kháng chiến với bụi tre bướng bỉnh. Từng nhát dao vung xuống 1 cách hỗn độn mang theo nàng chìm vào dòng suy nghĩ miên man về thế giới này. Thế giới nàng đang sống, một thế giới mà mạng người tựa như cỏ rác, bất kì ai cũng có thể chết vào bất kì lúc nào mà không rõ lí do. Bởi vậy nàng bắt buộc bản thân phải thật tầm thường sao cho mọi người không ai biết nàng, quan tâm nàng là tốt nhất mặc dù cái giá nàng phải đổi sẽ là sự cô độc vĩnh hằng trong khi đó kí ức của con người kia, tâm nguyện của người kia... tuy nàng ta hồn tan phách tán sẽ không có bất kì chuyện gì nhưng nó... đã khiến nàng cảm thấy sao động rồi khiến chính bản thân nàng quyết tâm trở nên cường đại một cách âm thầm, khi đủ mạnh sẽ cứu phụ mẫu nàng ra. Chỉ khi nàng đủ cường đại mới có thể trả thù những con người thối nát kia. Quả thật ở bất cứ đâu cũng có những con người làm dơ bẩn thế giới này, ở thế giới kia nàng đã không thể làm gì mà chỉ có thể giương mắt nhìn ba mẹ mình bị người ta chèn ép còn bây giờ, vận đổi sao rời nàng muốn đôi mắt mình không bị đui mù bởi những thứ đáng kinh tởm càng không mong con tim mình bị thối rữa vì xã hội mục nát tồi tàn. Nàng sẽ không khuất phục!

"Cứ đợi đấy số phận à! Hãy coi xem ta làm sao khuất phục ngươi!"

Càng quyết tâm tay nàng càng nắm chặt cán dao vung lên từng nhát mạnh mẽ đều đặn. Chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng rồi một khuôn mặt trẻ con phóng đại trước mặt.

-Tiểu muội làm gì vậy? Muội không thấy đau sao, mau xem tay của muội đã bị muội biến thành bộ dạng gì kìa! Mau xem chỗ muội kiếm được cũng dùng được khá lâu đấy, còn có dư để đem bán mà, muội không nên tự làm khổ mình vậy chứ.

Còn chưa nói dứt câu tiểu hài tử đã nhận lấy cái liếc mắt không hài lòng từ nàng khiến hắn hơi rùng mình. Đôi mắt ấy của nàng... nó quá đẹp nhưng khi trừng hắn thì sao hắn cứ thấy rợn rợn, cảm thấy cực kì áp lực khi nhìn vào nó.

-Ngươi uống nước đã xong! Vậy thì cảm phiền ngươi đừng ảnh hưởng ta, ta cần tập trung làm việc, còn rất nhiều việc ta chưa hoàn thành. Cảm ơn!

Tiểu hài tử ngưng trệ nhìn nàng, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác không bỏ được nàng. Rõ ràng chỉ là 1 tiểu nữ tử 5 tuổi hơn kém lại khiến hắn bị hấp dẫn mà không thể rời tầm mắt. Hắn thấy nàng "kì quặc" không giống với những đứa trẻ ở "thế giới" của hắn.

-Giờ ta không có việc gì hay để ta giúp muội nha! Muội xem muội còn nhỏ như vậy đã bị người ta bắt nạt muội đến nhường này, bọn họ cũng thật là không có lương tâm. Muội đấy, muội cũng phải thấy bản thân rất tốt nha: dù muội là người ở ta cũng chưa thấy ai phải làm nhiều việc nặng như muội – tiểu hài tử đánh tay cái "bốp" cười tươi rạng rỡ - Huynh tên Thiết Ưu, 10 tuổi. Còn muội, muội tên gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho mình nha. nó khiến mình có ý tưởng nhiều lắm lắm luôn nhưng mà trời nóng quá đi, mọi người nhớ giữ gìn sức khẻo nha. (>n<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe