Chương 6: Người thân. Tạm biệt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng dâng lên đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Thiết Ưu

"Chính hắn là kẻ phá hoại mình nhưng sao lại thấy ấm áp vậy chứ, ở nơi xa lạ này có người quan tâm mình sao. Mẹ cũng hay như thế với mình nhưng nhiều hơn là mắng nhiếc, tại sao lúc trước mình lại không nhận ra... mình lại muốn nghe thấy lời mắng mỏ vô tâm của mẹ đây. Mình đến thế giới này rồi vậy thì ở kia "

Một cỗ cảm giác khó thở chiếm lấy tâm nàng. Từ khóe mắt nàng trào dâng một dòng nước ấm nóng mằn mặn. Nàng nhìn đến bàn tay nhỏ bé kia đang nắm lấy tay nàng, đôi mắt long lanh ánh lệ của nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thiết Ưu. Đôi mắt của nàng ngập nước, nàng nhào vào lòng ôm lấy Thiết Ưu khóc. Nàng đã cho rằng tại nơi xa lạ này sẽ không có ai quan tâm nàng, không ai chăm sóc nàng, nàng sợ cô độc nơi đất khách quê người này, nàng sợ bản thân không đủ kiên cường để đứng vững, nàng sợ...Nàng nghĩ đến ba mẹ mình ở Địa cầu, họ chắc là rất đau đớn trước sự ra đi bất chợt của nàng. Họ đã mong chờ vào nàng biết bao, hi sinh vì nàng bao nhiêu vậy mà nàng... chưa từng có cơ hội báo đáp liền cứ thế ra đi thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn hay xin lỗi. Nàng thật rất lo cho họ

Nàng khóc đến thê lương, khóc đến tâm Thiết Ưu run rẩy. Nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt nàng, hắn chợt muốn che chở cho tiểu oa nhi trong lòng này. Hắn vòng tay ôm nàng thật chặt, đôi bàn tay xoa xoa bờ lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy.

Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy nàng, nó thật giống với cái ôm ấm áp của mẹ nàng. Nàng nhớ họ, mong sao họ có thể sống thật tốt. Nàng mong cho người mẹ yếu ớt của nàng thật khỏe mạnh, mong cho ba nàng sẽ không cần phải bề bộn nhiều việc nữa nhưng ... nàng thấy bản thân thật quá đỗi vô dụng.

Chợt 1 luồng sáng bạc bao phủ lấy thân ảnh. Nàng tách rời khỏi vòng tay của Thiết Ưu từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung.

- Kiều nhi! Muội ... lĩnh ngộ tâm thức ư?

"Lĩnh ngộ tâm thức!!!"

Nàng nhắm nhẹ đôi mắt của mình để trào ra 1 giọt nước trong suốt lấp lánh từ khóe mắt từ từ trượt xuống gò má nàng rồi chảy xuôi rơi vào không trung. Như chững lại trong giây lát giọt nước bỗng chốc tan biến, hiện lên trước mắt nàng là căn nhà mà nàng đã từng ở. Nơi ấy, mẹ nàng tiều tụy ngồi rũ trước tấm hình của nàng. Đôi mắt của người mẹ vô hồn khiến tim nàng thắt lại đau xót, nước mắt lại lần nữa chực tràn khóe mi nhưng kì lạ thay lại không có bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống chỉ là nàng không hề để ý đến điều này

- Mẹ, con ở đây, ở đây này mẹ....

Nàng lao đến ôm lấy mẹ nhưng nàng lại cứ thế xuyên qua thân hình gầy yếu kia. Lúc này nàng nhìn đến bản thân nàng " mình đã không còn cùng thế giới với ba mẹ rồi sao"


- Ba mẹ hãy sống thật tốt... con sẽ cũng sống thật tốt, không để ba mẹ lo lắng... Là con gái không làm tròn đạo làm con với ba mẹ, con xin lỗi! Con yêu ba mẹ nhiều!

Rồi ánh sáng từ từ biến mất, để nàng nằm ngủ trong lòng Thiết Ưu

================================================================================

Mình có cái này giải thích chút nha

-Lĩnh ngộ tâm thức ở đây có ý nghĩa tương đương với việc con người thấu hiểu một đạo lí nào đó. Và đặc biệt ở truyện của mình thì điều đó sẽ khiến cho những người có khả năng lĩnh ngộ tâm thức thì có khả năng dễ dàng nắm bắt, thấu hiểu nhân tình thế thái, tự nhiên ( người lĩnh ngộ tâm thức càng nhiều thì đạo hạnh sẽ càng cao, tâm của họ sẽ càng trong sáng tựa gương)

;NpV

================================================================================

Đã lâu không đăng haha.. cố lên!!! (>^<)!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe