Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày đi học nhàm chán như thường lệ. 

Ánh nắng vẫn gay gắt chiếu rọi lên những gương mặt chưa tỉnh ngủ xen lẫn một tí mệt mỏi do việc học hành quá nặng nhọc của những cô cậu học sinh lầm lũi với tinh thần chẳng thoải mái tí nào.

 Vẫn là những cơn gió nhẹ thổi mơn man khắp da thịt mà đáng lẽ sẽ giúp con người ta cảm thấy khoan khoái hơn nhưng lại bị bỏ qua một cách đáng thương. 

Vì tâm trạng ai lúc này cũng chú tâm vào kì thi khó khăn sắp tới, một kì thi đáng sợ mang tên :"Kì thi đánh giá năng lực toàn diện". Nhắc đến việc thi cử thôi là mọi người đã chẳng còn ai ham muốn đi học nữa, haizz.

Trong bầu không khí mệt mỏi đó, một nhân vật có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ xuất hiện.

Chẳng ai khác ngoài Kim, một nữ sinh có những thành tích đáng nể trong học tập, từng là một trong năm học sinh tham gia vào đội tuyển Quốc Gia và xuất sắc đạt giải Ba trước sự ngưỡng mộ của toàn thể học sinh, giáo viên trong trường học. 

Là một rich-kid chính hiệu, cô có thể đi shopping mà chẳng cần nhìn giá cả hay thậm chí cô còn đắn đo xem nên chọn thẻ nào trong số hàng chục chiếc thẻ mà mỗi chiếc chứa một số tiền khó mà đọc cho đúng để thanh toán cho những lần mua sắm đồ sộ của bản thân.

Chưa hết, Kim còn là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa, được rất nhiều nam sinh trong và ngoài trường chú ý và những món quà mà Kim nhận được từ những chàng trai ấy nhiều đến nỗi cô có lần phải "chia sẻ" với những người khác, hay thậm chí vứt đi vì không đủ chỗ chứa.

Nhắc đến Kim, có lẽ ai cũng thầm ngưỡng mộ, thầm ghen tỵ với cô ấy bởi làm sao mà một con người có thể hoàn hảo, tuyệt vời đến như thế? 

Quay trở lại bầu không khí chán chường của một buổi sáng mệt mỏi, do cả trường ai cũng gắp rút chuẩn bị cho kì thi cam go sắp tới, Kim cũng không thể không thể hiện sự kém thoải mái của bản thân. 

Bởi khi là một kẻ luôn đứng đầu, một kẻ luôn được mọi người trân trọng, quý mến thì áp lực trên vai bạn sẽ nặng hơn rất nhiều so với những kẻ tầm thường - những kẻ luôn than vản về những khó khăn nhưng lại chẳng làm bất kì điều gì để giải quyết nó.

Bước từng bước nặng nề lên lớp học, "Thật mệt mỏi!"- Kim cảm thán.

Đó là một trong những điều ít ai hiểu về Kim, về một người-số-một, Kim luôn cảm thấy khó khăn với cuộc sống của mình mặc dù bản thân có những điều mà người khác hằng mong muốn. Kim cảm thấy đây không phải cuộc sống của mình, Kim muốn một-cuộc-sống-khác, nhưng lại chẳng biết miêu tả cuộc sống ấy như thế nào.

Đó có thể là một cuộc sống không vướng bận, không lo lắng, không bận tâm quá nhiều và không phải là người-số-một, không phải là rich-kid và không phải là mỹ nhân.

Đó cũng có thể là một cuộc sống bình thường như những người bạn khác: có bạn bè để tâm sự những lúc vui buồn, có người có thể quan tâm mình lúc khó khăn và có những người đồng hành cùng mình trên con đường đầy chông gai phía trước mà không quan tâm gia thế, vật chất của bản thân.

Hoặc có thể, Kim chưa hài lòng với bản thân của hiện tại, muốn có nhiều, nhiều hơn nữa. Có thể, Kim muốn mình được nhiều người kính nể, ngưỡng mộ hơn nữa?

-Cho mình xin số điện thoại nhé!

Một câu nói phát ra từ miệng của một chàng trai xa lạ cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của Kim.

Cô đã quá quen với cảnh những con người không biết từ đâu đến để xin số điện thoại, tặng hoa, tặng quà, tặng đủ thứ trên đời cho mình. Thế nên, cô nhìn anh ta bằng một đôi mắt không chút cảm tình xen lẫn một tí vô cảm. Mặc dù vậy, tay cô vẫn cầm bút viết một số điện thoại lên tờ giấy mà chàng ta run rẩy cầm giữ.

Trong phút chốc, mắt chàng ta sáng bừng lên, ánh lên vài tia hạnh phúc và xúc động. Có lẽ chàng ta xúc động vì tình cảm của mình đã được Kim nhìn thấy và chấp nhận, hoặc cũng có thể chàng cảm thấy tuyệt vời vì Kim không mắng mỏ, chửi bới hay xúc phạm đến cái Tôi của cậu như cậu hằng lo lắng và sợ sệt.

-Cảm ơn cậu nhé! Cậu biết không? Mình đã mến mộ cậu từ rất lâu rồi!

Nói rồi, có lẽ vì quá xấu hổ mà anh chàng nhút nhát kia, mặc dù có thể nói những lời sặc mùi ngôn tình như đã chuẩn bị, lại thốt ra những câu cộc lốc và chẳng khí phách tí nào. Chàng ta nhanh chóng chạy khuất khỏi tầm mắt Kim với sự lâng lâng hạnh phúc do xin được số của "người đẹp" quá dễ dàng.

Và dĩ nhiên, Kim không ngốc, và gần như ngày nào Kim cũng nghe những câu nói chán phèo với nội dung tương tự như thế (Hình như chúng được các chàng trai truyền tai nhau và ai cũng nghĩ nó thật lãng mạn và chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của các bạn nữ?) và hầu như lần nào cô cũng viết số điện thoại đó cho các chàng trai- số điện thoại của một số máy đã hư hỏng

Và gần như một trăm phần trăm các chàng trai ấy vẫn sẽ hí hửng gọi vào số điện thoại trên với dự định sẽ nói thật nhiều những tình cảm mến mộ của mình gửi đến Kim cho đến khi đầu dây bên kia phát ra âm thanh "Tút, Tút". Sau những lần gọi thất bại, chàng ta sẽ hiểu ra và rút lui.

Kim thầm nghĩ đến gương mặt sợ sệt khi gọi điện vào số máy vừa rồi của chàng trai ngốc nghếch vừa rồi và mỉm cười. 

Nhưng cười chưa chắc đã thật sự vui, Kim cười cho sự cay đắng của bản thân mình.

Kim biết rằng, mọi người đều tìm cách tiếp cận mình vì nhan sắc, vì vẻ ngoài quá đỗi lộng lẫy và hào nhoáng của bản thân, chẳng ai thật sự yêu mến Kim vì nét đẹp bên trong cả, thật buồn!

Đó là lí do vì sao Kim chưa bao giờ chấp nhận bất kì lời tỏ tình nào từ bất kì chàng trai nào trong bất kì hoàn cảnh nào.

Và đó cũng là lí do vì sao, Kim mãi không tin vào một tình yêu đích thực, một tình yêu không có sự tham gia của các yếu tố vật chất phù phiếm, độc hại. Trong tiềm thức của mình, Kim chưa bao giờ có một thứ tình yêu nào gọi là :"Một ngôi nhà tranh, hai quả tim vàng". Chưa bao giờ Kim nghĩ đến và Kim khinh thường điều đó.

Khinh thường hay mong muốn điều đó? Chính bản thân Kim cũng không biết rõ nữa.

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học vang lên xua tan những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi của Kim. Mỗi lần tiếng chuông ấy vang lên, Kim  lại thầm mừng vì ít nhất là từ bây giờ cho đến lúc tan học, không ai có thể làm phiền cũng như làm Kim đau lòng được nữa...

Tất cả các học sinh đều vào lớp học, nhưng hình như không khí lúc này bị sự mệt mỏi của những con người thiếu ngủ do thức trắng đêm học bài chiếm giữ. Dường như chẳng còn ai có đủ sức để gắng gượng học tiếp nữa.Họ chẳng còn sức nữa rồi.

Chìm ngập trong những suy nghĩ cứ thế trôi qua bộ óc của mình, Kim thẫn thờ, nghĩ đến những ngày thi không hề dễ dàng tiếp đến, nghĩ đến những kiến thức khô khan mà mình sẽ phải nhồi nhét vào đầu, nghĩ đến áp lực nặng nề mà mình phải chịu, nghĩ đến số điểm tối đa mà mình phải đạt được để thỏa lòng mong mỏi của bố mẹ, bạn bè mà lòng đau quặn thắt.

"Phải đành chịu thôi! Phải cố gắng hết sức mình thôi, Kim ạ!"- Kim thở dài.

Trong bầu không khí này, mọi người ai cũng nằm dài trên chiếc bàn của mình, mắt nhắm nghiền,  để cho bản thân được thư giản thêm ít phút, chẳng ai còn để ý đến cô giáo đang bước vào lớp nữa.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn ngày thường nếu cô giáo không dắt theo một bạn học sinh mới bối rối bước vào lớp trong sự ngượng ngùng và rất đỗi xa lạ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro