Truyện ngắn: LỐI THOÁT (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối thu, Bình lặng lẽ chạy xe đến nghĩa trang trong thành phố. Bước dài ngang từng bia mộ, cuối cùng Bình cũng tìm được người khiến cô xót xa suốt thời gian qua. Khi Bình vừa đến nơi, cũng là lúc dì và em trai của người đó trở ra ngoài. Bình đứng trước mộ của người này thắp nhang rồi âm thầm đặt lên trên đó bó hoa tươi cùng đôi lời tiếc nuối. Bình nói lời xin lỗi, thầm mong ở một nơi nào đó xa xôi, người con gái ấy sẽ nghe được những gì cô nói. Nếu được quay lại, Bình mong sao cô có thể làm khác hơn điều mà cô đã từng...

Như bao cặp đôi trẻ khác, cuộc hôn nhân của Bình đầy đủ những thăng trầm kể từ ngày cô đặt chân về nhà chồng. Đó là kết quả từ mối tình kéo dài chóng vánh giữa cô và Thuận hồi năm cuối đại học. Chưa đầy 1 tháng quen nhau, họ quyết định tổ chức đám cưới bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình của Thuận, nhất là bà Liên – má chồng Bình. Bà Liên không chấp nhận con trai bà lấy Bình một phần vì chênh lệch gia cảnh, quan trọng vì bà cho rằng tình yêu Thuận dành cho Bình chưa đủ lớn để đi đến hôn nhân.

Sống chung với nhau gần 2 năm, Bình mang thai và bắt đầu thấy chán nản cảnh phải ở nhà chờ chồng suốt ngày. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của Thuận khiến Bình bất an và trở nên căng thẳng trầm trọng. Bình nghi ngờ chồng cô đã trở lại với người yêu cũ. Việc Thuận thường xuyên lấy lý lo đi ra ngoài càng khẳng định điều Bình lo lắng. Cơn giận dữ làm lòng Bình bứt rứt không yên, cô ráng thức khuya chờ Thuận về nhà để nói rõ ràng mọi chuyện.

Đêm ấy, Thuận từ từ kéo nhẹ cổng rào, dẫn xe vào trong sân. Sợ cả nhà thức giấc, Thuận không dám mở đèn, bước rón rén ra sau bếp lục tìm đồ ăn tối. Thuận không hề biết má anh đang khó chịu ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Khi Thuận đứng bới cơm thì bà Liên bật đèn lên bất ngờ và kêu Thuận lại trách mắng. Dù đã lập gia đình nhưng số ngày Thuận vắng nhà còn nhiều hơn cả số lần ăn cơm cùng vợ. Cũng vì bản tính ham chơi của cậu con trai mà bà Liên không hài lòng. Bà lớn giọng:

- Con làm gì mà nửa đêm mới về vậy hả? Ba con ổng mà biết được là ổng chửi um sùm lên cho coi! Con có biết cả ngày nay con Bình nó than thở khóc lóc, má mà không cản kịp là nó bỏ nhà đi nữa rồi!

Quá quen với việc bị má la rầy nên Thuận vẫn ngồi bình thản ăn cơm. Anh nhăn mặt, ngao ngán nói:

- Khổ má quá! Con có làm gì bậy bạ đâu mà má cằn nhằn con hoài vậy! Con chỉ đi cà phê với mấy đứa bạn thôi. Con có còn là con nít đâu!

Bà Liên giật ngay tô cơm Thuận cầm trên tay để xuống bàn và quát:

- Có ai chín chắn mà suốt ngày lông bông, la cà quán xá như con không? Con nên nhớ là con có vợ rồi đó! Liệu mà thu xếp vô công ty ba con làm việc đi! Cái hội nhóm vẽ tranh thủy tinh gì đó bỏ ngay cho má!

- Má ơi! Cái công ty trồng rau sạch của ba, con không có hứng thú thì sao mà làm việc được. Má phải để con làm nghề con thích chứ!

Chịu không nổi tính tình ngang bướng của Thuận, bà Liên giơ thẳng cây quạt giấy trước mặt con trai mình và nói khẽ:

- Con tính sao cho vừa lòng ba con thì tính đi! Chứ má không có bao che cho con hoài được đâu. Phải lo đi làm kiếm tiền để nuôi vợ con nữa. Ba má đâu thể sống suốt đời để con dựa dẫm được.

Mệt mỏi trước lời nhắc nhở của bà Liên, Thuận ôm đầu gục xuống bàn, mếu máo như "sắp khóc":

- Thưa má, con biết rồi! Thì má để con tự do thêm ít bữa nữa đi. Con hứa là con sẽ vô công ty ba làm việc được chưa?

Tạm tin lời hứa nửa vời của con trai, bà Liên tặc lưỡi rồi bỏ đi lên lầu. Bà sợ chuyện của Thuận bị ông nhà biết được nên không muốn gây ồn ào lúc đêm khuya. Thấy má mình về phòng, Thuận cười thầm trong bụng. Anh hí hửng ra sau bếp tiếp tục lấy thêm thức ăn. Sau khi ăn uống no nê, Thuận cũng đi lên phòng để tắm rửa nghỉ ngơi. Gặp vợ mình ngồi quạu quọ trên giường, Thuận kệ đó không nói tiếng nào. Thái độ hững hờ, vô tâm của Thuận càng làm Bình phát điên hơn. Ngay lập tức Bình đứng dậy tra hỏi chồng cô dồn dập. Mặc cho Thuận đờ đẫn, không thèm đoái hoài gì tới, Bình vẫn liên tục càm ràm bên tai chồng mình chuyện anh lăng nhăng với tình cũ. Muốn đi tắm mà không được, Thuận kêu than:

- Trời đất ơi là trời! Sao hết má rồi tới em vậy! Không người nào để cho anh yên hết! Kiểu này sao tôi sống nổi đây trời!

Bình kéo mạnh tay Thuận về phía cô và nói lớn:

- Vậy anh trả lời đi, có phải anh còn qua lại với chị ta đúng không? Hai người đã chia tay lâu rồi mà! Chị ta đâu còn tình cảm gì với anh đâu mà anh tìm chị ta hoài vậy!

Thuận thở một hơi dài rồi chắp tay van xin vợ mình:

- Cho anh xin em Bình ơi! Đến bao giờ thì em mới bỏ tính ghen tuông vô cớ được vậy? Anh đi cả ngày mệt lắm rồi, về nhà còn bị em hành hạ tinh thần nữa chắc anh tắt thở sớm quá!

- Nếu anh trong sạch thì sao phải giấu giếm tôi! Anh đang làm chuyện gì mờ ám đúng không?

Đang nói giữa chừng thì Thuận phóng thẳng lên giường quấn chăn kín người, bịt hai tai lại để khỏi nghe những lời tra tấn từ vợ. Quyết tâm bắt chồng mình khai ra sự thật, Bình nằm sát người Thuận, ngắt nhéo liên tục cho Thuận không ngủ được. Chịu hết nổi nên Thuận ngồi bật dậy "bỏ trốn". Một lát sau, khi Bình đã ngon giấc, Thuận mới dám trở về phòng. Thuận mở máy tính lên để giải trí thì phát hiện thư mục ảnh của anh bị xóa sạch hoàn toàn. Trong lúc đầu óc rối tung không biết nguyên nhân vì sao thì Thuận mở tủ quần áo lấy một chiếc hộp đựng tranh thủy tinh mà anh vẽ ra xem. Và Thuận sửng sốt khi tất cả tác phẩm anh cất giữ cũng không cánh mà bay.

Biết chắc thủ phạm là ai, Thuận đi tới giường lôi vợ mình thức dậy. Anh hỏi thẳng:

- Có phải em đã xóa album ảnh anh lưu trong máy tính không? Còn nữa, mấy cái lọ thủy tinh anh đựng trong hộp em đem đi đâu rồi?

Bị đánh thức bất ngờ, Bình dụi mắt và buột miệng nói hớ:

- Em có biết gì đâu. Anh ra ngoài thùng rác mà tìm.

Thuận nhảy dựng lên, giọng hốt hoảng:

- Em nói gì? Sao em lại vứt tranh thủy tinh của anh vô thùng rác? Em quá đáng vừa phải thôi chứ!

Chưa kịp hoàn hồn thì bị chồng la tới tấp, Bình dùng lý lẽ phản bác lại:

- Có mấy cái bình thủy tinh thôi mà anh làm thấy ghê vậy! Anh tiếc vì trên đó là hình vẽ của người yêu cũ hả? Nếu tôi không giục thì anh đem nó tặng cho chị ta rồi đúng không?

- Trời ơi, anh phải giải thích bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây! Giữa anh và Tuyền chỉ còn là tình cảm bạn bè thôi, có yêu đương gì đâu mà em ghen hoài vậy.

- Bạn bè mà ngày nào cũng gặp nhau vậy đó hả! Tôi không phải là con khờ để anh lừa dối đâu!

Không muốn cãi tay đôi với Bình nữa, Thuận cuống cuồng chạy xuống dưới nhà, ra chỗ thùng rác moi móc cho bằng được mấy tác phẩm tranh thủy tinh nằm lộn xộn trong đó. Cuối cùng, anh cũng tìm được chúng, dù cho có chiếc bị mẻ hơn phân nửa. Lên phòng, Thuận ngồi vào bàn vi tính, tìm cách khôi phục lại thư mục ảnh bị xóa. May mắn cho anh là Bình chưa nhấn nút shift delete. Nhìn chồng hớn hở khi tìm được hình ảnh suýt mất, Bình "đá xéo":

- Có người đang hạnh phúc kìa! Vui sướng cũng đúng thôi, hình chụp chung tình tứ quá mà.

- Mệt em quá! Anh và Tuyền đã chấm dứt rồi. Đây chỉ là hình ảnh kỷ niệm ngày xưa thôi. Hết chuyện rồi hay sao mà em đi ghen với mấy tấm hình.

Sao chép hình ảnh qua thẻ nhớ xong, Thuận im lặng lấy gối đi xuống phòng khách ngủ. Anh quá oải khi đêm nào cũng thức trắng vì bị Bình ghen tuông, cằn nhằn. Đến sáng sớm, khi trận cãi nhau kinh khủng đã qua, Thuận mới bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh thấy bản thân mình có lỗi vì cư xử vô tâm với vợ suốt khoảng thời gian dài. Tranh thủ lúc Bình chưa dậy, Thuận chạy xe ra ngoài chợ mua món xúp rong biển mà vợ anh thích ăn nhất để cả hai làm lành với nhau. Hành động khó hiểu của Thuận khiến ba má anh ai cũng kinh ngạc.

Bình vẫn giam mình trong phòng. Cô tủi thân kể lể cho má chồng chuyện Thuận ngoại tình. Bà Liên phải cố gắng khuyên nhủ giúp Bình nguôi ngoai, không nghi ngờ lung tung nữa. Khi Thuận đem chén xúp lên phòng, bà Liên đi ra và nói nhỏ với anh vài điều. Thuận bước tới bên vợ mình, năn nỉ cô ăn sáng rồi bỏ qua cho anh những chuyện vừa qua. Vừa nói, Thuận vừa cúi đầu xuống dưới để nghe rõ hơn âm thanh phát ra từ thai nhi trong bụng vợ.

- Con mình nó đang động đậy nè em. Anh mong con mình chào đời sẽ là con gái để có khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương giống như em vậy.

Nghe được lời khen hiếm có từ chồng, Bình nói lẫy:

- Thôi đi ông, xạo quá hà! Bữa nay bày đặt nịnh người ta nữa.

- Anh nói thiệt mà, vợ anh là đẹp nhất rồi còn gì.

Dù chưa chấp nhận tha lỗi cho Thuận nhưng Bình đã thấy dễ chịu hơn phần nào. Lâu lắm rồi vợ chồng cô đã đánh mất những giây phút yên bình bên nhau. Thế nên cô ước cả hai sẽ không còn gặp phải sóng gió nào trong tương lai nữa. Tâm trạng Bình khá lên nhưng niềm vui ấy không kéo dài như cô tưởng. Đang đút xúp cho vợ ăn thì Thuận nhận được cuộc gọi từ ai đó. Bỗng nhiên sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng. Thuận hớt hải nói anh có việc phải đi gấp rồi chạy lẹ xuống nhà bỏ mặc vợ mình ngồi tức tối trên phòng.

Khoảng 2 tiếng sau, một người bạn thân của Bình đến tìm cô. Người này nói vô tình nhìn thấy chồng Bình ngồi uống nước trong quán cùng người con gái lạ mặt. Thông tin trên làm Bình không đứng vững nổi nữa. Bình lập tức lên xe cho bạn cô chở đến quán cà phê đó. Đúng như những gì bạn Bình kể, Thuận đang ngồi nói chuyện cùng tình cũ. Cô ta khóc nức nở và tựa đầu vào vai Thuận. Sự thân thiết của hai người làm Bình chỉ muốn xông vào quậy banh lên.

Bình ráng kiềm chế lại cơn ghen sôi sục rồi đội nón, đeo khẩu trang đi vào bên trong. Cô ngồi ở chiếc bàn ngay sau lưng chỗ Thuận và cô gái kia tâm sự. Do nghe nửa chừng câu chuyện nên Bình chưa hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Chợt, Thuận có nhắc thoáng qua chuyện vợ chồng anh cho cô gái kia biết. Thuận nói anh đến với Bình là do nông nổi nhất thời. Anh rất hối hận vì đã lấy Bình làm vợ, rằng cuộc hôn nhân này là sự vội vàng và anh chỉ tội nghiệp Bình chứ không hề có tình yêu nào cả. Phút chốc, bao nhiêu niềm tin Bình vun đắp bấy lâu hoàn toàn sụp đổ. Cô rưng rức mắt, bỏ ra ngoài quán bắt taxi quay về nhà.

Giữa trưa, khi ăn cơm cùng gia đình chồng, Bình vẫn vui vẻ như mọi khi. Cô cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, kiên nhẫn đợi Thuận nghỉ ngơi rồi âm thầm đi đến nhà người con gái kia. Mọi thứ diễn ra đúng theo tính toán của Bình. Khi Thuận nằm ngủ trên phòng, Bình xin phép bà Liên cho cô ra ngoài có chút việc. Vốn đã quen biết nhau từ trước nên Bình còn lưu lại địa chỉ nhà của "tình địch". Vừa đến nơi, Bình nhấn chuông liên tục chờ người ra mở cổng.

Tuyền là nhân viên văn phòng cho một công ty chế biến thực phẩm. Cô và em trai mình mồ côi từ nhỏ và được dì ruột nuôi nấng cho đến lúc trưởng thành. Hồi năm 20 tuổi, Tuyền quen Thuận trong Trường Đại học Công nghiệp. Họ trải qua thời gian 6 năm yêu nhau trước khi Tuyền chủ động nói lời chia tay. Thấy vợ Thuận đứng trước cửa nhà, Tuyền hồi hộp, lo sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô điềm tĩnh đi chậm rãi xuống gặp Bình, nụ cười cởi mở của cô không giấu được gương mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái hiện rõ như ban ngày. Sự đau đớn trong cơ thể ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng giao tiếp của Tuyền. Cô cất giọng nói yếu ớt hỏi Bình:

- Chào cô. Cô tới đây tìm tôi có chuyện gì không?

Không cần nghe gì thêm, Bình nhanh tay tát mạnh vào mặt Tuyền kèm theo lời cảnh cáo:

- Đây là lần cuối cùng tôi muốn nhắc cho cô nhớ, đừng bao giờ liên lạc với anh Thuận nữa. Nếu cô còn cố chấp xen vào tình cảm của chúng tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Dứt câu, Bình lạnh lùng bỏ về mà chẳng quan tâm gì lời giải thích của Tuyền. Tuyền ngã quỵ xuống, cổ họng khó thở làm cô gái này không thể thốt lên từ nào. Rồi Tuyền gắng gượng đi nhanh vào trong nhà. Được một lát thì sức khỏe và tinh thần cô dần ổn định lại.

Từ ngày đó trở đi, Thuận gọi điện cho Tuyền nhưng không lần nào cô bắt máy. Anh đến công ty thì được mọi người cho hay Tuyền đã nghỉ việc để tập trung điều trị bệnh. Cho tới hôm Thuận nhận được tin nhắn, anh vô cùng hoang mang khi Tuyền bảo anh đừng tìm cô nữa. Được dặn dò trước nên dì ruột Tuyền nhất quyết không cho anh vào nhà. Linh cảm trong đầu cho anh biết có nguyên nhân nào đó tác động làm Tuyền tránh mặt anh. Về nhà, để ý Bình tươi tắn ngồi ủi quần áo, Thuận mới lại hỏi cho ra lẽ. Giọng anh sốt sắng: "Bình nè, mấy ngày qua em có ra khỏi nhà gặp ai không vậy?". Đoán được suy nghĩ của chồng, Bình giả vờ làm ngơ không thèm trả lời. Đến khi thấy Thuận cầm điện thoại gọi liên tục, Bình mỉm cười chọc tức anh:

- Sao vậy ông xã, chắc là gọi cho tình cũ nhưng chị ta không nghe máy chứ gì? Anh đừng có gọi nữa, vô ích thôi, vì em đã cho chị ta một bài học rồi, chị ta sẽ không còn liên hệ với anh nữa đâu.

Thuận không tin những gì Bình vừa nói. Anh thảng thốt:

- Cái gì, vậy là em đã tới công ty của Tuyền hăm dọa cổ? Tại sao em lại làm vậy? Em bị điên à!

Bình bức xúc, mạnh miệng đáp trả lại:

- Đúng, tôi bị điên đó! Vì tôi điên nên mới làm vợ anh! Tôi đã theo dõi hai người thân mật với nhau trong quán cà phê. Anh giải thích chuyện này sao đây?

- Em hiểu lầm rồi, anh với cổ chỉ ngồi uống nước bình thường thôi. Tuyền đang tuyệt vọng nên anh mới an ủi cổ chứ có gì đâu.

Tức nước vỡ bờ, Bình nói hết tất cả nỗi uất ức cô gồng mình chịu đựng:

- Sao chứ? An ủi bằng cách là anh nói anh hối hận vì cưới tôi và chỉ thương hại tôi thôi à. Tôi đã nghe hết rồi, anh không cần chống chế gì nữa đâu.

Thuận tá hỏa khi biết vợ mình nghe được những điều anh nói với Tuyền. Đột nhiên, Thuận đứng khựng lại. Nhìn Bình rơi nước mắt, anh xuống giọng:

- Nhưng mà nói gì thì nói, người có lỗi là anh, em tới tìm Tuyền để làm gì chứ? Thay vào đó em muốn mắng chửi gì anh cũng được hết.

- Tôi đã tới tận nhà cho chị ta một cái tát và bắt chị ta cắt đứt quan hệ với anh. Nếu anh xót thì cuốn gói theo chị ta luôn đi!

Sự thật này như giọt nước tràn ly và đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Thuận. Anh vò đầu bứt tóc, nổi cáu:

- Em có biết sức khỏe Tuyền đang rất yếu không? Cổ có thể chết bất cứ lúc nào đó! Anh không ngờ em là con người tàn nhẫn như vậy. Anh hết chịu nổi em rồi.

- Anh đừng có bịa chuyện. Tôi không tin!

Không thể chấp nhận cách hành xử dữ dằn của vợ, Thuận hất tay Bình ra, quay mặt bỏ đi. Khi Thuận ra ngoài sân lấy xe máy, Bình ôm bụng tất tả đuổi theo anh. Vì ở trên tầng 1 nên Bình cố đi cho thật mau để giữ chồng mình lại. Gần tới bậc thang cuối cùng, trong lúc hấp tấp, cô sơ ý bước hụt chân và ngã lê người xuống sàn nhà. Thuận ở ngoài cổng nhìn vào, nghĩ rằng Bình lại đóng kịch lừa mình nên anh dửng dưng rồi nổ máy chạy xe đi. Đang chạy, tự nhiên trong lòng Thuận thấy có điều bất ổn, anh liền quay ngược về nhà.

Cú té đau làm Bình bất tỉnh dưới chân cầu thang. Máu trong người cô chảy ra ngày một nhiều. Thuận sợ hãi lao nhanh đến đỡ vợ mình dậy. Anh liền gọi cho ba má và tức tốc chở Bình vào bệnh viện cấp cứu.

Tỉnh dậy sau 1 ngày mê man, Bình choáng váng nhận lấy tin dữ, đứa con trong bụng của cô đã không còn. Cú sốc quá lớn này khiến Bình rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô tỏ ra mất bình tĩnh lúc người thân vào thăm và khóc hết nước mắt mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Cả tuần nằm trong phòng bệnh, ngoại trừ ba má ruột ra, Bình không muốn gặp ai bên gia đình chồng nữa. Mỗi lần Thuận đến, cô đều xua đuổi kịch liệt, không cho Thuận đến gần mình. Bình nói thẳng thừng rằng cô không bao giờ tha thứ cho Thuận và đòi chấm dứt cuộc hôn nhân rạn nứt này. Thuận đành nhờ bà Liên giúp anh hàn gắn lại tình cảm với vợ, dù thực tế anh biết mọi thứ gần như đã đi đến đường cùng.

Bầu không khí u ám của những ngày trong bệnh viện cứ đeo bám Bình không thôi. Thấu hiểu lòng yêu thương từ ba má chồng nhưng Bình vẫn quyết định dọn đồ về bên ngoại. Bà Liên cũng hết cách để giúp con trai bà hòa giải với Bình.

Những ngày kế tiếp, Bình dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Và dù mong ước có kết thúc tốt đẹp hơn nhưng lý trí không thể cho cô thêm niềm tin nào nữa. Tình yêu với cô giờ là một thứ gì đó mong manh, xa vời, và cô nhận ra rằng những thứ mà cô có được suốt 2 năm qua, thực chất chỉ là hư ảo.

Bị ba má vợ ngăn cản không cho vô nhà, Thuận la ó om sòm để Bình nghe thấy. Bao nỗ lực "chai mặt" của Thuận cuối cùng cũng được đền đáp. Bình đồng ý kêu anh lên phòng để nói chuyện. Viết mực và giấy được Bình để sẵn trên bàn. Cô trầm ngâm, nhìn về hướng khác và nói:

- Đơn ly dị tôi đã làm xong rồi, giờ chỉ còn thiếu chữ ký của anh thôi. Anh ký đi rồi anh sẽ được tự do đến với người anh yêu. Tôi sẽ ra đi, không đòi hỏi anh bất cứ tài sản nào hết.

Thuận bước lặng lẽ đến chỗ Bình ngồi. Anh nắm chặt bàn tay vợ mình và tha thiết:

- Anh mong em suy nghĩ lại. Tình cảm vợ chồng bấy lâu nay, dù tụi mình đa số là cãi nhau nhưng anh... anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này. Em hãy tha thứ cho anh lần cuối đi. Anh và Tuyền cũng sắp thôi gặp nhau rồi. Cô ấy...

Bình cắt ngang lời Thuận. Cô nhìn Thuận với ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm rồi nghẹn ngào:

- Mọi thứ tan vỡ thật rồi anh à! Hai năm nay tôi luôn tự dối gạt mình là anh rất yêu tôi, giữa anh và chị ta đã là quá khứ, nhưng sự thật người anh yêu chỉ có chị ta mà thôi. Tôi đã trả giá cho sự ngộ nhận của mình. Vậy nên không có lý do gì anh phải níu kéo cuộc hôn nhân này nữa cả.

Giữa ranh giới hạnh phúc mong manh, Thuận vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi là vợ anh sẽ thay đổi ý định. Bằng tất cả lòng chân thành, anh ôm lấy Bình, nói nhẹ nhàng:

- Anh biết anh sai rồi. Hãy cho anh cơ hội để tụi mình làm lại từ đầu nhe em! Mai mốt mình sẽ có con lại mà!

Bình nhếch môi, lau khô nước mắt, từ từ đẩy Thuận ra. Cô rút đôi tay khỏi Thuận rồi lẳng lặng rời khỏi phòng cùng lời cuối:

- Anh hãy ký mau đi. Đó chính là lối thoát.

Thuận cầm tờ giấy và viết trên tay. Anh nhắm mắt cố nuốt nỗi đau trôi ngược vào trong. Tay anh run rẩy đặt cây viết xuống phía dưới. Sau vài giây chững lại, anh cũng đã ký xong đơn ly hôn. Thuận bần thần chào gia đình vợ rồi chạy xe về, bỏ lại những âu lo cuối cùng ở sau lưng.

Nửa năm kể từ ngày trở lại cuộc sống độc thân, cả Bình và Thuận đều đã tìm được cho mình một trang mới cho tương lai. Bình tiếp tục là cô gái vô tư, hồn nhiên ở tuổi 24, nhưng cô đã mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn và không còn ám ảnh về chuyện đau buồn trước kia nữa. Một lần đổ vỡ hôn nhân cho Bình rất nhiều bài học và cô tự hứa với lòng sẽ không để sai lầm này tiếp diễn thêm lần nữa. Dùng số tiền tiết kiệm có được, Bình mở một quán phở nhỏ trước nhà để thỏa mãn niềm say mê bếp núc, thay vì dự định học lên cao học như ban đầu.

Quán phở buôn may bán đắt tạo cho Bình niềm vui và thanh thản. Hạnh phúc với cô giờ đơn giản chỉ là kiếm tiền từ công sức của mình và được ở bên cạnh ba má. Nhiều lần đi chợ, Bình tình cờ chạy ngang qua cửa hàng kinh doanh tranh thủy tinh của Thuận. Cô đứng từ đằng xa quan sát dù trong lòng cũng muốn đi vào đó nói vài lời với chồng cũ. Nhìn Thuận siêng năng, chăm chỉ làm việc, Bình mừng thầm cho anh. Ít ra, Thuận đã biết tu chí làm ăn, "tung hoành" với niềm đam mê vẽ tranh trên thủy tinh của mình, không còn trẻ con, bồng bột như trước nữa.

Bình cầu chúc cho Thuận và người anh yêu sẽ đến với nhau. Cô luôn tin rằng sau khi ly dị, Thuận rất hạnh phúc vì được "sống lại" mối tình đầu của mình. Thế nên lúc dừng chân ở quán nước đối diện chỗ ở của Tuyền, Bình thắc mắc vì kiến trúc cũng như màu sơn của ngôi nhà này có phần thay đổi, không giống như xưa. Bình đi lại thử bấm chuông xem ai ra mở cửa thì giật mình khi chủ nhà là một người đàn ông trung niên lạ hoắc. Người đàn ông này vui vẻ trả lời câu hỏi của Bình. Khi nghe Bình tìm hiểu về gia đình Tuyền, ông ta thành thật nói không sót thứ gì, và điều đó khiến cho Bình bàng hoàng.

Người đàn ông nói ông ấy là chủ mới của căn nhà này. Khoảng nửa năm trước, chủ cũ căn nhà đã bán nó cho ông rồi cùng người cháu trai chuyển sang sống ở quận khác. Nguyên nhân thì ông không rõ, nhưng ông đoán chắc bà ta buồn vì cháu gái của bà ta qua đời vì bệnh ung thư máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro