Cuộc sống quá đỗi trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một học sinh năm đầu trung học. Nghe có vẻ trẻ con nhưng tôi là một con người đại loại như là " già trước tuổi ". Tôi luôn suy nghĩ rất xa và luôn đặt kịch bản cho cuộc đời mình. Ở trường, tôi đã làm lớp trưởng từ năm hai tiểu học nên có thể nói là lòng tự tôn của tôi khá lớn. Tất cả những môn học, tôi đều không cần cố gắng quá sức để học giỏi. Tôi chuyên Anh.

Ở lớp tôi, dường như mọi người, ai cũng có suy nghĩ khá non dại. Và trong đó, có cả bạn thân tôi. Tôi cũng không biết có nên gọi "nó" là bạn thân không. Vì nhiều lúc, nó làm tôi tức điên lên vì cái tính cách bướng bỉnh, luôn coi mình là nhất ấy, nó coi tất cả mọi người đều dưới trướng nó. Có lẽ có cả tôi. Nó học hành cũng bình thường, vâng, chuyên Văn. 

Thì ở lớp, cũng có thể gọi tôi là một học sinh " gương mẫu " đi. Tôi luôn phát biểu rồi chăm chỉ lắng nghe lời cô giáo, mây mây. Cô dạy Văn của nó cũng khá thích tôi, tôi nghĩ vậy. Cô luôn khen tôi, thỉnh thoảng còn bỏ rơi nó. Có lẽ vì thế nó luôn xói xỉa sau lưng tôi nhiều điều dơ bẩn. 

Và hôm nay, nó nói tôi rất dõng dạc, nhẹ nhàng với thằng bạn bên cạnh khi tôi được cô giáo "yêu quý" của nó khen: "Con này thỉnh thoảng cũng ăn may thôi" Nó không ngờ những lời bẩn thỉu của nó lọt vào tai tôi. Ừ thôi coi như tình bạn năm năm chấm dứt. Tôi cũng không thiết tha gì cái loại bạn bẩn thỉu như nó nữa. Từ trường về nhà, tôi luôn miệng bậm bịch chửi thầm con người đáng ghét kia. Bỗng thứ gì đó trong tiềm thức tôi chặn tôi lại. Thoáng giật mình, tôi nhận thấy, có lẽ mình quá yếu đuối chăng ? Quá yếu đuối để mà lời nói của một con bé kiêu ngạo làm đau lòng bản thân và sụt giảm sự tự tin ? Ừ có lẽ vậy. Tôi càng đau hơn, lòng tôi thắt lại vì nhận ra mình cũng không hơn gì một kẻ thua cuộc. 

. Ừ có lẽ vậy, tôi thua rồi;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro