HẠNH PHÚC CỦA SỰ SẺ CHIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp theo là giờ tự học ,sau bao nhiêu sóng gió những ngày qua ,từ một cô gái vô danh trở nên hot nhất trường cũng thú vị đấy. Tự học ở lớp thật buồn chán,tôi quyết định cúp tiết lén lên thư viện có thể tìm sách để nghiên cứu thêm và tiện thể ngủ một giấc ở đó. Nghĩ xong liền hành động ngay, nhưng nào dễ dàng như vậy.

- Hân, cậu đi đâu đấy......

- Tôi đi vệ sinh.

- Nhanh về đấy.

Cái cậu lớp trưởng thật phiền phức,nhưng thư viện của trường làm tôi rất thích. Se se lạnh của điều hoà, tia nắng len lói chiếu qua của sổ làm tôi tỉnh giấc,ko biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

- Chiếc áo này của ai?

Điều kì lạ nằm ở đấy,tôi nhìn xung quanh ko có một ai cả . Tiếng chuông tan học đã vang lên, tôi gấp quyển sách trên tay lại và vội vàng trở về lớp .Cuộc sống của học sinh là vậy đó,nhất là học sinh cuối cấp . Ở trường nhiều hơn ở nhà,gặp thầy cô nhiều hơn bố mẹ, làm bạn với sách vở còn nhiều hơn bạn học. Vì tương lai của sau này,3 năm cấp 3 trôi qua như vậy đấy.

-Phục vụ.

- Anh chị muốn dùng gì???

Tôi cũng muốn giờ này đc ở nhà tập trung vào mớ bài tập về nhà,đc nghỉ ngơi như mọi người. Nhưng cuộc sống ko cho phép tôi như vậy, tôi đang làm thêm cho một quán cafe gần nhà.

- Hazzz! Cố gắng lên,sắp để dành đủ tiền rồi.

Ngủ một giấc thật dài cho tới tận sáng luôn,tôi ko biết sao nữa dù hôm trước có mệt mỏi hay thức khuya như thế nào thì tôi vẫn dậy đúng giờ. Thật phi thường đúng ko?

- Hân!!

- Chào Hân!!

- Chào Hân!!

.....

Vừa vào đến lớp ,một cậu bạn nam đi đến bàn tôi,rồi các bạn nam khác cũng đi đến. Tôi có cảm giác bất an thật sự đấy...

- Cậu ăn sáng chưa ,mình có mua bánh ngọt cho cậu này

- Mình cũng có..

-Cả mình nữa...

.....

- Thấy là ko ưa rồi , con trai lớp mình thật ko có mắt. Nó sao so với hoa khôi như cậu đc.

-Đúng rồi

- Các cậu cứ nói quá ,mình đâu có xinh như Hân. Với lại mình đã có Tùng rồi.

- Coi cái mặt kìa.

-Các cậu

À quên giới thiệu nữa, đó là Nhật Hạ hoa khôi của trường tôi. Học giỏi, xinh đẹp, tài năng bạn thanh mai ,trúc mã với Thanh Tùng hotboy của lớp tôi. Chỉ nghe nói lại như vậy thôi, từ khi đến lớp tới giờ tôi vẫn chưa gặp cậu bạn này lần nào,mặc dù chúng tôi ngồi cùng bàn.

- Thật xin lỗi ,nhưng tôi ăn rồi.

- Vậy cậu uống nước đi.

- Tôi cũng có nước rồi...

- Cậu có thể nào nhận hết giùm bọn mình

-Bọn mình năn nỉ cậu đấy.

........

Họ chuyển từ năn nỉ sang ép buộc,cứ thế họ đặt hết lên bàn tôi rồi đi. Có thể các cô gái khác sẽ nhận lấy,có thể suy nghĩ họ thích mình nhưng đối với tôi ,trên đời này ko có cái gì là tự nhiên cả. Cất hết đống bánh ngọt vào hộc tủ và tiếp tục buổi học hôm nay.

Reng...Reng.....

- Năm cuối cấp rồi,cô mong là các em sẽ tập trung vào việc học nhiều hơn. Vì là lớp A nên các em áp lực hơn các lớp khác rất nhiều, đây là kì thi chuyển lớp cuối cùng trước khi phân ban. Cô mong đội hình sẽ giữ nguyên như thế này và 20 hs của lớp đều có tên trong bảng danh dự, các em có hứa với cô ko???

- Dạ có...

-Tốt lắm,các em tan học đi.

- Cả lớp..

Từ nhỏ tôi đã bị áp lực rất lớn từ những con số,đến bây giờ vẫn ko thể thoát khỏi . Nhưng đó lại là niềm hạnh phúc của những đứa trẻ ko đc đến trường, muốn có cảm giác như thế...

Trại trẻ mồ côi

- Chị đến rồi đây....

-Chị Ánh Hân đến rồi...

Bọn trẻ chạy đến bên cạnh tôi ,nhìn những gương mặt nhỏ nhắn vui cười làm tôi cũng vui vẻ lây.

- Các em dạo này có ngoan ,có nghe lời sư cô ko đấy?

- Dạ có.

- Ngoan lắm ,xem chị thưởng cho mấy đứa cái gì nè? Chia cho các bạn đi.

-Dạ...

Ai bảo sự giá trị chỉ thể hiện ở những con số sa sỉ , có những thứ giản đơn nhưng lại đắt giá rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro