Chương 1: anh sẽ bị tôi giết đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Phong Nhã đang đến tiệm cafe quen thuộc, vừa làm việc vừa thưởng thức những giọt cafe thơm ngon mát lạnh. Đang trên đường đi, anh bắt gặp một anh chàng ngồi thẩn thờ, gương mặt không cảm xúc đang nhìn về một hướng xa xăm, vô định. Anh bỏ đi vì không muốn quan tâm đến chuyện của người khác nhưng cũng vì tỏ mò. Sau khi mua cafe, anh ngồi cùng với anh chàng có vẻ không ổn đấy. Anh ngồi xuống đối diện với cậu. Đang định đặt mông xuống ghế nhưng cậu lại nói:
-"Anh không nên ở đây đâu."
Gương mặt anh ngờ vực, hỏi lại:
- 'Tại sao vậy?"
Mặt cậu từ từ quay lại, hướng về phía anh mà nói tiếp:
-"Anh sẽ bị tôi giết đấy!". Giọng nói lạnh nhạt như ý muốn khẳng định đấy chính là sự thật, không phải nói đùa. Nhưng cái tên lì lượm nhà họ Lưu kia lại nhếch mép lên cười. Nụ cười to, to đến mức sảng khoái. Lưu Phong Nhã hỏi lại với giọng điệu mỉa mai:
-"Thế ông anh định làm gì tôi ở chỗ quán xá đông người này đây hở", còn nói "Tôi cũng đang rất nóng lòng xem ông anh đây làm gì được tôi nào".Dứt lời, cậu liền lấy ngay con dao  đã được chuẩn bị sẵn ra mà kề ngay lên cổ anh. "BÂY GIỜ LẬP TỨC CHẠY MAU ĐI". Cái tên Lưu Phong Nhã này ban đầu có chút hoảng loạn nhưng sau đó liền nắm lấy đôi tay trắng như tuyết đang cầm con dao sắc bén đó mà nói "Ông anh đây tính lóng như kem", còn bồi thêm câu "Nếu như tôi không đi ông anh đây tính giết tôi thiệt à". Cậu liền hét lên mà dùng sức thật mạnh rạch vào cổ anh "Đi chết đi!!!!!" nhưng bất thành. Anh né được và lập tức hất bàn tay đang cầm con dao ra, lấy trong áo một chiếc còng tay số 8. Liền gọi cho người đồng nghiệp của anh đến và tạm giam cậu.

    Khi được áp giải lên đồn, anh đã thẩm vấn và tra hổ cậu liên tục nhưng nửa chữ cậu cũng không hé răng mà trả lời. Sau khi dọa sẽ đưa cậu đến bệnh viện tâm thần vì cậu đã có những hành vi không bình thường. Cậu lập tức đưa mặt lên mà nhìn anh, đôi đồng tử co lại, lòng trắng bây giờ đã được nhuốm bằng nhưng tia đỏ của sự tức giận, căm phẫn. Răng cắn lên miệng thật chặt đến mức rỉ máu. Anh bất ngờ mà nhìn cậu, thật đáng sợ, nhưng như đã nắm được thóp, anh bắt đầu dò hỏi một cách nghiêm túc:
-"Anh sao vậy?"
Gương mặt cậu một chút cũng không thay đổi mà ngày một hiện lên sự phẫn uất như đã gánh chịu suốt bấy nhiêu năm qua mà lộ rõ ra ngoài.
Anh tiếp tục nói"
-"Nếu anh thật sự không muốn nói, tôi cũng không dò hỏi mà thay vào đó, anh sẽ có được một chỗ tại bệnh viện Nhân Hòa (bệnh viên tâm thần). Ok chứ".
Gương mặt anh có chút đắc ý, nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ nói ra. Nhưng khi cậu nghe đến bốn chữ "Bệnh viện Nhân Hòa", ánh mắt cậu trở nên vô hồn, đôi đồng tử càng thu hẹp lại hơn và răng cậu cắn càng mạnh bạo hơn ở phần da dưới môi khiến máu chảy ra như dòng thác đỏ. Đến lúc này anh lại càng khẳng định một cách chắc nịt, nhất định cậu đã từng có 1 quá khứ không tốt ở nơi đây.

----------------hết chương 1---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2