17 18 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

1 bước

2 bước

3 bước

“Yah cậu làm gì vậy Kwon Yuri? Tôi la lên bây giờ đó……..” Soo đứng lên mặt tái xanh, haha nhìn cậu ấy trông tếu thì thôi luôn á.

'Though we gotta say goodbye for the summer
Darling I promise you this………

Đang xoăn tay áo lên thì phone reo tôi dừng lại và xoay người nhìn lại bàn làm việc của mình.

“Cậu còn không mau đi nghe điện thoại àh?” Shikshin nói và chỉ tay về chiếc điện thoại vẫn đỗ chuông nảy giờ.

“Cậu chờ đấy mình sẽ xử cậu sau?” Tôi quay trở lại bàn làm việc với tay lấy điện thoại và nói với cậu ấy như vậy trước khi trả lời điện thoại.

“Jessie sao em chưa ngủ bên đó bây giờ khuya lắm rồi đấy?” Nhìn thấy ID người gọi chính là em tôi vội mở máy và giọng tôi trở nên lo lắng khi em gọi khuya như vậy.

“Không sao chỉ tại em ngủ không được nên gọi cho Yul”

“Mới đi có một ngày mà đã nhớ Yul đến vậy sao cưng?” Tôi thì thầm đủ để em nghe và xoay đi chỗ khác mỉm cười để Soo không phải nhìn thấy.

“Uh chắc là nhớ nên không ngủ được” Giọng em nhỏ dần và tôi nghe được tiếng cười bên đầu dây bên kia vang lên.

“Bên đó chắc lạnh lắm ra đường phải mặc nhiều lớp áo nhớ giữ sức khoẻ không lại bị bệnh là Yul giận đấy nha.”

“Em không dễ bệnh như vậy đâu Yul đừng lo. Uhm mà Krystal nhóc ấy đi đăng kí chưa Yul, hồi nảy em gọi mà Yoona trả lời máy và nói con bé đang đi mua gì đó cùng Luna bỏ quên phone ở nhà nên em chưa hỏi được.” 

“Mấy nhóc ấy đi hồi sáng rồi, khi nảy Yul cũng có phone cho Krystal và em ấy nói đã làm xong thủ tục chỉ còn chờ ngày nhập học nữa thôi. Em yên tâm được rồi cưng àh”

“Uhm vậy thì ổn rồi, mà này em chỉ có đi 2 tuần thôi vì vậy đừng có mà ở nhà đi lung tung hết chổ này đến chổ khác đấy……..” Giọng em trở nên nghiêm túc hẳn.

“Yul hứa mà………không có “la cà” ở đâu đâu, đi làm xong là về nhà liền àh” Tôi le lưỡi và nhìn về phía Sooyoung nở 1 nụ cười nham nhở. Cậu ấy nhìn tôi và tặng cho tôi một cái lườm sắc lạnh và tôi nghe được giọng nói lầm bầm từ phía xa của cậu.

“Cái đồ chết bầm dám nói dối Jessie đi làm về là về nhà liền, cậu xạo vừa thôi nhá Kwon Yuri……..”

“Thôi không nói nữa em ngủ đi khuya lắm rồi đó, Yul không muốn ngày mai khi thức dậy mắt em sẽ trở thành gấu trúc đâu nha”

“Uhm….biết rồi…….em ngủ đây…….bye………yêu Yul……” Em gởi cho tôi 1 nụ hôn gió qua phone.

“Uhm bye……I love you too……ngủ ngon nha cưng” Tôi mỉm cười rồi để phone lại trên bàn và lại ngã xuống chiếc ghế xoay lần nữa.

“Cậu nói dối không chớp mắt…..tôi sẽ……..” Sooyoung nhìn tôi với ánh mắt hâm doạ.

“Điên àh, cậu định giết mình sao? Đừng có dại mà nói với Jessie đấy nhá hok là mình không tha cho cậu đâu” Tôi chừng mắt và nhìn lại cậu ấy với vẻ thách thức.

“Thua cậu luôn!” Soo thở dài và lắc đầu ngán ngẩm quay đi chỗ khác.

“Thôi mà Sooyoung chẳng phải tụi mình là bạn của nhau sao cậu để bụng làm gì, đi nào mình cậu và cả Taeyeon nữa chúng ta cũng cần giải trí một chút chứ đúng không? Mình sẽ bao hết Okie!”

Tôi mỉm cười và lôi cậu ấy khỏi đóng giấy tờ.

“Nhưng còn sổ sách và bây giờ mới gần 2h trưa àh?”

“Mình sẽ gọi Herry vào đây vậy là ổn, để xem nào qua kêu Tae rồi sau đó chúng ta đi ăn và tiếp theo là đến Night Club………Okie……..”

“OMG tôi thua cậu luôn rồi đấy Kwon Yuri, tôi không biết 2 tuần này sẽ ra sao khi mà Jessie thì đang cách cậu nửa vòng trái đất và bận rộn với công việc của mình ở tận trời tây còn cậu bên đây thì bày đủ thứ trò để giải trí…….”

Miệng cậu ấy không ngừng lảm nhảm khi bị tôi kéo đi về phía phòng của Taegoo.

..

.

“Yuri em có hẹn với bọn Yoona nên không về sớm đâu vì vậy Yuri hok cần phải chờ cơm em nhé! Bye.”

Giọng Krystal vang lên ở bên dưới nhà khi tôi đang bước xuống những bật thang uốn khúc của chiếc cầu thang.

“Krystal nhanh lên nào!” Tôi nghe giọng nai con từ ngoài cửa nó hét còn lớn hơn cả giọng của Jessie.

Tôi mỉm cười và nói với nhóc ấy: “Yuri biết rồi em đi lẹ đi để nhóc ấy cứ hét đùng đùng như vậy hok ổn tí nào đâu.”

“Dạ…em đi nha….àh mà nếu Sica unnie có phone thì nói em đi với bọn họ nha hok unnie ấy lại mắng em đấy”

Krystal bĩu môi và nói với giọng sợ hãi khi nhắc đến tên Unnie mình, cũng phải thôi tôi đây còn sợ nói gì là em ấy kia chứ.

“Uhm biết rồi unnie sẽ nói khéo cho mà, em đi đi” Tôi vẫy tay về phía mấy nhóc kia và mỉm cười. “Đi cẩn thận đấy mấy đứa”

“Dạ” Bọn nhóc vẫy tay cười với tôi rồi quanh xe đi mất.

Ngày trước một mình Yoona là tôi đã chịu không nỗi, bây giờ cả Krystal cũng đã về nước. Hai đứa nhóc + thêm Seohyun, Luna và Sulli…….

Ôi trời cả một đám nhóc luôn ấy chứ. Năm đứa ấy quậy thì đố ai chịu nỗi, bằng chứng là tại nhà tôi đây này. Vì tôi và Jessie đi cả ngày nên giao nhà cho Krystal và hầu như hai, ba bữa lại có Party gì đó mà tôi nghĩ đứa cầm đầu không ai khác ngoài đứa em họ yêu dấu của tôi.

Còn vài bữa nữa là bọn nhóc đi học hết rồi chắc tôi phải đề nghị dì cho thủ lĩnh của bọn nhóc ấy (Yoona) vào chung một Dorm để tha hồn cho chúng quậy phá. Mà không hiểu sao Jessie lại chiều bọn nhóc thế không biết, bọn nhóc quậy cỡ nào cũng không bị mắng vậy mà tôi mới có dẫn vài người bạn về………là ngày hôm sau tôi được ăn “bơ” miễn phí………ngay tức khắc.

“Chán quá hôm nay làm gì nhỉ……..hay là gọi cho Vic……oh no Yuri tự nhiên đang yên đang lành mà mày muốn chết sao. Điên mới gọi cho cô ấy và lỡ Soo hay Tae mà bắt gặp thì chỉ có một con đường (die) dành cho mày thôi àh…….”

Tôi xoa hai bên thái dương và thở dài đầy ngán ngẩm. Appa, Umma thì ở nước ngoài anh chị em cũng chả có, có mỗi nhóc Yoong thì cũng đi mất tiêu. Bạn bè thì cả đóng mà chẳng ai tôi thích tiếp xúc cả toàn một lũ đạo đức giả. Chỉ còn mỗi Soo và Tae thì hai người ấy cũng bận hết rồi, một Mario đã có nấm ú bên cạnh, một Shikshin cũng đã bỏ tôi mà theo cô bạn thân thiết của Jessie.

“Jessie…..àh……Yul…..nhớ…..em…..quá…..àh…..mau…..về……với…..Yul……đi……mà……”

Dù tôi có gân cổ mà hét lên cũng vô ích vì Jessie có nghe đâu chứ, chỉ mình tôi với ngôi nhà không bóng người này thôi àh.

“Không ở nhà nữa chán quá đi mất”

Nói rồi tôi đứng dậy với tay lấy cái áo khoác và đi ra gara để lấy xe. Hôm nay tôi sẽ chọn Audi vì tự nhiên đang muốn ra biển hóng gió và ngắm vài em xinh xắn. Tôi nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi vào trong chiếc mui trần sang trọng. Máy xe đã nổ, vài giây sau con Audi của tôi đã mất hút trên con đường vắng bóng người qua lại.

.

.

.

“A……..ta tự do rồi……..Kwon Yuri……..đã được tự do”

Tôi hét lên khi bước xuống xe và đưa hai tay lên trời ít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Với mắt kính che gần nữa khuôn mặt và cái nón lưỡi trai quen thuộc của mình tôi bấm khoá xe lại và bước từng bước trên những bật thang dẫn xuống biển.

Đã lâu lắm rồi tôi không đến đây và nó vẫn không khác hồi đó là mấy. Tại bãi biển này nơi tôi đã có First Kiss với Jessie, phải nói rằng ngày hôm đó tuyệt vô cùng và đến bây giờ tôi cũng chưa quên được cảm giác kì lạ ấy, chính buổi chiều hôm ấy tôi đã biết trái tim mình thật sự đã đập trật một nhịp vì sự tồn tại của ai đó.

Làn gió mát thổi vào từ biển làm con người ta quên hết phiền muộn, quả thật đúng là như vậy mà. Gió hôm nay không nhiều, lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi qua. Dù hôm nay trời có hơi âm u nhưng tôi nghĩ nó sẽ không mưa đâu vì mây đen có vẻ không nhiều lắm chỉ là không có nắng mà thôi. Rất tốt cho một chuyến dã ngoại đấy nhỉ.

Phía xa cách tôi chừng vài mét có một mỏm đá cũng không cao lắm, tôi quyết định đi đến đó và leo lên mỏm đá ấy. Sẽ là một chỗ khá tốt cho kẻ đang đi một mình như tôi đây. Sau khi ngồi lên đó tôi đưa mắt xuống và nhìn thấy sỏi, tôi bắt đầu nhặt những viên sỏi nhỏ kế bên tôi lên và ném chúng ra biển.

Đảo mắt nhìn xung quanh chỉ toàn thấy những cô chân dài và số đông là những ông bố bà mẹ cùng những đứa con xinh xắn của họ đang cùng nhau chơi đùa. Cái viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc với những đứa con làm tôi vui và hạnh phúc lắm nhưng tôi nghĩ……….nó sẽ……….Aish……mà thôi nghĩ nhiều làm gì Kwon Yuri mày chỉ cần Jessie là đủ rồi……..tuyệt đối không cần nghĩ gì khác nữa………

Tự mỉm cười một mình rồi tôi lại quay lại với những viên sỏi. Chẳng phải lúc nãy tôi bảo đến đây vơi chủ đích gì sao vậy tại sao bây giờ tôi lại chẳng quan tâm đến nó mà lại nhớ Jessie nhiều đến vầy? Ước gì cô nàng cũng có ở đây kế bên tôi thì hay biết mấy. Jessie đi được 5 ngày rồi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là cô nàng lại về lại bên tôi và nhất định tôi sẽ rủ em ấy đến đây. Nhất định tôi sẽ làm điều đó vào sau cái ngày mà em ấy trở về nước.

“Một chiếc nhẫn một lời cầu hôn…….tôi đang mơ mộng về điều ấy và không biết phản ứng của cô nàng sẽ ra sao nhỉ?” Tôi bật cười với suy nghĩ ấy và đưa mắt nhìn ra phía xa xăm của biển, nơi những con sóng vẫn đang vỗ vào bờ liên tục.

Tôi không hiểu tại sao cô nàng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề ấy và có lẽ nếu không lầm thì tôi cũng hiểu một phần của chuyện đó…..

Tôi và em là những con người của xã hội hiện đại nhưng chỉ một điều mà chúng tôi không công khai cũng chính nó cũng là trở ngại lớn nhất cản trở chúng tôi có thể đường hoàn ở bên nhau như những cặp tình nhân khác……….

Jessie nói rằng chỉ cần tôi yêu em vậy là đủ, em chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh dù có thế nào thì tình yêu giữa chúng tôi vẫn sẽ là mãi mãi.

Đang miên man với những suy nghĩ chợt một giọng nói quen thuộc cất lên kế bên tai tôi.

“Phải cậu không Yuri?”

Tôi ngạc nhiên quay sang, vâng là Vic chính là Victoria người mà tôi không dám gọi hồi sáng đây mà.Vic mỉm cười, một nụ cười thân thiện vô cùng. Và tôi cũng đáp trả lại nụ cười ấy với câu hỏi.

“Hi! Vic cũng đến đây sao?” Nói rồi tôi lại nhặt một viên sỏi lên và ném ra biển.

“Chẳng lẽ chỉ có Yuri mới được đến còn Vic thì không hả?” Vic trả lời và quay đi hướng khác có vẻ cô ấy đã giận tôi.

“Vic giận rồi sao cho Yuri xin lỗi Yuri không có ý gì đâu mà” tôi quay sang nhìn Vic và kéo tay áo cô ấy với vẻ mặt biết lỗi.

Vài giây sau Vic quay lại cười với tôi và nói: “Đỡ mình lên đó ngồi với”

Tôi cũng mỉm cười và đưa 2 tay ra để nắm lấy 2 tay Vic và đỡ cô ấy lên ngồi bên cạnh mình.

“Jessica đâu mà sao cậu đến đây có một mình vậy?”

“Jessie có việc phải sang mĩ rồi” Tôi trả lời ở âm vực thấp và vẫn đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt.

Sau câu nói của tôi Vic im lặng và tôi cũng vậy, time trôi qua càng lúc càng nhanh. Và chúng tôi cứ ngồi đó cùng nhìn ra biển chợt cô ấy ngã đầu vào vai tôi rồi thì thầm: “Đừng đẩy mình ra có được không Yuri mình muốn tựa vào vai cậu một chút thôi không quá đáng gì chứ?”

Tôi hơi bất ngờ về hành động của Vic nhưng khi Vic nói ra những lời ấy tôi biết mình không thể nào từ chối đề nghị ấy. Tôi vẫn im lặng rồi cô ấy lại lên tiếng.

“Cậu còn nhớ lúc chúng ta 7 tuổi chứ, chúng ta đã từng chơi đùa cùng nhau ở đây dưới bãi đất trống kia vào những buổi tan học được về sớm. Cậu và mình cùng xây lâu dài cát cùng nhặt những vỏ sò đủ màu và cùng đùa giởn dưới làn nước biển trong xanh ấy. Mình hok hiểu sao chúng ta lại ngày càng xa cách nhau và dần dần tình bạn của chúng ta cũng hok còn tồn tại nữa. Ngày đó là do Vic sai nên mới bỏ Yul và chắc ông trời đang muốn trừng phạt Vic vì cái tội ngu ngốc ấy đây mà. Vic biết không thể nào chúng ta có thể trở về như trước kia được nữa tất cả là do lỗi của Vic…….có lẽ Vic sẽ là người buông tay trước………”

Những lời nói của cô ấy vừa thốt ra, tại sao, tại sao tôi lại quên mất những kí ức đó. Điều mà tôi nhớ chỉ là những lúc tôi đến đây cùng Jessie, những kí ức đẹp đẽ và lãng mạn của hai chúng tôi. Còn……còn với Vic thì………tôi không nhớ gì hết. Kí ức của một đứa trẻ 7 tuổi ư? Xin lỗi Victoria mình…………mình……….đã nhớ ra nó rồi……….

“Vic àh………Yuri xin lỗi Vic nhiều lắm có lẽ Yuri đã làm cho Vic đau rất nhiều………..Hãy để nó mãi mãi chìm trong quá khứ nhé! Yuri không muốn nhớ lại tất cả những điều đó đâu vì ngay lúc này đây Yuri chỉ yêu một mình Jessica và Yuri không muốn những kí ức ấy phá vỡ tình yêu của mình với Jessica đâu.”

Tôi tự nói với lương tâm mình, tôi ngàn lần vạn lần xin lỗi cô ấy rất nhiều. Chợt đầu khoé môi tôi có vị mặn và tôi ngay lập tức tôi nhận ra đó là nước mắt. Một giọt nước đã rơi xuống từ khoé mắt tôi vội quay mặt đi tránh để cô ấy thấy. Tại sao tôi lại yếu đuối thế này, tôi thấy Vic co người lại ngồi bó gối nhưng sau tôi không thể vòng tay để ôm cô ấy thế này. Không được Yuri mày không được tỏ ra yếu đuối vào lúc này………

Hoàng hồn buông xuống cả một màu vàng rực chói sáng chiếu thẳng vào hai chúng tôi, một vài người đang hét lên khi nhìn thấy hoàng hôn, vài cặp khác thì đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy ở phía xa xa. Tôi và Vic vẫn ngồi im ngắm mặt trời lặng cho đến khi nó đã chìm hẳn xuống làn nước lạnh giá kia.

Một lần nữa tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này, vội đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt mà tôi không biết tại sao nó lại chảy ra ngay lúc này nữa, quay qua nhìn Vic tôi gượng cười.

“Vic àh Yuri nghĩ Vic cũng đói rồi nên chúng ta hãy ăn cái gì đó trước khi về nhé! Yuri biết có nhiều quán ngon lắm”

“Làm như chỉ mình Yuri biết không bằng mình cũng biết nhiều chỗ chứ bộ cậu quên là mình cũng từng ở đây à” Vic bĩu môi và gượng cười chọc tôi và ra vẻ không có gì nhưng sâu trong thâm tâm tôi, tôi biết Vic đang đau nhiều lắm. Nhìn vào mắt cô ấy tôi thấy được sự buồn bả, dù trời đã chạng vạng tối nhưng tôi vẫn thấy mắt Vic đỏ lên và tôi biết cô ấy cũng đã khóc như tôi………..

.

.

.

“Vic vào nhà đi”

Sau khi ăn tối xong tôi đưa Vic về nhà, căn hộ mà tôi chưa dám đặt chân vào một lần nào.

“Cảm ơn cậu Yuri, cậu về đi cũng trễ rồi đấy.” Cô ấy khẽ cười và phẩy tay bảo tôi ra xe.

“Uhm Vic vào nhà đi rồi Yuri về cũng được mà mình không thích để ai tiễn mình đâu”

“Vậy cậu về cẩn thận nhé mình vào trong nhà đây” Vic lại cười và như rằng sắp sửa nói một điều gì đó nữa.

“ Uhm………àh………” Lí nhí được hai ba chữ rồi Vic lại im lặng buộc tôi phải hỏi cô ấy.

“Sao……Vic…….nói…….gì?”

“……uhm mình……”

“Vic..........Yuri xin Vic đấy đừng ấp úng như thế nữa?”

“……………”

“Vic??????”

“Yuri………..hãy sống hạnh phúc bên cô ấy nhé!”

Sau câu nói ấy Vic xoay lưng thật nhanh và bước qua cánh cửa gỗ. Một động tác nhẹ nhàng cánh cửa gỗ được khép lại, tôi nhìn theo chợt............

...........nơi khoé mắt lại có gì đó ươn ướt.

Rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây????? 

Chap 18

Jessica’s Pov

Vậy là tôi đã xa cậu ấy đúng một tuần rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật, tôi phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong tuần này để còn trở về với Yuri nữa chứ. Aaaaaaaaaaaa tôi chớ Yuri quá đi mất. Mà không biết đồ xấu xa ấy có nhớ tôi không nữa? Tôi nghi lắm được những hai tuần tự do không biết có lại “la cà” ở đâu đó mà quên cả đường về nhà không nữa.

Mới chỉ vào đầu thu mà bên này đã lạnh như vậy may mắn là Yuri đã nhét thêm nhiều áo ấm cho tôi nên bây giờ tôi khỏi phải mất công ra bất cứ cửa hàng thời trang nào hết. Mà công việc gần như chiếm hết thời gian của tôi còn đâu ra giây phút rảnh rỗi nào mà đi mua đồ, nào là giấy tờ cũ rồi thêm cả những giấy tờ bổ sung và phải xem lại một loạt các loại luật ở bên này tất cả chúng làm tôi muốn nổ tung cái đầu. Nếu không phải vì giúp dì Anna thì không đời nào tôi nhận cái vụ rắc rối này đâu.

Haizzzz cố gắng cố gắng lên nào Jessica mày làm được mà, mau lẹ và nhanh chóng. Phải thắng vụ kiện và trở về nhà với cậu ấy và cả con bé em mình nữa.

Rồi phải tranh thủ cuối tuần này sang thăm Daddy và Mommy nữa chứ. Mình mà không qua thế nào cũng bị mắng một trận cho xem.

Ôi trời sao nhiều việc thế này???????

“Này Jessica mày thôi than thở và quay trở lại làm việc đi không thì ngày về sẽ còn xa lắm đấy”

Sau khi tự mắng bản thân mình xong tôi lại dán mắt vào đóng tài liệu cao ngất ngưởng ở trên bàn làm việc.

..

.

Yuri’s Pov

Hôm nay là ngày nhập học của Krystal vì vậy em ấy đã dậy từ sớm và đi trong lúc tôi vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường. Mắt nhắm mắt mở tôi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức mới có 6h rưỡi thôi à.

“Em đi học đây Sulli cậu ấy đang chờ em ở dưới nhà” Con bé thò đầu vào nói rồi chạy đi mất. Tôi chưa kịp nói lời nào thì Krystal đã xuống đến cầu thang mất tiêu.

“Have a nice day” Tôi nói lí nhí rồi lại ôm con mickey chìm vào một giấc ngủ khác.

.

.

.

11:13 Am

Dán mắt vào đóng hồ sơ trước mặt, chuông điện thoại chợt reo lên, nhìn vào ID tôi vui mừng cầm máy lên và nói với đầu giây bên kia với giọng dịu dàng.

“Hi! Chưa ngủ sao cưng?”

“Vẫn chưa nhưng cũng chuẩn bị ngủ rồi, mà Yul vẫn còn ở phòng làm việc àh?”

“Uh nhưng sao cưng biết vậy?” Tôi nói với vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) và rõ ràng là tôi đã có câu trả lời mà vẫn cứ giả vờ như không biết gì hết.

“Xạo vừa thôi nhá!”

“Ơ xạo gì chứ thật sự Yul hok biết nên mới hỏi chứ bộ” Tôi lại chọc Jessie lần nữa.

“Yah em không giởn đâu nha đừng làm em giận thật đấy!”

Tôi che miệng lại cố gắng không để mình bật ra tiếng cười thật lớn. Haha chắc là vẻ mặt của Jessie bây giờ trông đáng yêu lắm đây.

“Uhm không giởn nữa là Sooyoung phải hok khi nãy Yul đã nghe cuộc nói chuyện của hai người rồi. Jessie đừng giận Yul nữa nha Yul chỉ muốn đùa một chút với công chúa của mình thôi à.”

“Xì………….ai rảnh mà giận đồ hâm như Yul…………”

Tôi bật cười rồi sau đó trở lại với giọng nghiêm túc.

“Uhm công việc của em sao rồi thuận lợi chứ?”

“Ổn em nghĩ là gần đi đến hồi kết thúc rồi, ngày mai là phiên xét xử cuối cùng và em nghĩ mình sẽ thắng” Jessie nói với giọng tự tin dù không thấy được khuôn mặt em bây giờ nhưng tôi biết rằng em đang rất vui và đã sẵn sàng cho phiên toà ngày mai. Đúng là Jessie của tôi có khác mỗi lần ra toà là em lại trở thành một người đầy tự tin, quyết đoán và luôn dành phần thắng về mình. Em là ai vậy? Là Jessica Jung đấy. Một luật sư tài giỏi mà bao người phải ngưỡng mộ, trong mắt tôi không có luật sư nào có thể qua được Jessie cả bởi vì em ấy là số 1 kia mà. Hehe tự hào vì người yêu mình quá thôi.

“Yul ăn trưa rồi chứ?”

“…………..”

“YUl…..EM NÓI GÌ NGHE KHÔNG?”

“Hả………em nói gì?” Tôi giật mình vì tiếng nói ở âm vực khá cao của em.

“Làm gì mà đơ đơ ra vậy em hỏi là Yul đã ăn gì vào bữa trưa chưa?”

“Àh……chưa…….vẫn đang bận với đóng file, Yul nhờ Sooyoung mua thức ăn nhanh dùm luôn rồi”

“Ăn nhiều thứ đó không tốt đâu? Ít dùng lại đi”

“Bận mà……..sao ra ngoài được…….mà Yul đang chờ ai đó về để đi ra ngoài dùng cơm với Yul mỗi bữa trưa mà sao người đó lâu về quá àh” Tôi lại trêu chọc em lần nữa.

“Uhm vậy chờ đi 3 bữa nữa là em về rồi lúc đó đừng có mà viện cớ này nọ rồi không chở em đi đấy nhá!” Em lên giọng trách móc.

“Viện cớ gì đâu tại những lúc đó Yul bận thật mà cưng” Tôi biện minh cho những lần lười biếng của mình khi không chịu qua văn phòng em.

“Chứ không phải bận đi tiếp mấy cô chân dài nào đó sao?”

“No way” Tôi hét lên phản kháng. Ờ mà tự nhiên hét lên làm gì không biết chẳng khác nào tôi đang che giấu sự thật rằng tôi đã có đi cùng mấy em đó vài lần đúng như lời của cô nàng vừa nói.

“Yah làm gì hét lên thế? Chẳng phải có tật giật mình àh?” Em nói với giọng mỉa mai.

“Ừ thì………..”

“Ừ thì Yul đã làm như vậy có đúng không? Khỏi chối đi, em mà về là biết tay Sica này liền àh”

“Ờ mà Jessie mấy chuyện đó là quá khứ rồi kia mà……….bây giờ Yul đâu có………..”

“Khỏi biện minh vô ít em đã biết từ lâu rồi chỉ tại không muốn nói ra thôi. Lần này về là em không tha nữa đâu cứ ngồi đó mà đếm ngày lùi đi.”

Oh Mom ơi! Con không biết là có nên mừng khi cô nàng trở về không nữa?

Đe doạ……..là đe doạ đấy Kwon Yuri………

…………cửa địa ngục lại mở cửa lần nữa sao trời????

Tôi biết chắc là lại do tên Shikshin mách lẽo đây mà. Choi Sooyoung cậu chờ đó đồ phản bạn tôi sẽ bêu mọi tật xấu của cậu với Sunny cho mà xem.

“Không nói với Yul nữa em ngủ đây mệt rồi”

“Uhm đáng lẽ không nên cãi nhau mới phải, em nhớ giữ sức để mai còn phải thắng kiện nữa đấy. Và Yul còn phải chờ đến lúc Jessie về xử tội Yul nữa chứ phải không?” Tôi nói ỉu xìu và ngày một nhỏ dần.

“Đồ ngốc” Tôi nghe được giọng cười khúc khích của em vang lên.

“Uhm phải Yul là đồ ngốc, chỉ cần công chúa cười thì bảo Yul ngốc cỡ nào Yul cũng chịu”

“Vậy em cúp máy đây. Bye Yul”

“Uhm………..Jessie…………khoan………..”

“Sao vậy còn gì muốn nói với em àh?”

Suy nghĩ vài giây rồi tôi quyết định không nói với em có lẽ nếu nghe xong chắc em sẽ xỉu mất thôi. Vì vậy để Jessie tập trung vào phiên toà ngày mai tốt nhất tôi không nên nói sự thật chờ sau khi cô nàng về rồi nói cũng chưa muộn, mà tôi biết trước sau gì thì em cũng sẽ thấy nó thôi vội làm gì kia chứ. Chẳng biết việc này có bị cho là ngu ngốc không nữa.

“Àh…….không có gì hết…….chỉ là Yul muốn nói……….Yul nhớ em nhiều lắm……..ngủ ngon nhé công chúa.”

Sau câu nói ấy tôi cúp máy và với tay lấy khăn giấy để chậm mồ hôi đang ra ở trán.

“Hên quá vẫn chưa nói…….tốt nhất nên giữ khẩu hiệu “Im lặng là vàng” cho đến những giây phút cuối cùng thì ổn hơn”

..

.

Bước vào Night Club, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi trong một góc khuất để tránh gặp phải người quen và cũng thuận tiện quan sát mọi người. Đêm nay là đêm cuối cùng mình được tự do vậy tại sao dại gì mà không hưởng thụ kia chứ. Mỉm cười và nhấp một ngụm vodka tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng có vẻ như không ai chú ý đến tôi và tôi cũng đang rất cầu mong rằng không ai sẽ phát hiện ra mình. Tôi thừ biết tai mắt của Sooyoung khắp ở đây và chỉ một sơ suất nhỏ thì ngày mai tôi lại bị cậu ấy hành hạ cả ngày ấy chứ.

1:13 AM

Night Club ngày một đông người hơn về sáng và đa số là thanh niên lứa tuổi đôi mươi, dân anh chị, gái gọi……..Họ nhảy và lắc lư điên cuồng theo nhạc sàn, vài cô gái bắt đầu có những hành động quá kích khi bước lên chiếc bục chính giữa sàn và thực hiện những màn thoát y nóng bỏng cho đám người phía dưới đang gân cổ lên hò hét và quăng tiền lên chỗ mấy cô gái không thương tiếc.

Có lẽ tôi không nên ở đây lâu hơn nữa thì phải. Tốt nhất nên về nhà và trùm chăn ngủ nó sướng hơn nhiều khi phải chứng kiến mấy cảnh này.

Trước khi gặp Jessie tôi cũng từng một thời như vậy và bây giờ khi nhìn lại quá khứ trước kia của mình tôi nghĩ mình đúng là một đứa kinh khủng và điên khùng. Đốt tiền vào những trò chơi không lành mạnh này thật là tai hại mà.

Hèn gì cô nàng của tôi luôn cấm tôi đến những nơi này và không bao giờ được nhắc đến những từ nào liên quan đến Club hay Bar khi nói chuyện với cô nàng. Thời gian rảnh của cô nàng chỉ là dán mắt vào đóng sách toàn tiếng anh và những gì liên quan đến luật, luật và luật…………chỉ vậy thôi chấm hết.

Đang miên man với những suy nghĩ thì một cô gái tiến đến mỉm cười và ngồi sát vào bên trái của tôi. Nhận thấy là người quen tôi cũng đáp trả 1 nụ cười và chào hỏi:

“Hi Kristen! Lâu quá không gặp”

“Hi Yuri! Sao dạo này không thấy Yuri đến đây nữa vậy?”

Tôi cười nhẹ và gật đầu: “Bận lắm, còn em đêm nào cũng đến đây sao?”

Cô gái lại cười một nụ cười quyến rũ đến chết người.

“Vâng đêm nào em cũng đến”

Kristen Park, một cô gái khá cao với dáng người mãnh mai và nước da trắng ngần cũng trắng như cô nàng của tôi nhưng có điều Jessie lùn hơn cô ấy nhiều. Dáng chuẩn người mẫu và khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được. Là con của một doanh nhân nổi tiếng ở Sydney nhưng cô ấy không thích sống ở bên đó và trở về nước khi còn đang là một sinh viên. Tình cờ tôi quen được cô ấy tại đây vào một ngày cuối thu cách đây hơn 2 năm cùng với lúc tôi gặp Jessie. Nếu hok gặp em chắc có lẽ tôi đã yêu Kris mất rồi.

“Nhưng sao đêm nay Yuri đến có một mình vậy Sooyoung và Taeyeon đâu rồi?”

“Uhm bọn họ bận nên Yuri chỉ đến một mình thôi” Tôi nhẹ cười và nhấp tiếp một ngụm rượu vào miệng.

“Xin lỗi………em dùng nó được chứ?”

Cô ấy mỉm cười và giơ gói thuốc lên biết được ý định của cô ấy nên tôi liền gật đầu đồng ý. Kristen mở gói thuốc lấy ra 1 điếu rồi quay qua nhìn tôi mỉm cười.

“Yuri có muốn một điếu không?”

“Oh không Yuri bỏ nó lâu rồi” Tôi xua tay và vội lắc đầu với lời mời của cô ấy.

Kris bắt đầu châm lửa rồi rích một hơi, khối thuốc được phả ra từ miệng cô ấy nhanh chóng tan vào không khí. Có lẽ vì lâu quá không hút nên tôi có 1 chút khó chịu khi ngửi nó và tôi vội xoay mặt qua hướng khác để tránh mùi khói ấy. Kris nhìn tôi và nở một nụ cười tinh nghịch.

“Sao vậy Yuri không phải trước kia Yuri hút còn nhiều hơn em nữa kia mà nhìn Yuri lúc này trông thật buồn cười quá đi”

Hồi trước một ngày có khi tôi hút cả gói và dần đà đã trở thành một kẻ nghiện thuốc hồi nào không hay, vậy mà bây giờ tôi đã bỏ được nó đúng là một kì tích hiếm thấy.

“Không Yuri bỏ nó lâu lắm rồi…….em cũng biết là Jessica rất khó tính và sẽ không bao giờ cho Yuri đụng đến những thứ này……..”

“…….Vì vậy Yuri đã từ bỏ nó?”

“Uhm” Tôi gật đầu và nhẹ cười khi rót thêm 1 ly Vodka khác.

“Vậy còn thứ này thì sao?” Kris chỉ tay vào chai rượu với cái nhíu mày.

“Chỉ là lén uống thôi”

“Có vẻ Yuri rất sợ cô ấy nhỉ?”

Câu nói của Kristen xoáy thẳng vào tim tôi. Vâng chính xác là tôi rất sợ, sợ cô nàng ấy sẽ giận mình. Vì tình yêu với Jessie mà tôi đã hy sinh những thói quen cũ và tập những thói quen khác mà em cho là lành mạnh như đọc sách, đi dạo, nấu ăn và chính vì vậy nên từ ngày ở cùng cô nàng tôi vô tình đã trở thành 1 đầu bếp giỏi lúc nào không hay. Hehe tinh thần tự sướng ngày 1 cao hơn rồi nhỉ.

 “Uhm chắc có lẽ là vậy”

Cả hai chúng tôi không nói gì nữa cứ ngồi im như thế, cái nóng và tiếng nhạc ngày một lớn dần nó làm tôi ngạc thở và khó chịu vô cùng và tôi nghĩ mình nên thoát khỏi nơi ồn ào này ngay bây giờ.

“Kris àh, Yuri nghĩ mình phải về rồi em có muốn quá gian về luôn không?”

Kris lắc đầu và tiếp tục rích một hơi khác rồi trả lời: “Yuri về trước đi em không muốn về sớm như đâu”

Ôi trời đất cô ấy bảo còn sớm sao? 2:25 AM rồi đấy cô bé àh.

“Em cứ chôn vùi cuộc đời mình như thế này mãi sao?” Tôi nhíu mày và nhìn cô ấy với ánh mắt dò xét.

“Gì chứ Yuri em có nghe lầm không?” Kris bật cười rồi tiếp tục nói với giọng mỉa mai.“Em chẳng quan tâm đến nó, tiền thì em đâu có thiếu. Có một ông bố giàu thì cần gì phải đi làm, chỉ cần nói 1 tiếng là lại có tiền tiêu xài em đâu cần phải lo điều gì. Sống như vậy chẳng phải là rất sướng sao.”

Tôi không biết phải khuyên Kristen như thế nào nữa, cô ấy huỷ hoại đời mình chỉ vì muốn cho ông ấy thấy và bắt ông ấy phải hối hận vì đã phản bội lại mẹ cô ấy để bà phải tìm đến cái chết vì biết mình bị phản bội. Kris không muốn tha thứ cho ba của mình dù rằng tôi đã khuyên cô ấy không biết bao nhiêu lần rằng những gì ông ấy làm chỉ là 1 ham muốn nhất thời và bằng chứng là ông ấy đã biết lỗi của mình và sẵn sàng bù đắp mọi thứ cho cô ấy nhưng Kris vẫn không chấp nhận điều đó. 

Nán lại thêm vài phút tôi mở bóp lấy tiền ra và kẹp tờ tiền dưới chai rượu rồi tôi đứng dậy xoay lại khẽ cười với Kris tôi nói: “Vậy Yuri về trước nhé!”

Kris gật đầu và đáp trả một nụ cười tinh quái nhưng giọng nói thì rất nghiêm túc: “Yuri về cẩn thận nha nhớ……….khi nào bị bạn gái đá thì hãy đến đây…………Yuri biết là em vẫn luôn yêu Yuri mà phải không?????”

“Uhm nhất định nếu có ngày đó………..thì người đầu tiên Yuri tìm sẽ là em” Tôi cũng bật cười với nụ cười gian và tặng Kris 1 cái wink đặc trưng của mình rồi quay bước đi.

Những lời Kris nói có phải là sự thật không? Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn yêu tôi sao? Đã hơn 2 năm rồi mà Kris vẫn còn giữ thứ tình cảm đơn phương đó sao? Rất nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra nhưng không biết ai sẽ trả lời cho mình đây.

Kristen tôi thật sự xin lỗi em có lẽ tôi không thể nào đáp trả lại tình cảm của em được. Xin đừng giận tôi nhé, tôi biết tôi đã làm cho rất nhiều người phải đau khổ và tôi nghĩ mình không đáng để được nhận tình cảm của tất cả mọi người đâu.

Xin lỗi!

Chap 19

Jessica’s Pov

Xong rồi, thế là cuối cùng tôi cũng được về nhà. Cứ nghĩ rằng nó sẽ còn kéo dài nhưng không ngờ lại kết thúc êm xuôi như vậy. Hehe tôi ai kia chứ? Là Jessica Jung đấy nhá.

Sau khi chia tay với dì Anna tôi liền đặt vé tàu để đi về nhà Daddy và Mommy, khỏi phải nói là họ vui đến cỡ nào khi thấy con gái cưng của họ bước vào nhà. Mommy đã bật khóc khi nhìn thấy tôi và tôi cũng không kiềm được nước mắt khi Mommy ôm tôi vào lòng và trách móc khi tôi không chịu về thăm họ thường xuyên.

Quả thật xoay qua xoay lại mà đã hết một ngày, tôi rất muốn ở lại nhưng điều đó là không thể vì còn phải về nước để nhận tiếp một vụ mới mà Sunny đã nhận cho tôi trong time tôi ở bên đây. Cũng đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với Daddy và Mommy rồi, trước khi về tôi còn hứa rằng mình sẽ qua đây khi con bé em tôi nó kết thúc học kì đầu tiên.

“Daddy và Mommy ở lại giữ sức khoẻ con đi đây”

Tôi nói và vội bước vào phòng chờ vì tôi không muốn mình phải nhìn thấy nước mắt của Mommy tôi, nếu cứ đứng lại như thế thì chẳng mấy chóc tôi cũng sẽ rơi nước mắt như Mommy thôi. Cố kiềm nén để mình không bật ra tiếng khóc nhưng thật ra trong lòng thì đã khóc từ lúc tôi bước ra khỏi nhà rồi.

..

.

Yuri’s Pov

Tôi ra sân bay lúc 6h rưỡi và đúng 7h thì chuyến bay của em hạ cánh. Mất nữa tiếng chờ em ở sân bay tôi cảm thấy nhức đầu vô cùng. Người đâu mà lúc nào cũng đông nghẹt, kẻ khóc người cười cứ như đang đi xem kịch ở hội trường ấy. Sau khi giúp em thu dọn hành lí tôi nhanh chóng kéo em lên xe và biến khỏi cái nơi ồn ào, đông đúc này.

Đèn xanh bật, tôi bẻ lái sang hướng đường cao tốc và ngay lập tức nhận được cái nhíu mày đầy thắc mắc của cô nàng.

“Yul nhà mình đâu phải hướng này……….”

“Yul đâu có ngốc nhưng vì đêm nay Yul muốn chúng ta sẽ qua đêm bên ngoài nên Yul mới hướng ra đường cao tốc” Tôi cười điệu và bỏ tay phải ra khỏi vô lăng để nắm lấy tay Jessie rồi đưa lên và hôn vào mu bàn tay em. Em rút tay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét và bắt đầu những câu hỏi.

“Yul có ý gì đây? Trước giờ có hành động như vầy đâu sao hôm nay lạ vậy? Hay là lại muốn thú tội gì đó nữa hả?”

Nghe xong tôi xụ mặt và làm ra vẻ giận dỗi.

“Sao lúc nào cũng nghĩ xấu về Yul thế Jessie? Tại Yul nghĩ lâu rồi tụi mình chưa có chuyến đi chơi nào và mừng em trở về nên Yul mới muốn em thư giản một tí thôi mà nhưng nếu Jessie không thích thì Yul quay xe lại vậy”

“Ê cái đồ ngốc này, em chỉ nói vậy thôi sao Yul con nít vậy” Em bĩu môi nhìn tôi.

Haha trông cái mỏ chu chu ra của em kìa, nó mới dễ thương gì đâu ấy.

“Yul nghĩ em nên ngủ chút đi khi nào đến nơi Yul sẽ gọi em dậy”

Sau chuyến bay trông Jessie có vẻ mệt mỏi và hơi mất sức. Tôi đang có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng tôi nghĩ mình nên để Jessie ngủ và time còn dài mà lát nữa tôi sẽ nói với em sau vậy.

“Uhm em sẽ ngủ một chút”

“Lại gần Yul nè”

Tôi ra hiệu cho em và sau cái ngáp, em xích lại gần tôi và dựa vào vai tôi để ngủ, dù rằng đang lái xe nhưng tôi vẫn ôm lấy người em bằng tay phải và chỉ lái có một tay. Biết nó sẽ hơi nguy hiểm nhưng lúc này tôi biết em đang cần vòng tay của tôi nên tôi không thể bỏ Jessie ra được.

Và cuối cùng sau 2 tiếng chạy xe thì chúng tôi cũng đã đến biển. Tôi đã đặt sẵn một phòng VIP cho 2 đứa và tất nhiên là căn phòng ấy sẽ nằm ngay vị trí thuận tiện nhất.

Từ căn phòng ấy chúng tôi có thể để tầm nhìn mình bao quát cả bãi biển, những con sóng vỗ bờ cùng bãi cát trắng mịn phía xa càng cho cảnh vật tuyệt vời hơn.

Chiếc giường King size với tong màu trắng, những ánh nến xuất hiện dọc lối đi vào phòng. Thêm vào đó là những cánh hoa hồng được rải trong bồn tắm và khắp trên giường ngủ của căn phòng……….nó càng làm cho không gian trở nên lãng mạn và huyền bí hơn bao giờ hết.

Đây là điều bất ngờ mà tôi muốn dành cho Jessie và tôi nghĩ rằng cô nàng sẽ thích lắm đây. Nàng là nàng thích sự lãng mạn kia mà. Haha Kwon Yuri hôm nay sao mày thông minh đột xuất vậy không biết. Một kế hoạch hoàn hảo và chờ được khen thưởng đi nhá.

 .

.

.

“Yul chuẩn bị những thứ này cho em đấy à?”

Cô nàng nhìn 1 lượt khắp phòng rồi quay lại mỉm cười với tôi. Có vẻ Jessie hok bắt ngờ cho lắm vì tôi nghĩ em không còn xa lạ với những thứ như vầy nhưng vẫn nuôi hy vọng rằng cô nàng sẽ vì vậy mà cảm động, ai ngờ Jessie của tôi lại chẳng động tĩnh gì hết một lời khen cũng không. A sao mà nản thế này?????????

“Uhm mừng em trở về kia mà” Tôi bước lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em, nâng tay Jessie lên tôi cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên bàn tay em.

“Hôm nay lãng mạn 1 cách kì lạ nhỉ? Yul có chuyện gì muốn nói với em phải không? Em dành cho tôi cái nhíu mày đầy thắc mắc. Đúng là Jessica có khác chỉ cần nhìn sơ qua thì cô nàng liền đoán được suy nghĩ của tôi ngay.

“Em đa nghi như tào tháo ấy” Tôi bật cười và nhéo chóp mũi của cô nàng.

“Tại nhìn mặt của Yul giang quá mà” Jessie bĩu môi và đánh nhẹ vào vai tôi

“Yup. Rất giang phải không” Tôi lại cười, 1 nụ cười đểu đặt trưng của tôi đó mà.

“Không rảnh đứng đây giởn với Yul đâu, em mệt rồi đi tắm đây” Jessie nói giọng ểu oải xoay xoay cái cổ rồi đi về phía phòng tắm.

“Baby nhanh nhé! Yul chờ em ăn tối cùng đấy, đừng có vào đấy rồi ngủ luôn trong đó à nha” Tôi nói với theo cùng cái giọng nham nhở đặc trưng thường ngày của mình.

.

.

.

.

.

“Em buồn ngủ chưa?”

Tôi ôm em từ đằng và choàng vào người em 1 cái áo khoác. Tôi và Jessie đang đứng ở ngoài bang công nơi mà có thể đưa tầm nhìn bao quát cả bãi biển. Gió đêm nay không nhiều, những con sóng cũng chẳng đập mạnh và tôi thì càng không có cảm giác lạnh vì tôi có em, 1 cô nàng hấp dẫn nhất trên thế giới đang ở trong vòng tay của tôi. Điều đó càng làm tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn, Jessie là của tôi và chẳng ai có thể đẩy em ra khỏi vòng tay của tôi được.

Em lắc đầu và tặng cho tôi 1 nụ cười ngọt ngào: “Tự nhiên em chẳng thấy buồn ngủ gì cả”

“Yul có nghe lầm hok ta?”

“Vậy Yul muốn em đi ngủ àh?” Jessie quay lại kí nhẹ vào giữa trán tôi kèm theo cái trề môi đầy giỏi hờn.

 “Đâu có, Jessie àh……….thật ra là Yul………” Tôi ấp úng nói không ra lời.

“Có gì Yul nói đi em biết Yul có chuyện giấu em, bị Yul lừa 1 lần rồi nên em không có ngốc như lần trước đâu.” Jessie tựa trán cô nàng vào trán tôi và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tôi biết lúc này là lúc nên nói sự thật với em.

“……………….”

“Sao? Nói đi em nghe, Yul biết rằng thú tôi luôn là hình thức khôn ngoan mà phải không?” Em nhẹ giọng nhưng lại mang hơi hớm của sự đe doạ, tôi rằng nếu không khai sự thật thì………

Sao lúc nào người thú tội luôn là tôi chứ không phải cô ấy kia chứ.

Hic…………….That’s Life!!!!!!!!

“Àh thật ra thì cách đây không lâu, lúc em đi hoa kì. Uhm chính xác là trong lúc em không có ở đây, Yul vẫn đi làm thường xuyên, không trốn bữa nào. Àh mà em cũng biết công việc của Yul mà, phải tiếp xúc với nhiều người và có những buổi gặp khách hàng…………”

Tự nhiên đang nói tôi thấy lạnh xương sống, cô nàng của tôi đang phóng cho tôi 1 tia nhìn đầy lửa.

“Dài dòng mà chẳng đi tới đâu, em muốn nghe cái kết, tóm lại là chuyện gì, nếu để Yul tiếp tục câu chuyện chắc đến sáng mà cái kết thì nó còn nằm đâu đó ở bờ bên kia của đại dương quá. Nhanh, mau, gọn, lẹ”

 “Uhm……ờ……thì……là……là…….” Ôi trời ơi ai biểu làm chi rồi giờ không dám nói, đúng là yếu mà cứ thích ra gió chi không biết. Kì này die nữa rồi.

“Không giởn nha, lúc "dụ" em vào phòng sao em thấy Yul đâu có nói vấp như vậy hử? Sao cứ đến lúc thú tội là y như rằng Yul là 1 đứa trẻ đang tập nói ấy. Em đếm 1 đến 3 mà không nói thì Yul ngủ ngoài luôn à????”

1s

3s

9s

“Tattoo”

“WHAT? TATTOO????????”

Rồi rồi hiểu luôn, nhìn cái mặt là biết, Yuri àh đời mày vậy là xong.

“WHY? WHEN? WHERE?”

Oh Mom! Sao em ấy không nói luôn How, Who cho đủ bộ nhỉ??? Hic giờ này còn tâm trí đâu mà giởn kia chứ.

“………..”

Jessie khoanh hai tay lại trước ngực và bắt đầu màn tra khảo của cô nàng

“WHERE??????”

“Đùi”

“LEFT OR RIGHT?”

“Phải”

“WHY?”

“Bị dụ dỗ”

“WHO?”

Àh giờ thì cô nàng nói rồi đấy.

“Một người bạn”

“Bạn như thế nào?”

Aishhhhhhhhh………..nói sao h ta? Chẳng lẽ nói vì thói Player mà bị gái dụ à? Đâu có ngu. Mà cô ấy lại là 1 người bạn khá thân của mình nữa chứ. Tìm cách nửa thật nửa ảo cho nó chắc bắp.

“Bạn hồi trung học và cũng là bạn của Taegoo, cách đây hơn 1 tuần bên Yul có 1 hợp đồng với bên tập đoàn Nok và cô ấy lại là người đứng ra kí hợp đồng ấy. Sau khi hợp đồng hoàn thành thì cô ấy đề nghị mời bọn này đi ăn, có cả Taeyeon nữa vì là bạn cũ nên bọn này nhận lời và………………”

“……có một đêm vui vẻ????” Cô nàng cắt ngang lời tôi với 2 cánh tay khoanh trước ngực đầy đáng sợ.

“Không phải như vậy, chỉ là đi ăn và trò chuyện. Rồi cô ấy tặng Yul và Taeyeon mỗi người 1 vé miễn phí, và nói rằng đây là cảm ơn vì sự hợp tác. Shop ấy cũng là của cô ấy hợp tác với 1 người bạn của mình nhân ngày khai trương nên cô ấy tặng cho bọn này vé luôn. Yul đã cố từ chối nhưng cô ấy cứ bảo đây là miễn phí và Tattoo hiện giờ đang là mode, 1 dấu ấn nào đó khắc ghi vào người như để nhắc mình nhớ mãi về nó.”

Tôi nói lí nhí và nhìn xuống nền gạch lạnh.

“Vậy Taeyeon cũng có Tattoo giống Yul sao?” Giọng nàng dịu dàng xuống được 1 ít.

“Không tên lùn ấy cho người nào đó vào ngày hôm sau, còn Yul thì giữ lại……..”

“Rảnh quá ha, em đi chỉ 2 tuần mà Yul lại quay lại cái thói hư hỏng trước kia, không biết em mà đi một tháng thì chẳng hiểu chuyện tồi tệ nào xảy ra nữa……..”

“Không thật ra Yul đã lưỡng lự rất nhiều, lúc cô ấy đưa cho Yul tấm vé trong đầu Yul lập tức nghĩ về em đầu tiên. Yul thề đấy. Với lại Yul muốn làm 1 cái gì đó để khẳng định tình yêu của mình với em nên Yul mới quyết định giữ lại tấm vé, và dù gì cũng là Free nên………….”

“Vậy Yul xăm tên em lên đùi sao?” Tôi thấy Jessie quay đi và mỉm cười. Sao mà em thông minh vậy trời, tôi có nói gì đâu mà cô nàng lại biết Tattoo là tên của cô nàng mới ghê đúng là IQ cao có khác.

“Uhm……….ủa mà sao em biết hay vậy?” Tôi gật đầu như một tên ngố và cũng nở một nụ cười ngố hết sức.

“E hèm đoán đại thôi ai ngờ trúng” Cô nàng hơi đỏ mặt rồi lại lên giọng “Em đã nói là rất ghét mấy cái trò này nhìn nó như những tay anh chị kia  mà. Em là luật sư, là luật sư đấy TGĐ Kwon àh. Em đã từng cảnh cáo Yul rồi mà Yul vẫn cứ làm nhưng vì tự thú tội nên em tha cho lần này. Và đây là lần cuối cùng đấy nha TGĐ Kwon, em thật sự không muốn nghe thêm những chuyện như vậy 1 lần nữa. Nhớ đó nha.”

“Hứa” Tôi gật đầu như 1 con cún con nghe lời chủ.

“Còn đau không?” Ánh mắt em dịu hẳn và nhìn xuống chỗ đùi tôi.

“Còn, lát nữa em làm cho nó hết đau dùm Yul nha” Tôi cười cười nhìn cô nàng cùng cái nháy mắt đầy lừa tình.

“Yul hay lắm, mới làm em nỗi điên cho đã lên giờ còn muốn em xoa vết thương cho Yul nữa hả?”

“Vì Tattoo là tên em mà, em phải chịu trách nhiệm cho nó chứ” Tôi lí nhí trả lời với khuôn mặt lại cúi xuống sàn nhà.

“Biết rồi” Nàng nói lẫy và quay mặt đi chỗ khác.

“Hứa rồi đó nha” Tôi ngẩng đầu và dang 2 tay ra kéo em vào lòng mình.

“Chưa có xong đâu mà mừng, tạm thời Yul đang còn đau nên em chưa xử được, chờ sau khi nào nó lành lại Yul sẽ chết với em vì tội hư hỏng của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro