Lời thú tội ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Lời thú tội ngọt ngào

Tác giả: nhozpinky_sky

Thể loại: truyện tình cảm tuổi teen, tuổi học trò

Short fic..

- Chúng mình chia tay đi anh....- Thy nói.

Gương mặt của một cô bé con lớp 11 hồn nhiên giờ thay vào là sự buồn bả. Thy nói, cúi mặt xuống đất, ko dám nhìn thẳng vào anh ấy. Vì nó không muốn, không muốn chút nào. Không muốn nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy,... Nó cố gắng ngăn lòng, không để cho những giọt nước mắt rơi ra. Vì sao vậy???

Trái tim nó như một viên pha lê nhỏ bé và trong suốt, nằm yên trong lòng bàn tay ấm áp của anh,... Để rồi giờ đây, anh đã đánh rơi viên đá ấy mất rồi, con tim nó vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống nền đất lạnh giá kia.

Anh ấy, từ khi wen nhau nó đã biết trước sẽ có ngày này rồi. Anh ấy là Phong, nổi bật với vẻ ngoài lịch lãm, đào hoa với gương mặt wá ưa nhìn nhưng đôi mắt lại vô cảm. Được nhiều người chú ý là tất nhiên. Nhưng vì sao Phong lại wen với nó??? Thy đã hỏi Phong rất nhiều lần về chuyện này, nhưng câu trả lời là sự im lặng và ánh mắt ấm áp mà nó không thể nào quên được.

Lúc này, gương mặt Phong vẫn vô cảm...lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào người con gái cậu yêu vừa thốt ra câu nói này. Không đau lòng hay sao??? Níu giữ hay buông tay...???

- Nếu như em đã quyết định như thế...!- Phong nói mà gương mặt không nhìn thẳng vào Thy, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài.

- Vậy chào anh, em đi.- Thy cố giữ giọng không run.

Nó chào Phong rồi bước thẳng ra ngoài. Nó chạy đi trong cơn mưa giá buốt kia, chạy thật nhanh mà không biết mình đang đi về đâu. Nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn vào từng giọt mưa nghe sao mặn chát. Mưa lạnh...Cơn mưa lạnh càng làm cho con tim nó nghe đau nhoí, buốt giá trong lòng, càng làm tim nó se thắt lại.

Nó cứ chạy như thế mãi cho đến khi nó vấp fải cái gì đó, và té nhào xuống đất. Nó nhìn xung wanh và không thấy ai để có thể đỡ nó dậy được cả. Chỉ còn nó lạnh lẽo, chống chọi với từng giọt mưa và gió. Gió- Phong, đúng như cái tên, đến nhanh và lướt đi như một ngọn gió.

Nó về đến nhà, lẳng lặng đi thẳng vào phòng. Mama nó nhìn thấy, chỉ lắc đầu cười nhẹ mà ko nói gì. Bố nó ngồi đó đọc báo, nhìn thấy mẹ nó cười, cũng bó tay, biết ngay mẹ nó đang nghĩ gì. Chợt, mama nó way wa thấy dady nó đang nhìn mình liền liếc một cái sắc lẻm rồi bỏ đi làm dady nó ngồi....ngẩn tò te lun.

Nắng sáng như trải dài, tan ra và lại hòa quyện với gió ùa vào căn phòng be bé xinh xinh của nhóc Thy. Khẽ lướt nhẹ trên làn da nó, hôn nhẹ vào đôi tay nó, gió làm nó thức giấc. Mang đến hương nắng sớm, và cả...mùi thơm đồ ăn...từ dưới bếp lên.

Cuối cùng, Thy chòang tỉnh dậy, nó dụi mắt sau một đêm mệt nhọc. Mắt nó sưng lên rồi, nó lo vì điều này. Ko fải là về nhan sắc của nó, mà là bố mẹ sẽ nói gì đây??? Hỏi nữa sao, mama mà tra khảo thì thôi chắc nó có nước, die lun wá...!

Hêy, nhưng không, có vẻ hôm nay có gì đó khác lạ. Bố mẹ nó đang định đi đâu thế hả???? Nó phát hỏang, phi như bay wa mấy bậc cầu thang, súyt làm nó té gãy chân và cuối cùng cũng tiếp đất an tòan truớc mặt dady nó. Dady way lại, hết hồn:

- Ây da, con nhỏ này, người hay ma thế hả con??? Mày làm bố hết hồn nàh.

Nó thấy ngạc nhiên vì sao dady lại ko biết được lí do xuất hiện đột ngột của nó, hay là wan tâm đến cái gương mặt đang nhìn cực kì ngu của nó??? Nó hỏi dồn dady, trong đó có phần cáu gắt:

- Ba mẹ định đi đâu vậy??? Sao hôm wa ko ai nói gì cho con biết hết vậy??? Rồi con ở nhà biết làm thế nào??? Ai nấu cho con ăn đây??? Con chết đói thì sao??? Sao ba mẹ không thương con gái ba mẹ gì hết vầy nàh??? Có ai đời mà đi chơi lại ko nói một tiếng cho con mình biết không??? Con mà dậy trễ chút nữa thì....

Mẹ nó đứng nhìn nó mắt tròn mắt dẹt và tự hỏi làm sao mà đứa con gái mình nó nói nhiều thế chứ??? Hồi đó mình đâu có nói nhiều vậy đâu, rồi cái kiểu này là papa nó chứ hông ai hết...

- Thì bố mẹ định đi chiều về thôi nên đâu nói với con. Vài lần trước cũng vậy mà có nghe con kêu ca gì đâu??? Sao nay kì vậy??? Con có muốn đi cùng ko???

Nó như bị ai chặn ngang họng. Nó bỗng thấy lòng buồn, ko thể diễn tả. Tại sao mấy lần trước nó lại ko có thái độ như thế khi bố mẹ nó "trốn" nó đi chơi??? Nó càng nghe lòng buồn hơn khi chợt biết dc câu trả lời. Vì những lúc đó, bên cạnh nó có Phong...nhưng nay.. đó chỉ còn là chuyện của ngày hôm wa thôi.

- Thôi, con giỡn mà. Bố mẹ đi có gì mua về ăn nghen...^^ Con vào nhà đây.

Thy trả lời, mặt có hơi biến sắc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng mama nó nhìn thấy điều đó.

- Vào khóa cửa cẩn thận đấy nhá. Hôm nay không đi học thì con đi đâu chơi cho khuây khỏa đi...- Dady nó an ủi.

- Thôi ba, con ở nhà học bài....- Thy tự nhiên "ngoan hiền" đột suất.

- Àh, xíu nữa quên. Mẹ có gọi người đến trông nhà với con đấy. Chắc là khỏang nửa tiếng nữa nó đến đấy...

Thy lặng lẽ đi vào, chẳng màng đến những gì mama nó nói. Vì giờ đây đầu óc nó ko còn chỗ để suy nghĩ những việc đó. Giờ đầu tiên là đi làm đồ ăn thôi. Nó bỗng nhiên mún tự nấu cho mình một bữa ăn sáng, vì từ trước tới giờ tòan mama nó nấu cho nó ăn thôi. Nó sợ nhất đồ ăn của baba...lần nào ăn xong nó cũng "chóang váng"...

Nói thì dễ mà làm thì mới khó. Chẳng bao lâu sau, nhà bếp của mama nó "có công" gìn giữ thì nhanh chóng trở thành "phế nhân" dưới bàn tay kiều diễm của cô nàng. Cái gì mà xoong, chảo thì tứ lung tung trên sàn nhà, đồ ăn cháy khét, nó đánh trứng kiểu gì mà văng gần hết ra ngòai...(_ _+)'. Thiệt tình, ko thể nào tả thêm nổi vì nó kinh hòang wá. Thật sự ko mơ nổi lun...

Đang loay hoay với "bãi chiến trường", nó giật mình bởi cái tiếng bính boong chuông cửa. Sao mà tòan tới đúng lúc wá vầy nàh??? Nó bực dọc chạy ra ngòai vẫn trong bộ dạng thật lem luốc:

- Ra liền, ra liền, chờ xíu...

Nó muốn bật ngửa vì người đứng trứơc mặt nó ko ai khác ngòai Phong. Rồi tiêu, giờ nó mới nhớ tới lời mama nó nói trước lúc "đi ra". Thiệt tình, nó ko tính tới trường hợp này, mà mama nó đang âm mưu gì sao??? Nó wên béng chuyện mama nó "cưng" Phong còn hơn "cưng" nó...

- E hèm, chào em. Ko mở cửa cho anh vào sao??? Mẹ em bảo anh đến.

Phong nói và kèm theo một nụ cười hút hồn làm mấy con nhỏ đứng gần đó mún lảo đảo.

Điều đó làm Thy cảm thấy khó chịu, nhìn ngứa con mắt wá đi. Và một điều nữa, đó là Phong vẫn nói chuyện bình thường với nó như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Lạ nhỉ???

Nó làm mặt "hình sự", nói với Phong bằng cái giọng lạnh băng:

- Tôi ở nhà một mình cũng được. Anh về đi.

Nói rồi nó way lưng đi thẳng vào trong nhà.

- Ôi, sao mà tự nhiên khó thở wá vầy nàh....

Nó nhìn lại thì thấy Phong tự nhiên đang khỏe mạnh thì mặt biến sắc, tái mét, ngồi gục xuống dưới đất. Tay ôm ngực, và la khó thở. Nhìn cứ như đang bị "trúng gió" vậy....

Trong cái tình huống này, nó không biết phải làm thế nào nữa, từ trước tới giờ nó có thấy Phong bị cái gì đâu chứ....sao giờ tự nhiên lại... Biết làm sao đây hả????

Nó hỏang hồn, phi như bay ra ngòai mở cửa định dìu Phong vào thì...

- Ah ha, cám ơn em nha. Nãy giờ anh mỏi wá, nên ngồi xuống cho vui..

Thy đứng đó á khẩu, miện ú ớ và từ xa đã nghe mùi khói bốc lên, không ngờ nó lại bị lừa dễ dàng đến vậy... Phong thản nhiên dẫn xe vào nhà, không thèm nhìn tới cái mặt nó lúc này như thế nào..Nhưng chàng ta cũng thừa biết rồi...

Phong làm nó bất ngờ vì cậu xách theo cả túi đồ ăn, trông rất là ngon. Định nấu cho nó ăn hả??? Không cần đâu. Thy đi thẳng lên phòng mà chẳng màng wan tâm tới Phong đi đâu, làm gì trong nhà nó.

Thy chưa bước dc một chân lên cái cầu thang thì đã nghe giọng Phong cười ha hả như bị điên trong nhà bếp. Nó vỗ tay lên trán cái bốp vì sực nhớ ra cái "chiến trường" của mình. Nó biết ngay mà..... Thy chạy tức tốc vào phòng ăn

- Hahhahh, đây là tác phẩm nghệ thuật của em đây hả??? Trước đây nó đã từng là một căn bếp rất đẹp đấy..

- Tôi làm gì thì chẳng liên wan tới anh. Không cần xía vào, để đấy tôi dẹp. Tránh ra một bên đi, nhìn anh ngứa mắt wá...Hứ- nó liếc Phong một cái sắc lẻm

Phong im lặng, không nói gì. Câu nói của Thy làm Phong bị tổn thương nặng nề, chưa từng có ai dám nói với hắn ta như thế. Phong không đi đâu cả, vẫn ngồi đấy nhìn Thy lau dọn nhưng không giúp đỡ. Gương mặt lạnh lùng đã trở lại, chỉ cười- một nụ cười nửa miệng. Vì Phong đang nhìn Thy rất chăm chú, và trong đầu đang nghĩ về một cái gì đó...

55' đồng hồ trôi wa, cuối cùng nó cũng xong việc. Mặc dù cho từ nãy đến giờ nó tỏ ra làm rất chăm chỉ nhưng thật ra, đầu óc nó ko có tập trung gì cả...lâu lâu liếc mắt wa Phong và thầm trách sao hắn ta không chịu giúp nó mà cứ ngồi nhìn nó chằm chằm.

Thy không đi lên phòng, đìêu mà nó nghĩ nó sẽ làm sau khi wét dọn xong. Nó ngồi vào cái ghế đối diện với Phong, nhưng đôi mắt lại mang vẻ gì đó buồn và nhìn ra ngòai xa xăm... Phong ngồi đó một lúc, rồi đi ra. Thy tưởng Phong về nhưng không, anh chàng mang túi đồ ăn lúc sáng vào.

Và điều làm nó không thể tưởng tượng được rằng Phong lại đang nấu ăn. Và có lẽ là dành cho nó. Từ trước đến giờ, nó không biết cơ đấy. Nhìn cậu nấu rồi nhìn lại mình, nó thấy xấu hổ wá...(tg: pà zà này chỉ biết ăn chớ ko bik nấu)...

- Em ăn đi. Nãy giờ chắc cũng đói rồi nhỉ. Anh nấu món mì ý cho em đấy, món em rất thích.

Phong nhẹ nhàng nói rồi đẩy dĩa đồ ăn sang cho nó. Thy đón lấy rồi thưởng thức ngon lành. Thật sự là rất ngon đấy, nó bỗng nhiên muốn ngày nào cũng được ăn những món do chính Phong làm cho nó...

Ăn cái món này, Thy thích nhất là ngồi mút từ từ từng cộng mì. Nó vẫn say sưa ngồi ăn, mà wên mất sự hiện diện của Phong đang ngồi nhìn nó chăm chú. Phong cảm thấy không thể cưỡng lại nổi vẻ dễ thương của Thy lúc này. Ánh nắng nhẹ, xuyên wa cửa sổ, rọi vào gương mặt với cái má phúng phính và đôi mắt xanh biếc nho nhỏ...làm nổi bật nó lên như một thiên thần thật sự.

Phong tiến lại gần nó, đặt lên môi nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào và mãnh liệt. Nó bất lực, không thể nào đẩy được Phong ra, người nó bây giờ như yếu mềm ra. Nó ngồi yên và đón nhận nụ hôn từ Phong...

Kết thúc nụ hôn. Phong nhìn mặt nó, đỏ lên từ từ nhìn cứ như mới ăn ớt xong không bằng,... Nhưng chàng ta hết hồn khi từng giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má Thy, làm ướt hàng mi dài.

- Tại sao hả??? Tại sao anh lại như vậy. Chẳng phải chính anh đã đồng ý chia tay rồi sao.. sao lại còn làm thế này... Anh bảo em phải làm sao hả??? Tại sao anh lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm của em, sao lại coi em như một đứa con nít vậy...

Thy nói trong khi nước mắt vẫn cứ rớt. Điều đó làm Phong cảm thấy đau lòng...một cảm giác khó chịu trong lòng.

Thy rời khỏi bàn ăn, chạy thật nhanh ra ngòai. Nó mở cửa và lao ra ngòai...

Từ xa, một chiếc ôtô chạy gần tới nó. Thy sợ...Nhưng một bàn tay đang ôm trọn nó vào lòng, giữ nó thật chặt và kéo nó vào. Nó bàng hòan way lại thì chạm ngay Phong đang nhìn nó bằng một gương mặt lo lắng tột cùng với ánh mắt đau xót...

- Em có biết chút nữa thì.... Em có biết anh gần như chết đứng không hả??? Chạy cái kiểu gì vậy...??? Lỡ như anh ra không kịp thì sao???

Phong hét lên với nó..., nhìn nó bằng đôi mắt của sự lo lắng và cả giận dữ.

Nó khóc..

- Mặc kệ em, không cần anh quan tâm...Em ko cần sự thương hại

Phong đau lòng,...

- Sao anh lại không wan tâm chứ...Lỡ như lúc nãy anh ra không kịp thì làm sao đây... Nếu em bị gì thì anh biết phải làm thế nào hả???

Phong nói nhẹ nhàng và ôm nó vào lòng...như sợ sắp mất nó...- Tình yêu của anh dành cho em còn nhiều hơn những lời anh trao em...em biết chứ???

Ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết được....

Nhìn vào mắt anh này, nó lúc nào cũng có hình ảnh của em trong đó.

Nhìn vào con tim và tâm trí anh, nó lúc nào cũng nghĩ về em.

Những ngày không gặp em, không thấy nụ cười của em, anh ko thể nào bình tĩnh dc

Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . ....Người con gái ấy mang tên của Em...

Hãy lắng nghe những lời con tim anh nói rất khẽ:

Không biết là ai cho phép, anh yêu em. Chỉ khi ở cạnh em anh mới là chính mình. Em chỉ của riêng anh mà thôi....

Thy hết khóc....Nó way mặt lại, nhìn Phong và cười...

- Vậy tại sao hôm wa anh ko đuổi theo em???

- Hôm wa ấy hả??? Anh đi theo em từ lúc em rời khỏi cho đến lúc về nhà...Nhưng ko để cho em biết vì anh muốn cho em thời gian suy nghĩ. Anh muốn cho em thấy là ko có anh ở cạnh, em sẽ rất nhớ anh. Hehe

Thy nhòai người lên hôn Phong. Điều mà nó muốn làm nhất lúc này...

Và họ đã hôn nhau trong một khung cảnh rất lãng mạng. Đứng trước một sân vườn đầy hoa và cỏ, gió thổi nhẹ làm cánh hoa bay xung wanh Thy và Phong. Ánh mặt trời chiếu nhẹ lên hai người,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro