Chương 1: Nhà Vệ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" mệt quá à "

Tôi lười biếng đem chiếc cặp nặng nề quăng đại vào chỗ bàn thứ hai của hàng ghế giữa lớp đối diện bảng. Vậy là cuối cùng kì nghỉ tết ngắn ngủi của tôi đã kết thúc, phải tiếp tục quay lại con đường học tập đầy mệt mỏi và áp lực.

" công nhận tết qua nhanh thật đó My. "

" Ừ mày ơi, giờ học lại đầu óc tao toàn shit thôi. "

Mọi người nghe đó tôi tên My, tên đầy đủ là Đào Linh My hiện đang là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Thanh Mai.

Còn người vừa nãy lên tiếng là Ngọc, một người bạn đã học cùng tôi suốt 3 năm từ lớp 7 đến nay. Nhưng dù vậy tôi với Ngọc lại chẳng phải bạn bè thân thiết gì, chỉ là mấy năm liền đều ngồi gần nhau thành ra chúng tôi nói chuyện với nhau cũng nhiều, người ta trông vào lại tưởng hai đứa thân lắm mà có phải đâu.

Cái Ngọc thấy tôi cứ nằm đừ người ra trên mặt bàn cũng quen rồi, không nói gì thêm mà bước đến chỗ tôi đặt vào tay tôi một túi bánh nhỏ.

Tôi tò mò ngồi dậy, xé lớp bịch ra bên trong là một chiếc bánh quy với nhiệt độ còn âm ấm. Ngọc nó nhìn tôi ngạc nhiên thì vừa cười vui vẻ vừa nói:

" chị tui làm ấy, tui còn chưa ăn luôn mà đem lên đây phát cho mấy bà thử trước nè. "

Dứt lời , nó tiếp tục đi qua bàn hai đứa Ý và Huyền, đưa cho mỗi đứa cái túi bánh nhỏ như tôi.

" tui cảm ơn nha " nhỏ Ý vừa cầm bút chép chép cái gì trong vở vừa nhận bánh rồi cảm ơn Ngọc.

Còn Huyền thì nó tự nhiên hơn, khi nhận bánh chỉ ồ một cái rồi xé cái bọc bên ngoài cho vào miệng ăn luôn. Sau khi nhòm nhoàm hết cái bánh nó mới cười tít mắt ,dơ ngón cái trước mặt Ngọc.

" ngon lắm bà ơi, nào bà kêu chị bà làm bán cũng được ấy. "

Rồi cũng nhờ vào lời nói đó của con Huyền tôi mở bỏ cái bảnh nhỏ đã bị bóc vỏ vào vài phút trước vào miệng. Đúng là ngon thật, mùi cacao đậm đặc như muốn tràn ra khỏi khoan miệng tôi.

Ăn xong, tôi lấy cái cặp của mình treo lại ngay ngắn vào cái móc gần cạnh bàn rồi bước qua chỗ tụi nó chơi.

Để dễ nói hơn thì bọn tôi là nhóm chơi bốn người. Ngọc, Ý,Huyền và My cũng chính là tôi. Chẳng phải tôi tự tin quá mức hay gì đâu nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại, cái đám bốn người này của tôi cũng được xem là nổi bật trong trường học đấy.

" ê bây, tự nhiên tao nhớ ra chuyện này hay lắm. "

Trong lúc cả đám đang dở dang câu chuyện về những bài kiểm tra sau tết thì tôi đột ngột nhớ ra một chuyện hay, gõ gõ cái bàn cắt ngang cuộc trò chuyện.

" nghe bảo nhà vệ sinh nam kế bên lớp mình bị hư đúng không?"

Tôi hớn hở vừa kể vừa hớn hở cười với bọn nó, con Ngọc nghe vậy thì gật gật đầu.

" ừ, nghe nói sau đợt cách ly là cái nhà vệ sinh ấy bị đóng cửa. cũng lâu rồi mà có chuyện gì sao? "

Tôi ngoắt tay ý gọi chúng nó sát lại gần, cả ba đứa nghe lời xích lại chỗ tôi hơn một chút. Rồi tôi bắt đầu thầm thì.

" trước chú tao cách ly ở đây này, chú tao kể là lần đi vệ sinh có nghe mấy cái tiếng gì lạ lắm. Chú tao bảo nó như tiếng xì xào của nhiều người lắm cơ, xong cái từ đợt đó nguyên dàn cách ly ai vào nhà vệ sinh nam cũng nghe hết í. "

Vừa kể, khoé môi tôi vừa cong lên một nụ cười thích thú. Mà cuối cùng chuyện xảy ra lại khác với suy nghĩ của tôi, ba đứa chúng nó liếc ngang liếc thẳng nhìn tôi như người từ hành tinh khác đến.

" mấy cái chuyện tào lao hù con nít, tới bây giờ mày còn tin à My? "

Nhỏ Ý phì cười, xong nó giả bộ làm mặt tội nghiệp đặt tay lên vai tôi vờ an ủi.

" nói mày nghe, trước bà tao cách ly ở đây cũng kể cho tao là nhà vệ sinh nữ cứ nửa đêm là có máu chảy ra từ trong thùng rác ở mỗi phòng vệ sinh, nước trong bồn tự biến thành màu đỏ nè. "

Nó nói một tràn với giọng thần thần bí bí.

Tôi hiểu ý của nó. Nó muốn gửi gắm thông điệp rằng " chuyện của tao bịa còn hay hơn nè " kiểu vậy. Nhưng tôi không bịa, chính tai tôi nghe được từ người chú gia trưởng, ít khi tin thần tin quỷ nhất nhà tôi đó.

" đi về chỗ dùm tao đi mấy bà tám, tới giờ học rồi mà con nào cũng tụ lại nhiều chuyện. "

Định lên tiếng giải thích cho câu chuyện của mình thì một giọng khác chen vào, cản hết những lời tôi định nói tuột vào trong.

" biết rồi " tôi cùng Ngọc đi về chỗ sau tiếng truyền từ ngoài cửa.

Cái đứa vừa lên tiếng giải tán đám bọn tôi ấy là thằng Thiên, lớp trưởng lớp tôi và cũng là đứa tôi có ác cảm ngay từ đầu năm học. Còn vì sao á? Vì nó vô duyên, khó tính lại bốc đồng, cáu gắt vô cớ với người khác đấy.

Vậy mà ghét của nào trời trao của nó, cuối cùng sau khi xếp chỗ nó lại ngồi đối diện trước tôi.

Thiên bước vào chỗ để cặp rồi vội vàng chạy xuống phòng giám thị đem sổ đầu bài lên cho lớp, rồi nó tiếp tục điểm danh, ghi danh sách trực nhật cho lớp lên bảng.

Tôi chóng cầm lên bàn, ánh mắt chăm chú vào hình ảnh thằng Thiên cứ loay hoay tới lui để lo cho lớp. Đúng là tôi ghét nó thật nhưng không thể phũ nhận việc nó là thằng rất có trách nhiệm.

Mỗi khi thấy Thiên làm việc, tôi luôn cho rằng cái lớp này chắc chỉ cần mỗi nó cầm đầu là đủ, mấy chức vụ còn lại có hay không cũng được.

______

" học sinh "

Thằng Thiên hô lớn ,cả lớp đứng lên chào, tiết học đầu năm mới của bọn tôi bắt đầu.

______

- Đùng Đùng -

" Ê nhớ trả bút tao nha thằng kia " Tôi vừa nhấc ghế lên bàn, vừa gọi to.

" Oke." Tín quay mặt sang tôi vừa trả lời vừa ra dấu hiệu đồng ý.

Thế là xong, hết một ngày đầu năm học. Giờ trong lớp chỉ còn tôi trực nhật với thằng Thiên đang ngồi lại kiểm tra sổ đầu bài để chuẩn bị nộp.

" ê tao về trước nha My, chìa khoá để bàn, nào mày xong thì đóng cửa rồi gửi xuống phòng bảo vệ hộ tao cái. "

" biến đi mày. " tôi phẩy phẩy cái tay ý muốn đuối nó đi khỏi lớp.

Rồi, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi và phòng học vắng vẻ vừa được tôi dọn sạch. Tự nhiên giờ tôi lại cảm thấy cô đơn và có chút hơi rợn người. Tiếng gió trời ngoài cửa sổ từ đâu thổi vào sóng lưng khiến tôi giật mình, cảm giác như ngón tay ai đó lướt qua người mình.

Tôi vội chạy tới phía cửa sổ chốt khoá. Ngó qua đồng hồ treo tường cũng đã gần 5 giờ 15 phút. Thường thì giờ này ở trường tôi có mấy đội nghi thức tập hay mấy đứa chơi đánh cầu về trễ sẽ rất ồn ào, nhưng hôm nay dường như rất vắng lặng, không ai ở lại cả.

Mà giờ tôi thấy cảm giác náo nhiệt đó lại tốt hơn không gian yên tĩnh này, ít ra khi ấy nó cho tôi cảm giác có sự tồn tại khác ngoài bản thân.

" xong "

Tôi vung vung nước xuống bồn rồi dùng khăn lau khô tay, suy nghĩ hạnh phúc trong đầu tôi hiện lên rằng đã tới lúc được về nhà cùng chiếc điện thoại yêu dấu.

Bước nửa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, chợt tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa vọng ra từ sau lưng , theo phản xạ thì tôi quay người lại.

Không có một ai nhưng cái tiếng gõ cửa " cạch cạch " vẫn cứ vang lên. Không cần nói cũng biết lúc ấy tôi sợ tới cỡ nào.

Biết mình chẳng phải nhân vật chính trong phim kinh dị chiếu rạp, tôi đâu có điên mà quay lại xem cái thứ tiếng đó phát ra từ đâu. Tôi cầm lẹ cái cặp đeo vào người rồi vù một phát xuống cầu thang cuối.

Lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng,chỉ nghĩ đến chuyện có thứ gì sau lưng thôi tôi đã không biết gì khác ngoài cấm đầu chạy và chạy, nhắm mắt nhắm mũi lao đầu xuống phía dưới cầu thang.

Rồi với cái tốc độ đó, với tay chân run lẩy bẩy chỉ biết đâm đầu chạy thì tôi đã vô tình đụng vào ai đó. Ừ tất nhiên, bọn tôi lăng thẳng xuống sảnh.

May thay, lúc đó chỉ còn cách 2 hay 3 bật thang gì đó nên hai bên đều không sao.

" má mày điên hả con này. Chạy mẹ gì như ai đuổi thế. "

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi.

" mày đéo biết tao vừa gặp cái gì đâu Thiên. Ủa mà không phải mày về từ ban nãy rồi à. ? "

Thiên đưa tay ra muốn đỡ tôi lên nhưng tôi gạt đi, chóng tay vào thành cầu thang để đứng dậy. Thiên nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cau mày.

" làm gì mà mồ hôi ghê vậy. Tao ra xe thì nhớ ra quên vở trên lớp, tưởng mày về rồi nên tao ra chỗ bác bảo vệ hỏi chìa khoá lớp mà bác bảo chưa trả. Vậy nên tao nghĩ mày còn ở trển nên chạy lên luôn. "

Nó nói nhanh, trước giờ vẫn vậy khiến tôi chữ nghe được chữ lọt mất. Nhưng 2 chữ " chìa khoá " kia đã làm tôi nhớ ra được gì đó.

Tôi đập mạnh vào vai thằng Thiên làm nó giật mình hất tay tôi ra.

Thường thì tôi sẽ nói nó khó chịu, nhưng lần này tôi không quan tâm nữa. Tôi quay sang nhìn chầm chầm vào nó, Thiên cũng quay sang nhìn tôi.

Cuối cùng, tôi cũng bật cười, nụ cười đầy bi ai.

" toang tao rồi mày ơi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi