Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn phải lựa chọn. Giữa hai chuyện đặt cạnh nhau, chắc chắn sẽ có một chuyện quan trọng hơn.

-------------

“Điền gia là tập đoàn dược phẩm lớn nhất Trung Quốc. Hàng chục năm nay vẫn luôn phát triển vô cùng hưng thịnh. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, kể từ khi Điền lão gia qua đời, con trai cả của Điền gia – Điền Xuân Minh thừa kế tập đoàn thì liên tiếp có những vụ bệnh nhân bị sốc thuốc, nhẹ thì tiêu chảy, gây ảo giác, phát ban,… nặng thì không thể hoạt động được trong một thời gian dài, thậm chí còn có trường hợp tử vong.

Tuy nhiên người nhà của những nạn nhân này lại không hề trình báo lên cơ quan chính quyền, nếu có thì cũng chỉ vài ba ngày sau là xin rút đơn kiện về.

Hầu như mọi người đều nhìn ra, từ khi Điền gia đổi chủ, thuốc được sản xuất và cung cấp ra thị trường có vấn đề. Nhưng những bệnh viện hay đại lý thuốc lớn vẫn luôn nhập sản phẩm của Điền gia về.”

“Đây rõ ràng là nối giáo cho giặc. Lương tâm của bọn họ bị chó gặm hết rồi sao?” Một chàng trai trẻ nghiến răng nói.

Diệp Chính Thần :“Hiện tại chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội Điền gia. Nếu chỉ dựa vào những lời lẽ suông này thì quả là mất mặt cảnh sát đặc nhiệm chúng ta quá.”

Người đối diện tiếp lời : “Vậy lần này trên sở ban lệnh triệu tập tôi về đây chính là để điều tra vụ này đúng không?"

Diệp Chính Thần gật đầu đáp : “Nhiệm vụ lần này là trà trộn vào Điền gia, tiếp cận Điền Xuân Minh để thu thập những bằng chứng phạm tội của hắn. Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ gồm có tôi – Diệp Chính Thần và cậu – Dương Huy Tường.”

Chàng trai trẻ ngồi đối diện Diệp Chính Thần tên Dương Huy Tường. Dù chỉ mới 27 tuổi nhưng anh đã là một cảnh sắc đặc nhiệm với nhiều chiến tích lẫy lừng.

Diệp Chính Thần : “Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ cậu sẽ lấy tên là Thừa Lỗi. Trên bàn đều là những giấy tờ cá nhân mà bên trên đã gửi xuống cho cậu. Điền gia trước giờ đều vô cùng cẩn trọng, vì vậy chúng ta cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Về nhà đọc kỹ sơ yếu lý lịch giả này, tránh để xảy ra sai sót.”

Dương Huy Tường : ”Thế còn anh?”

Diệp Chính Thần cười nói : “Tên của tôi vốn đã là tên giả.”

-------------------

Vài ngày sau đó Thừa Lỗi được Diệp Chính Thần đưa đến dinh thự chính của Điền gia.

Diệp Chính Thần : “Lão đại, đây là người mà ngài cần. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin của cậu ta, đích thị là dân trong nghề.”

Điền Xuân Minh : “Cậu tên Thừa Lỗi nhỉ?"

Thừa Lỗi : “Vâng thưa lão đại.”

Điền Xuân Minh suy nghĩ gì đó một lúc rồi hướng Diệp Chính Thần nói : “Được rồi, đưa cậu ta xuống khu dưới.”

Những ngày đầu ở Điền gia Thừa Lỗi khá rảnh rỗi. Ngoài trừ việc thỉnh thoảng phải băng bó, chữa trị cho mấy tên tay sai của Điền gia thì hầu như không có việc gì để làm.

Thừa Lỗi cũng không vì thế mà sốt ruột. Với kinh nghiệm của một cảnh sát đặc nhiệm, anh cũng thừa biết mình là người mới nên chưa thể khiến Điền gia hoàn toàn tin tưởng. Điền Xuân Minh chịu giao việc chữa trị cho anh đã là tín nhiệm lắm rồi.

Hơn nữa việc xử lý vết thương cho mấy tên côn đồ cũng không hẳn là không thu được thông tin gì. Qua những cuộc nói chuyện của bọn chúng Thừa Lỗi biết được Điền gia không chỉ sản xuất thuốc kém chất lượng mà trong một số sản phẩm còn chứa heroin.

Anh lập tức báo về cho cấp trên nhưng họ cũng lực bất tòng tâm. Điền gia có hậu thuẫn trong bộ máy nhà nước, nếu không có chứng cứ xác thực thì không thể tuỳ tiện kiểm tra. Huống chi những lần trước cảnh sát cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện được gì, hại bọn họ bị cấp trên trách phạt một hồi vì tác phong thiếu chuyên nghiệp này.

Thừa Lỗi nghĩ tới những bệnh nhân
đang phải chống chọi với vô số căn bệnh quái ác ngoài kia, lại nghĩ tới Điền gia cung cấp thuốc kém chất lượng cho bọn họ, rồi cả những người vô tội cư nhiên trở thành những con nghiện. Vậy mà từ quản lý cấp cao trong bộ máy nhà nước đến những bệnh viện, đại lý thuốc đều bao che, tiếp tay cho Điền gia; tay anh nắm chặt thành quyền, nổi cả gân xanh, trong lòng ngàn vạn lần đều muốn moi tim bọn chúng ra nhìn xem có phải tim người không.

Diệp Chính Thần vào Điền gia trước anh, thuận lợi trở thành thân tín của Điền Xuân Minh, suốt hơn tháng nay số lần Thừa Lỗi và hắn đụng mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Nghe nói bọn họ sắp có bữa tiệc gì đó cùng với mấy quan chức bên Nga. Những người tham gia bữa tiệc đều là những người có máu mặt.

Đang nằm trong phòng nghĩ xem làm cách nào trà trộn vào bữa tiệc thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thừa Lỗi bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là Diệp Chính nói với giọng gấp gáp : “Cậu dùng danh nghĩa của tôi điều người đến dinh thự của Điền gia ở phía Nam, bảo vệ Điền thiếu.”

Thừa Lỗi : “Điền thiếu? Điền thiếu là ai?”

Diệp Chính Thần đang vội muốn chết, hắn nói như hét vào điện thoại : “Điền Gia Thuỵ - em trai Điền Xuân Minh. Bằng mọi giá phải bảo vệ cậu ta chu toàn, thiếu một cọng tóc tôi xem cậu lấy cái gì để đền. Tìm Khúc Linh Quân…” nói đến đây điện thoại vang lên tút tút rồi tắt. Mất kết nối rồi.

Thừa Lỗi cũng nhanh chóng nói với Khúc Linh Quân. Cô ta chia bọn họ làm hai nhóm, một nhóm do Thừa Lỗi dẫn đầu đến dinh thự phía Nam bảo vệ Điền Gia Thuỵ , còn một nhóm theo Khúc Linh Quân đi yểm trợ cho lão đại cùng Diệp Chính Thần.

__________

Chào mọi người nhéee. Tao là Tlinhh đâyy.

Thực ra đây là lần đầu tiên tao viết fic nên văn phong, câu cú cũng không được hay cho lắm. Vẫn còn nhiều sai sót.

Nếu mọi người thấy chỗ nào ngôn từ lủng củng, không hay hoặc sai chính tả thì cứ góp ý nhée. Tao sẽ xem xét rồi sửa đổi.

Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nee.

Báii baii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro