12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đều tại cháu! Là cháu… bỏ thuốc vào trong đồ uống, hại chú thành ra thế này…”

“Cháu vừa nói cái gì?”

Thừa Lỗi nghe rất rõ lời Gia Thụy vừa nói, ngón tay bỗng khựng lại. Sống lưng hắn cứng đờ, nhất thời suy nghĩ trở nên trì trệ. Tại sao tối nay cậu cứ liên tục xin lỗi hắn, bây giờ thì hắn đã hiểu rồi. Liếc nhìn người con trai đang nằm trên giường, Thừa Lỗi chồm người đến, gấp gáp lay bả vai cậu, thế nhưng Gia Thụy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

“Chết tiệt!”

Một cú đấm nện mạnh xuống giường, người con trai ấy dường như đã quá mệt, hai mắt khép chặt chẳng buồn phản ứng lại. Sống mũi Thừa Lỗi nóng lên, gương mặt tối sầm như muốn giết người.

Cuộc đời hắn ghét nhất bị người khác tính kế với mình. Thế nhưng vạn lần cũng không thể ngờ, đứa trẻ mà hắn tốn công nuôi lớn lại dám giở trò sau lưng hắn.

“Gia Thụy, có phải là tôi chiều hư cháu rồi không?”

Một đứa nhóc vốn đơn thuần, tại sao bây giờ lại có thể bày ra loại chuyện như vậy?

“Tôi đúng là không nên giữ cháu bên cạnh mà!”

Trải qua một đêm nồng nhiệt, Gia Thụy lười biếng không muốn mở mắt.

Cơ thể rệu rã khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Toàn thân đau nhức. Cậu nhìn sang bên cạnh không thấy Thừa Lỗi đâu. Hóa ra hắn đang ngồi bên ghế sofa gần đó.

“Chú Lỗi!”

Gia Thụy thấp thỏm lo lắng. Cậu nhớ lại tối qua, hình như cậu đã nói điều gì đó với Thừa Lỗi.

Hình như… cậu đã thú nhận chuyện bỏ thuốc vào đồ uống của hắn.

“Mặc đồ vào nhanh lên.”

Thừa Lỗi bước đến, không nhanh không chậm tung áo choàng tắm về phía cậu. Hành động rất đỗi hời hợt, bất giác khiến Gia Thụy có cảm giác chẳng lành.

Hắn rất ít khi nói chuyện cộc lốc với cậu. Lại còn chưa bao giờ ném thứ gì đến cho cậu như hiện tại.

Có thể nói Thừa Lỗi đang tức giận.

Thế nhưng không phải là một cơn tức giận thông thường, mà là vô cùng giận. Gương mặt hắn càng tỏ ra bình tĩnh thì càng khiến người ta rét run. Có thể nói Gia Thụy đã động chạm vào giới hạn của hắn.

Giới hạn khác một chút với ngoại lệ. Thừa Lỗi luôn có một ranh giới mà lẽ ra không ai được phép chạm vào. Gia Thụy cũng vậy.

“Bước ra đây, ngồi xuống.”

Thừa Lỗi ngồi sẵn xuống ghế, Gia Thụy khó khăn bước lại gần. Một lần nữa nhìn thấy gương mặt không chút ý cười của hắn, bả vai cậu khẽ run lên vì sợ.

“Nói đi, vì sao lại bỏ thuốc vào đồ uống?”

Thừa Lỗi nghiến chặt răng, Gia Thụy có thể nghe rõ âm thanh răng rắc từ khớp tay hắn. Điều cậu lo sợ lại đang diễn ra, cậu nhất thời không biết phải nói với hắn như thế nào.

“Cháu…”

Lẽ nào nói rằng Gia Thụy chỉ muốn bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Thừa Lỗi. Sau đó giàn cảnh hai người lên giường ép hắn thừa nhận tình cảm?

Nhưng cậu đâu có ngờ, liều thuốc ngủ mà cậu bỏ vào ly nước cam lại trở thành thuốc kích tình. Gia Thụy và Thừa Lỗi thật sự đã cùng nhau lên giường. Bây giờ cậu giải thích, hắn liệu sẽ tin cậu chứ?

“Không còn lời nào để nói chứ gì?” Thừa Lỗi nhếch môi thất vọng. Tại sao không bịa ra một cái cớ để lừa gạt hắn. Cứ thế thẳng thừng thừa nhận như vậy.

Người rơi lệ, kẻ mắt đục ngầu. Từ trước đến giờ mỗi khi Gia Thụy khóc, việc đầu tiên Thừa Lỗi sẽ làm là lau nước mắt cho cậu, sau đó ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành.

Thế nhưng lúc này, hắn lại triệt để dùng những lời cay nghiệt nhất để làm tổn thương Gia Thụy.

“Cháu thèm khát đàn ông đến vậy sao? Hay là nghĩ làm mọi cách để có thể trèo lên giường tôi, tôi sẽ chấp nhận cháu?”

Trong phút chốc, cơ thể Gia Thụy như bị người khác điểm huyệt, đứng sững người như một pho tượng. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, theo những lời nói như dao găm đang không ngừng đâm vào trái tim Gia Thụy khiến nó rỉ máu.

“Cháu không có liêm sỉ sao? Từ trước đến giờ cảm thấy được tôi quá nuông chiều nên mới bất chấp làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy?”

“Thừa Lỗi, chú đừng quá đáng! Cháu còn chưa giải thích…”

“Giải thích cái gì hả?” Hắn quát lên, âm thanh lớn đến nổi khiến Gia Thụy vô thức lùi lại phía sau, “Tôi quá đáng? Hay là cháu quá mất dạy? Còn dám tính kế với cả người có ơn nuôi dưỡng mình.”

Thừa Lỗi thuộc kiểu đàn ông làm nhiều hơn nói. Bởi vì hắn biết một khi hắn không kiểm soát được bản thân, lời nói của hắn sẽ trở nên rất khốn nạn. Nhất là khi người đó là Gia Thụy, người mà hắn dành hết những lời lẽ tốt đẹp nhất mỗi khi mở miệng.

“Cháu xin lỗi. Thừa Lỗi, cháu…” Gia Thụy khóc to lên. Cậu bước đến bên cạnh hắn, thế nhưng lại bị Thừa Lỗi hất mạnh tay ra. Từ tối hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa thể chợp mắt, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, hắn không thể cứ thế dây dưa mãi với cẫu như vậy được.

“Về nhà thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”

“Đừng để tôi phải nhìn thấy cháu thêm một lần nào nữa.”

Thừa Lỗi dứt lời, tiếng chuông điện thoại càng lúc càng dồn dập. Hắn mang theo tâm trạng tệ hại miễn cưỡng nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói của A Bảo.

“Đại ca, có chuyện không ổn rồi. Anh Nghiêm gặp rắc rối lớn, anh nhanh đến đây đi.”

“Đợi ở đây đi.”

Thừa Lỗi nói xong đạp cửa bỏ ra ngoài. Gia Thụy nhìn hắn đi khỏi, ngồi bệt xuống sàn khóc thút thít. Cậu muốn chạy theo Thừa Lỗi, thế nhưng với dáng vẻ hiện tại, nếu cậu ra ngoài sẽ bị người khác chú ý.

Gia Thụy nghĩ lại những lời khi nãy của Thừa Lỗi vẫn chưa thấy hết sợ. Hắn thật sự muốn đuổi cậu đi sao? Thật sự không muốn nhìn mặt cậu nữa? Hay là chỉ vì quá tức giận nên mới nói ra những lời lẽ khắt khe như vậy? Hắn bảo cậu đợi thì nhất định sẽ quay lại. Vậy một lát nữa Gia Thụy lại tiếp tục xin lỗi hắn, Thừa Lỗi sẽ bỏ qua cho cậu, đúng không?

Từ nhỏ đến giờ hắn rất thương cậu. Lý nào lại nhẫn tâm đuổi cậu đi khỏi.

Gia Thụy tự an ủi mình. Cậu lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh để một lát nữa giải thích rõ ràng với Thừa Lỗi.

Hai bắp đùi đau nhức, Gia Thụy khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Cậu vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt sưng húp hiện rõ trong gương, Gia Thụy vỗ nhẹ vào hai má, thở dài.

Thừa Lỗi rất nhanh chóng đã quay lại. Gia Thụy chưa kịp nói gì, hắn đã ném bộ quần áo cùng một túi ni lông nhỏ xuống giường.

“Mặc quần áo cho tử tế vào.”

“Còn nữa… thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhất định phải uống.”

Bốn chữ cuối cùng, Thừa Lỗi nhấn mạnh giống như ra lệnh. Gia Thụy sững sờ nhìn hắn, nhìn cái gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào. Tim cậu như bị người ta nhéo ngắt, đau nhói lên từng hồi. Rất rõ ràng Thừa Lỗi sẽ không nghe cậu giải thích thêm lời nào nữa.

“Uống xong thì ngồi xe A Bảo đưa về nhà. Thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi biệt thự.”

“Càng sớm càng tốt.” Lại là bốn chữ muốn chọc nát tim phổi của người đối diện.

Nước mắt của Gia Thụy lại ứa ra, thế nhưng lần này chưa kịp rơi xuống đã bị cậu lau sạch.

“Cháu biết rồi.”

Chưa để hắn kịp rời đi, Gia Thụy đã nhanh chóng cầm túi ni lông lên, mở ra lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp rồi tìm nước uống.

Thuốc tránh thai không mùi không vị, thế nhưng nằm ở trong cổ họng Gia Thụy lại trở nên đắng ngắt.

Thừa Lỗi chứng kiến tất cả, không hiểu sao trong người trào dâng một luồng cảm xúc khó chịu. Hắn thở hắt một hơi, quay gót rời khỏi phòng.

Gia Thụy cúi thấp đầu, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, môi mím lại run rẩy. Cậu cầm bộ quần áo Thừa Lỗi mới mua, lại thu dọn bộ quần áo bị hắn xé rách, lần nữa đi vào trong nhà tắm.

Đến lúc trở ra, nước mắt đã cạn. Chỉ có khuôn mặt vẫn còn sưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro