14 (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em của chồng tôi nửa đêm gửi một đoạn video, cô ta đeo một cái đai cạp thấp, ngượng ngùng che ngực lại: “Đàn anh, vết thương của em hình như bị nhiễm trùng rồi, anh kiểm tra lại giúp em được không?”

Từ "lại" này được dùng rất tuyệt.

Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã trực tiếp chuyển đoạn video đó vào nhóm bệnh viện, tag viện trưởng vào:

[Thầy ơi, Lư Dục Hiểu nghi ngờ uy tín của thầy!]

Tôi: "Đỉnh dữ!"

Buổi tối ngày 520, tôi đã tắm xong đang nằm trên giường đợi chồng tắm xong sau đó chuẩn bị giao lưu thân mật.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ấy đột nhiên sáng lên.

Tôi hơi tò mò, ai lại gửi tin nhắn vào một ngày đặc biệt và vào lúc muộn như vậy?

Tôi lấy điện thoại ra, quyết định tìm hiểu.

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, mật khẩu điện thoại của Thừa Lỗi luôn là ngày sinh nhật của tôi, tôi dễ dàng mở điện thoại, nhìn thấy có một ghi chú "Bệnh viện - Lư Dục Hiểu" gửi một đoạn video đến.

Tôi biết người này, người này là đàn em mới đến của Thừa Lỗi vào năm nay.

Hai ngày trước, anh ấy còn phàn nàn với tôi, nói cô ta tràn ngập mùi trà, thật không biết xấu hổ.

Trong video, Lư Dục Hiểu mặt đỏ ửng, đeo đai cạp thấp mát mẻ, ngượng ngùng che ngực lại:

"Đàn anh, vết thương của em hình như bị nhiễm trùng rồi, anh có thể kiểm tra lại giúp em được không?"

Tinh tuý của những lời này nằm ở chỗ nào? Đó là nằm ở chỗ chữ "lại".

Nếu không phải tôi đã biết Thừa Lỗi chưa bao giờ nhận ca phẫu thuật nâng ngực, có lẽ tôi đã bị cô ta làm tức chết.

Với vẻ ngoài kiêu kỳ của cô ta, đánh chết tôi cũng không tin cô ta không phải cố ý.

Trước đến nay, tôi luôn cảm thấy Thừa Lỗi có chút quá khắt khe.

Đám chim vàng anh trong bệnh viện bọn họ, ngay cả tới gần anh ấy hai mét cũng bị anh ấy mắng đến nghi ngờ cuộc đời chứ đừng nói nói chuyện với anh ấy.

Bây giờ, lần đầu tiên tôi cảm thấy những lời phàn nàn của anh ấy quá đúng!

Ngay lúc tôi đang tập trung suy nghĩ nên trả lời cô ta thế nào, Thừa Lỗi toàn thân ươn ướt bao quanh tôi, uất ức nói:

"Vợ à, em đang nhìn gì mà chăm chú thế? Ngay cả hôn chồng mình cũng không thèm!"

Anh ấy như một chú cún con vùi đầu vào cổ tôi, cái mũi ngửi ngửi xung quanh: “Vợ anh thơm quá!”

Tên này luôn thích giả vờ trẻ tuổi, khi mới yêu nhau, tôi từng nghi ngờ anh ấy bị nhân cách phân liệt.

Ở bên ngoài, anh ấy kiêu ngạo như sư tử, luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, không muốn nói nhiều hơn một câu.

Ở trong nhà lại biến thành một chú cún con dính người, liên tục muốn dính lên tôi.

Tôi tiện tay ăn mấy miếng đậu hủ rồi chính trực đẩy anh ấy ra:

"Đừng có làm nũng nữa! Chuyện này nếu anh không thể giải thích rõ ràng được thì tối nay anh cứ ngủ trên sofa đi!"

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, anh ấy cầm điện thoại lên. cau mày bấm vào video.

Thừa Lỗi xem xong video cũng không nói gì, thao tác xong liền ném điện thoại xuống gầm giường, cúi người bao trùm tôi lại:

“Vợ ơi, sát lại gần!”

Đôi mắt nâu sẫm của anh ấy phủ đầy hơi nước, khóe mắt có chút hồng. Những vết nước chưa lau khô chảy xuống dưới theo ngọn tóc, đọng lại trên xương quai xanh của tôi.

Thừa Lỗi cúi đầu hôn một cách cẩn thận, một cảm giác tê dại lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, tôi mê mẩn đến mức suýt chút nữa quên mất chuyện chính:

"Anh vừa làm gì vậy?"

Thấy tôi vẫn còn hỏi, anh ấy xuống giường, nhặt điện thoại đưa cho tôi, giọng bực bội nói: “Tất cả là tại trà xanh này phá hỏng buổi tối tuyệt vời của anh!”

Tôi mở WeChat xem mà không nhịn được cười.

Tôi thấy Thừa Lỗi chuyển tiếp đoạn video của Lư Dục Hiểu vào nhóm bệnh viện của họ, sau đó tag viện trưởng của họ:

[Viện trưởng, Lư Dục Hiểu nghi ngờ uy tín của ngài!]

Tôi: "Đỉnh!"

Ai không biết viện trưởng Tạ của bệnh viện thẩm mỹ ghét nhất là có người nghi ngờ y thuật của mình, chứ đừng nói đến việc người này là học trò của chính mình.

Mấy người trong nhóm nhỏ của Thừa Lỗi đã sớm bùng nổ:

"Mẹ kiếp, anh Lỗi, vẫn là anh tàn nhẫn nhất!"

"Lư Dục Hiểu này thật không biết xấu hổ quá rồi, anh Lỗi thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, sao cô ta lại không biết xấu hổ dám vu khống anh như vậy?"

"Đúng vậy! Ngày 520 gửi cái này tới, không phải là thật lòng không muốn anh Lỗi sống yên ổn sao?"

"Không sao đâu! Lư Dục Hiểu cho dù ngày mai không chết cũng phải lột một lớp da, ông Tạ chắc chắn sẽ không để bỏ qua cho cô ta."

Đúng lúc này, viện trưởng Tạ trả lời: [Lư Dục Hiểu ngày mai đến văn phòng của tôi một chuyến.]

Tôi hài lòng đặt điện thoại xuống, ngoắc ngón tay về phía Thừa Lỗi:

"Thấy hôm nay anh có biểu hiện tốt nên ban tổ chức quyết định khen thưởng anh!"

Sáng sớm hôm sau, Thừa Lỗi hôn tôi đến tỉnh:

"Vợ ơi, anh đã hâm nóng món cháo gà bí ngô mà em yêu thích, chồng đi kiếm tiền nuôi gia đình đây!"

Khi tôi ăn sáng xong chuẩn bị đi mua sắm, tôi nhận được tin nhắn từ y tá trưởng của bệnh viện thẩm mỹ, tài khoản mạng xã hội của Lư Dục Hiểu liên tiếp đăng trạng thái.

Tôi nhấp vào cái mới nhất, đó là một bàn tay thon thả với dòng caption: [Chính là đôi tay này đã dạy tôi cách khâu vá hoàn hảo, và cũng chính là đôi tay này đã khiến tôi vui sướng!]

Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, bên dưới đã có hàng chục nghìn bình luận:

[A a a a! Đây là loại tình yêu cổ tích gì vậy?]

[Tay anh ấy nắm lấy tay tôi, cùng nhau đi trên con đường anh ấy đã đi.]

[Hu hu hu, đừng dâm đãng như vậy!]

……

Tôi liếc mắt đã nhận ra ngay, đó là bàn tay của chồng tôi.

Vết sẹo nhợt nhạt trên tay là anh ấy vô tình bị cắt trúng lúc nấu ăn cho tôi.

Tính toán thời gian, Lư Dục Hiểu hẳn là vừa mới từ văn phòng của viện trưởng Tạ ra.

Cái này gọi là cái gì? Càng ngăn cản càng hăng hái?

Tôi nhướng mày, không nói gì.

Đúng lúc này, y tá trưởng lại gửi một tin nhắn khác.

Cô ấy nói rằng cô ấy đang mang thai, chuẩn bị nghỉ phép một thời gian để dưỡng thai, cô ấy hỏi tôi có muốn đến bệnh viện thay cô ấy một khoảng thời gian không.

Nhân tiện xử lý Lư Dục Hiểu, lập nên uy nghiêm của chính cung nương nương.

Tôi học chuyên ngành điều dưỡng, cách đây một thời gian tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi nên đã xin nghỉ việc tại bệnh viện ban đầu.

Thừa Lỗi từng dùng mọi cách dụ dỗ tôi vào viện thẩm mỹ làm việc, nói rằng có thể gặp tôi cả ngày lẫn đêm.

Nhưng tôi không cho anh ấy chút cơ hội nào, từ chối thẳng.

Sao tôi không biết chút suy nghĩ nhỏ nhặt của anh ấy, anh ấy thích chơi kiểu đồng phục gì đó, tôi không muốn cừu rơi vào miệng cọp.

Tuy nhiên, Lư Dục Hiểu này giống như một miếng cao dán da chó, lột mãi không ra, nó làm khơi dậy hứng thú của tôi

Sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý với y tá trưởng, tôi cũng bảo cô ấy thông báo cho những người khác đừng tiết lộ thân phận của tôi.

Buổi chiều, tôi đến viện thẩm mỹ, vừa thay đồng phục y tá đi đến cửa phòng làm việc của Thừa Lỗi, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong:

“Em chỉ đăng suy nghĩ cá nhân thôi, sao đàn anh lại yêu cầu em xóa đi?” Cái giọng dẹo này dẹo đến mức mẹ cô ta có thể không nhận ra.

Xuyên qua đám đông, tôi thoáng thấy Lư Dục Hiểu đối diện với Thừa Lỗi.

Cô ta khom vai, đang khóc.

"Kỹ năng của cô kém cỏi biết bao nhiêu, cô không biết cô đã bị người ta khiếu nại bao nhiêu lần rồi sao? Nói tôi dạy cô, cô có biết xấu hổ không?" Sắc mặt Thừa Lỗi lạnh lùng, trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn: "Còn nữa, tôi đã kết hôn rồi, nhân bản người như cô cũng đừng dính dán tới tôi."

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro