48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú ơi, chúng ta chơi một trò chơi đi.

-Trò gì?

-Trò trốn tìm.

-Ừm.

-Em trốn, còn chú tìm.

Hắn gật đầu. Thụy Thụy chạy đi trốn trong niềm vui sướng. Đột nhiên cậu dừng lại, ngó đầu ra ngoài nhìn hắn vẫn đang ngồi đọc báo mà lên tiếng nhắc.

-Chú không được chơi ăn gian. Chú đếm đến 100 sau đó đi tìm.

-Chú không tìm thấy em thì chú sẽ thua.

Thừa Lỗi không suy nghĩ nhiều, hắn đặt tờ báo lên bàn, nhắm chặt hai con mắt, miệng bắt đầu đếm từ 1 đến 100.

Sau một hồi lâu, Thừa Lỗi mở mắt. Chỉnh lại y phục mặc trên người, hắn bước sải dài đi tìm Thụy Thụy nghịch ngợm đang trốn. Mấy cái trò ranh này đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Hình như Thừa Lỗi tự tin quá sớm rồi. Tìm mãi nhưng không thấy Thụy Thụy. Hắn dần mất kiên nhẫn, quay lại nơi ngồi đọc sách, Thừa Lỗi thấy tờ giấy nhỏ với dòng chữ “Tìm không thấy, mất đừng tìm”

Giỏi lắm, Thừa Lỗi vò nát mẩu giấy. Hắn phát điên. Quỷ nhỏ của hắn chạy trốn rồi còn viết dòng chữ khiêu khích hắn.

Thừa Lỗi vậy mà lại sơ suất để Thụy Thụy chạy mất.

[1 tuần sau]

-What???

Gia Thụy choàng người ngồi dậy, mặt cậu méo mó đến tái mét. Thế quái nào cậu lại thức dậy trong căn phòng ngủ của Thừa Lỗi? Chẳng lẽ sau một giấc ngủ cậu đã dịch chuyển đến đây?!

Thừa Lỗi ngồi bên cạnh đầu giường, hắn cười khẩy một tiếng, vuốt ve khuôn mặt tái mét của Thụy Thụy.

-Chào mừng bé trở về nhà.

-Trốn không kĩ, bắt đừng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro